CHƯƠNG 8
Buổi kết hôn từ đầu đến cuối đều diễn ra hoàn hảo. Sau đó, cả hắn và cậu đều đi mời rượu khách. Tròng mắt của mọi người cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ cùng với đường cong lả lướt trên người Lục tiểu thiếu gia, nội tâm dâng lên từng trận từng trận hăng máu gà.
-Sớm biết Lục tiểu thư xinh đẹp như vậy, tôi đã nhanh chóng rước về nha - một chàng công tử bột cười lớn, cụng ly với ông bà Lục.
-Haha, các cậu cứ quá lời, còn khối cô gái xinh hơn nó, cậu là công tử Mạc gia nổi tiếng, hẳn còn rất nhiều cô gái xinh theo - Lục phu nhân bên ngoài cười cười nhưng trong tâm thì tỏ vẻ khinh bỉ: "Tên nhóc quái vật đó là gả cho Trần gia tiếng tăm lừng lẫy nha, chứ dăm ba cái Mạc gia hạ đẳng đó thì ta đây không thèm, nghe đâu đó gần đây còn lục đục nội bộ, bị tố tham nhũng nữa, gả tên nhóc này cho hắn thì đúng là lỗ mà".
(Lục tiểu thư: Lục gia trong giới thượng lưu không có mấy tiếng tăm, rất ít người biết đến nên không ai chú ý là có mấy thiếu gia hay tiểu thư).
Đứng trước hàn trăm con mắt nhìn đăm đăm về phía mình, cậu cảm thấy sợ hãi tột độ nhưng cũng mau chóng bình tĩnh rồi chạy khắp nơi tìm hắn. Cậu vừa chạy vừa ngó nghiêng xung quanh, không để ý trước mặt nên đã va phải một người.
-Xin lỗi, tôi... tôi... - cậu vội vàng cúi đầu, ríu rít xin lỗi.
-Anh dâu? - người kia cất giọng.
Cậu giật mình, ngửa đầu lên nhìn người kia. Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác. Nam nhân kia có khuôn mặt giống hệt hắn, ngũ quan của người này so với hắn cứ như đúc từ một khuôn ra. Cậu bối rối:
-Trần thiếu gia? - "Không đúng, người này không giống anh ấy" cậu ngay lập tức nhận ra.
Nam nhân cười ra tiếng:'
-Anh với anh hai tôi rốt cuộc là yêu nhau như thế nào mà anh còn không phân biệt được chồng mình với em trai ảnh vậy?
-Ơ anh là...
-Tôi là Trần Triển Anh, em trai song sinh của chồng anh. Có vẻ như đây là lần đầu tiên hai ta gặp nhau nhỉ - nam nhân đưa tay ra - rất vui được làm quen, anh dâu.
Cậu bắt tay với nam nhân, cung kính:
-Trần nhị thiếu gia, rất vui được gặp anh.
-Thôi nào, cũng đã là người một nhà, đừng dùng kính ngữ với tôi như thế, anh hai sẽ khiển trách tôi.
-Xin... xin lỗi...
Bỗng, có một bóng người vọt tới, leo lên người nam nhân.
-Ngài tiến sĩ - cậu ta nũng nịu nam nhân ¬- em không muốn ở đây.
Nhị thiếu gia sủng ái, ôm lấy cậu vào lòng:
-Có ai khi dễ em?
-Không đâu, chỉ là ở đây nhiều người quá, em không thích không khí ngột ngạt này - cậu trai quay sang nhìn cậu - đây là vợ của anh Nam sao?
Nghe cậu trai nhắc đến mình, Lục Văn Nhiên bối rối. Nam nhân khẽ cười rồi giải vây cho cậu:
-Đúng rồi, đây là anh dâu của chúng ta - quay sang nhìn cậu - giới thiệu với anh, đây là Từ Tinh Nhi, người yêu của tôi, cậu ấy cũng giống anh.
(giống: Bé Nhi cũng là song tính giống bé Nhiên)
Nghe đến đây cậu có chút vui mừng. Từ nhỏ đến giờ, cậu cứ nghĩ rằng trên thế giới này, người mang trong mình "căn bệnh" kì lạ này chỉ có độc nhất vô nhị là cậu, nên khi gặp được đồng loại của mình, hơn nữa lại còn là người một nhà, cậu căn bản không thể không khẩn trương:
-Rất vui được gặp cậu! - cậu đưa tay ra, vui vẻ bắt chuyện.
Cậu trai thật trùng hợp là có cùng suy nghĩ giống người kia, nên cũng có vẻ ngại ngùng, rụt rè bắt tay. Nam nhân quay ra nhìn cậu:
-Anh thông cảm, Nhi Nhi lần đầu gặp được người giống mình nên có chút khẩn trương, mai sau về cùng một nhà, hai người tâm sự với nhau, có thể khiến em ấy thoải mái hơn. Mà anh hai tôi vừa mới về phòng nghỉ ngơi, có Băng Băng đi theo nữa. Hai anh vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi một chút đi.
-A, cảm ơn anh.
Cậu đi về phía phòng nghỉ. Cùng lúc đó, hắn đang đứng bên ngoài ban công, trầm tư hút thuốc. Cậu thấy vậy thì rụt rè tiến đến:
-Anh ơi, anh còn mệt...
-Cút!
-Dạ!? - cậu bất ngờ khi nghe được lời nói từ hắn.
-Cậu bị điếc à? Tôi bảo cút, tâm trạng tôi đang rất tệ, đừng để tôi nổi cáu.
-E... em xin lỗi, nhưng mà...
Hắn quăng điếu thuốc trong tay đi, sắc mặt tối sầm tiến về phía cậu:
-Cậu con mẹ nó bị điếc? Tôi bảo cậu cút. Tôi cũng đã kết hôn với cậu theo bản hợp đồng chết tiệt đó, số tổn thất của Lục thị tôi cũng đã nhắm mắt làm ngơ, bây giờ cậu còn muốn gì nữa? Tiền? Địa vị? Hay là cả quyền thừa kế của Trần thị? Ha, cậu tham lam hơn những gì tôi tưởng đấy.
-Không, không phải đâu, em...
-Đừng có cố tỏ ra thân thiết với tôi, tôi nói cho cậu biết, nếu như không nhờ cái bản hợp đồng kia thì người sóng vai tôi lúc nãy là Lục Văn Thanh, người tôi yêu, chứ không phải tên vô dụng như cậu. Đợi khi thừa kế toàn bộ Trần thị, đích thân tôi sẽ xé cái bản hợp đồng chết dẫm kia ra và theo đuổi tình yêu đích thực của tôi. Từ giờ đến lúc đó thì cậu con mẹ nó yên phận diễn kịch trước mặt gia đình tôi cho khéo vào.
Nói xong, hắn lạnh lùng bỏ đi, để mặc cô dâu đáng thương bị rũ bỏ ngay trong ngày lễ trọng đại của chính mình. Khi bóng dáng hắn đã khuất hẳn, cậu mới chậm rãi đi về phòng nghỉ.
Đúng vậy, lễ cưới này của cậu diễn ra hoàn toàn dựa theo bản hợp đồng do Trần thị và Lục thị đề ra nhằm bù đắp cho cả hai bên. Vào quý hai năm nay, Lục gia có một hạng mục hợp tác với Trần thị, mọi việc từ đầu đến cuối đều diễn ra rất suôn sẻ, cứ ngỡ như hai bên sẽ có một sự hợp tác hoàn hảo nhưng không. Một tuần trước khi hạng mục được công bố, có hai tên gián điệp bên thứ ba đã lấy cắp đi những tài liệu quan trọng nhất, đồng thời cũng phi tang toàn bộ những giấy tờ nhỏ lẻ có liên quan đến dự án lần này. Vậy là, bao nhiêu công sức trong một tháng qua của bọn họ đều thành công cốc. Tồi tệ hơn, hai tên gián điệp kia hoàn toàn là do Lục thị phái tới nên dĩ nhiên họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong vụ này. Mà chi phí tổn thất của dự án này so với Trần thị cũng chỉ tính bằng một kì nghỉ dưỡng nhưng đối với Lục thị nhỏ bé, con số này vô cùng khủng khiếp. Số tiền này lớn đến mức mà Lục gia có bán cả Lục thị đi cũng không trả nổi.
Trong tình huống nước sôi lửa bỏng này, Trần Triển Nam lại gợi ý muốn kết hôn với cậu cả Lục gia để xóa nợ nhưng tất nhiên là bên kia không đồng ý. Thay vào đó, họ lại tỏ ý muốn gả con trai út cho nhà bên với lí do là: "Cậu cả Lục gia trời sinh thông minh minh mẫn, nếu như gả vào Trần gia sẽ không thể phụ giúp công ty nhà mình đền bù tổn thất một cách nhanh nhất nên sẽ để cậu út gả vào đó để thay thế, khi nào hoàn toàn trả nợ đủ, cuộc sống hôn nhân của hai cậu là do hai cậu quyết định". Trần Triển Nam nghe xong điều kiện này thì như muốn hóa điên, nhưng khác với sự khẩn trương của hắn thì Lục Văn Thanh lại gật đầu chấp thuận, còn hứa sẽ cố gắng hoàn trả món nợ đó một cách nhanh nhất. Nghe thấy người thương nói vậy, hắn chỉ có thể gật đầu chấp thuận, nhưng trong lòng thì nghĩ ra đủ kế để khi dễ cậu út Lục gia. Nếu như không phải người thương Lục Văn Thanh đồng ý, cùng với việc em gái hắn thương nhất, Trần Hạ Băng, cũng rất yêu mến Lục Văn Nhiên, hắn căn bản có chết cũng không đồng ý hôn nhân này. Bản hợp đồng khốn khiếp kia cũng từ đó mà hình thành.
Hắn đồng ý cái hôn lễ này chỉ vì người thương và em gái. Đợi khi bên Lục gia đền bù xong số tổn thất, tự tay hắn sẽ đốt sạch cái bản hợp đồng đó, ly hôn với cậu rồi đường đường chính chính theo đuổi anh. Dẫu biết điều này sẽ khiến em gái bảo bối không vui, nhưng trên đời này còn ai hiểu em gái hơn hắn chứ, cô bé là người vô cùng hiểu chuyện và luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác nên chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn và chấp nhận thực tại. Em gái là bảo bối tâm can hắn hết lòng hết dạ yêu thương, từ nhỏ đến lớn, điều gì cô bé không thích hắn tuyệt nhiên không làm, thế nhưng đây sẽ là lần đầu tiên hắn làm phật lòng em gái. Cả đời này, hắn thề đây là lần duy nhất hắn làm em gái buồn!
Ngoại trừ ông bà Trần, ông bà Lục, hắn và anh thì không còn ai biết đến sự tồn tại của bản hợp đồng. Ngay khi nghe mình sẽ được gả cho cậu cả Trần gia, cậu út Lục gia vui sướng vô cùng, có lẽ đây chính là cuộc sống mà cậu có mơ cũng không dám nghĩ tới. Thế nhưng chìm đắm trong thế giới màu hồng do chính mình chưa được bao lâu thì cậu bé đáng thương ấy lại bị lôi trở lại thực tại tàn nhẫn. Trong buổi gặp mặt của hai người để bàn về lễ kết hôn, hắn đã nói toẹt ra những gì hai nhà Trần Lục đã lên kế hoạch, hắn cũng kể lại chi tiết những gì có trong chiếc hợp đồng hôn nhân đó. Sau cùng, hắn còn đe dọa cậu: "Trước mặt gia đình tôi, cậu lo liệu mà diễn kịch sao cho chân thật nhất, đặc biệt là trước mặt em gái Hạ Băng của tôi. Nếu như để con bé phát hiện ra sự thật của cái hôn nhân này, tôi con mẹ nó sẽ giết chết cậu. Trần Triển Nam tôi đây nói là làm!". Cậu nghe được những lời lạnh lùng đó của hắn thì tổn thương vô cùng, nhưng nghĩ đến viễn cảnh lễ cưới của hai người và cuộc sống sau khi kết hôn, cậu vẫn ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi mà gật đầu đồng ý.
Đó cũng chính là khởi đầu của cuộc hôn nhân hôm nay.
__Hết chương 8__
*Góc tâm sự:
Chuyện là dạo này nhà tớ gặp rất nhiều tai nạn. Đầu tiên là mẹ tớ bị ngã xe xước chân, sau đó vài ngày thì tớ cùng em tớ cũng bị ngã xe, tớ bị xước toác hết 2 bên đầu gối ra, may mà em tớ không sao. Cùng tuần đấy thì em út nhà tớ đang chơi cũng bị lọ hoa rơi vào chân rách một mảng sâu. Cho đến hôm nay thì tớ bị trượt chân ngã, bị ụp cả rổ bát đĩa vào người, rách tay rất sau và bị xước 1 ít trên mặt. Nói chung là nhà tớ lần lượt bị gặp nạn như này tớ thấy rất là lo. Tai nạn liên tiếp như thế tớ không nghĩ nó bình thường, tớ đang nghi là nhà có vấn đề. Mng có lời khuyên gì cho tớ không chứ tớ sợ cứ để nnay thì có ngày gặp nạn lớn mất 😰😰😰
*Góc ăn mừng:
Hydranges's Wedding đã đạt đc 100 lượt bình chọn nên tớ sẽ bắt đầu mở Q&A từ ngày 18/4 cho đến ngày 2/5 nha.
Tớ sẽ nhận câu hỏi qua phần tin nhắn của Wattpad, qua địa chỉ email
Các cậu có bất cứ câu hỏi gì thì cứ mạnh dạn hỏi tớ nha❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co