Truyen3h.Co

[ĐAM MỸ] Mặc La - SiYin

46 Thượng Hạ Chuyển Luân-Giết thời gian trong lúc đợi người trong lòng trở lại

VoNhuY02

Chương 46 - Đợi đến bình minh trời lại sáng  ! Thượng Hạ Chuyển Luân, giết thời gian trong lúc đợi người trong lòng trở lại.

Beng Beng Beng

Tin tức này truyền ra khắp tam giới:

Một vị tu sĩ đang đứng trong hàng vạn người bên dưới thuật chuyện: "các ngươi nghĩ chuyện đến đây là kết thúc rồi sao?"

"Không lẽ còn diễn biến nào nữa ?"

"Ai ya, ngươi mau kể nhanh đi, còn ấp a ấp úng cái gì a?"

Tu sĩ cười hoan hỷ: "haha, ngay đây, ngay đây, vì sau đó, tiên giới cũng đã can thiệp vào giao ước nên mới có nghi lễ Thượng Hạ Chuyển Luân hôm nay."

Tất cả đại chúng nghe được đều vang lên một tiếng "ồ" trầm trồ.

Tại dãy Bình Tâm tổ chức một nghi lễ long trọng và thiêng liêng chưa từng có. Lễ ấy gọi là Thượng Hạ Chuyển Luân, trời đất chuyển động, khởi đầu một vòng tuần hoàn mới.

Trên bình nguyên rộng lớn, bên trên là cầu vồng ngũ sắc giăng ngang, ánh sáng kết tụ trong sáng thanh khiết.

Bách tính từ ba giới lần đầu tề tựu, tiên giới đệ tử bào trắng phiêu bạc du dương thanh định  đối diện là ma tộc hắc bào uy nghi khí thế âm trầm nhưng vẫn là phô trương trăm binh vạn mã, chính giữa vẫn không thiếu sự góp mặt yêu tộc với khí tức hoang dã mang theo rực rỡ  lấp lánh chói mắt đến mức như muốn trấn áp luôn hai nguồn ánh sáng đen trắng kia, tất cả đã sẵn sàng cùng tụ hội dưới núi, thời khắc thiêng liêng tiếng chuông thanh thuần vang lên, sau đó thần dân ba giới quỳ gối trước lễ đàn, đồng loạt hô vang:
"Tam giới bình đẳng!"

Chính giữa đàn lễ là thiếu niên Vương Vi La đứng trên nền cầu vồng ngũ sắc thân khoác Vương bào, mắt nhắm nghiềm chờ đợi.

Ba nguồn máu tập trung vào một bát lưu ly thủy ngọc sáng ngời,  luân lưu giao thoa đến khi chạm vào nhau, bốn phương phù văn bật sáng như tinh cầu không ngừng rơi, luân chuyển vòng tròn như bánh xe trời. Ngay lúc đó Vương Vi La mắt mở ra nhìn thế gian mới.

Khoảnh khắc ấy, Vi La ngẩng đầu, ánh mắt giao hòa với hàng vạn ánh đom đóm đang bay quanh: "Ta thật sự không phải đang nằm mơ, ngày ba giới lập lại sự bình đẳng – chan hòa – một phàm nhân bình thường như mình lại chính là chìa khóa của điều kỳ tích khó tin này."

Tiếng hô vang động núi rừng sóng cuộn biển cả uy nghiêm bình nhã, thời khắc này ai ai cũng đã biết trong người Vi La, ba luồng huyết mạch vốn không thể dung hòa nay lại cùng tồn tại:

"Ma huyết do Tự Hà âm thầm trao đổi điệu kiện với ma tộc đổi lấy sự sống cho đệ đệ."

"Tiên huyết do tiên giới truyền vào, dẫn mạch cho Vi La trưởng thành, nhưng điều không ngờ là  cuối cùng cũng đồng ý lập ra giao ước cùng hai giới còn lại."

"Yêu huyết do Sơn Đà, mẫu thân của Vi La, lấy máu huyết bản thân cùng hộ tinh đom đóm mà gắn kết với hài tử."

Hôm nay thống nhất giao ước lại bằng một đại lễ khiến tam  giới chấn động Thượng Hạ Chuyển Luân và thế là một giao ước cổ ra đời, bách tính về sau gọi đó là Quang Tịch Cổ Ước.

Trong giao ước có một điều lệ huyền diệu:

Nếu hai trong ba giới liên thủ hãm hại giới còn lại, thì giao ước lập tức được kích hoạt. Vật chủ mang giao ước – Vương Vi La – sẽ lấy thân mình làm luân hồi, khởi chuyển vòng sinh diệt, bắt buộc tam giới trở lại điểm khởi nguyên, thống nhất trong cân bằng ban sơ. Khi ấy, không còn phân biệt tiên, yêu, hay ma. Chúng sinh đều bình đẳng."

Khi ấy Sơn Đà luôn đứng phía sau dõi theo, nhìn hài tử  bằng tất cả nghẹn ngào tha thiết.

Lễ hoàn thành.

Từ khi Thượng Hạ Chuyển Luân hoàn, ba mươi ngày sau, phu nhân Sơn Đà  vì dốc hết yêu lực để lập ra giao ước đánh đổi được sự cân bằng trọn vẹn này,  quả nhiên cũng phải trả một cái giá, ánh sáng trong nàng dần lụi tắt, thân thể đã không thể tiếp tục cầm cự.

Trong những ngày cuối, nàng vẫn hết mình với Vương Phủ, bên cạnh Vương Triết và ân cần chăm sóc nhi tử mình, ngắm Vi La khỏe mạnh từng ngày, một đêm nọ, nàng tâm sự: "Vi La, ta không biết là trùng hợp hay là do duyên số, ta nhận ra máu tiên trên người con cũng một lần cứu sống mẫu thân , nay lại giúp con trưởng thành. Ta đã gửi lời cầu nguyện cho vị tiên nhân cho con giọt máu ấy, hy vọng ngài sẽ bảo hộ con suốt quãng đời còn lại."

Nàng nhẹ nhàng, giọng chang hòa rất êm rất ấm, hơi thở nhè nhẹ: "Nhớ năm đó ta chỉ là một cái chết cây khô do không có nổi một giọt nước nuôi sống, chịu khắc nghiệt mà mộc lên ở dãy Bình Tâm, vốn tưởng mọi thứ đã kết thúc, nhưng rồi một ngày nọ, nước từ Bình Hiên đỉnh chảy về, linh tuyền đầy thần khí ấy đã cứu sống ta, về sau mẫu thân tu luyện thành người, thì mới thông tuệ khởi nguyên của nguồn linh tuyền đó, quả nhiên là một điều kì diệu."

Vi La lúc này đang nằm ngủ trên đùi nàng, nàng vừa vuốt ve tóc của hắn, vừa vô thức kể lại những câu chuyện đã xảy ra như lời tâm sự, qua hồi lâu, khi đom đóm sáng lên rực rỡ, hoa Diên Vĩ trong vườn đong đưa, nàng lại khẽ nói:
"Vi La, con phải sống cho trọn, con không chỉ là tất cả của mẫu thân, nay còn là niềm tin và mối liên kết của tam giới."

"Lễ Thượng Hạ Chuyển Luân kết thúc, cũng là thời điểm ta không thể ở cạnh con, ở cạnh vương gia được nữa, nhưng ta rất vui vì những gì ta mơ ước đều đã được thực hiện, vị tiên cho con giọt máu đã thuyết phục được thiên giới, thiên giới cũng đã kí một bản giao ước, ba giới từ nay sẽ chung sống bình đẳng với nhau, con cũng sẽ bình an sống hết kiếp này, như vậy mẫu thân đã mãn nguyện lắm rồi!" giọng nàng vui đến mức từng lời như hoa nở, trôi dòng như nước chảy mà xoa dịu không gian cũng như tâm hồn của chính mình.

Đêm yên tĩnh, nàng âm thâm trở về nơi mình sinh ra, Sơn Đà ngồi tựa vào gốc cổ thụ nơi đom đóm trú ngụ, nhẹ nhàng nhắm mắt. Thân xác hóa thành những cánh hoa dịu hồng  mỏng, nghiên theo chiều gió lặng lẽ và rồi dần tan biến vào màn đêm. Cũng nên hiểu rằng, ngay thời khắc này vĩnh viễn không còn Sơn Đà, chỉ còn lại hộ tinh đom đóm mãi mãi quây quần quanh Vi La, trở thành lớp lá chắn dịu dàng, xoa dịu hai dòng máu tiên – ma trong cơ thể hắn. 

Từ đó, hộ tinh đom đóm lưu lại trong máu Vi La luân hồi qua ngàn đời, vừa bảo vệ hắn, vừa giữ căng bằng cho ba giới.

Vương Triết từ ngày nàng rời đi, lòng ất tự hiểu, ngài ấy đêm đêm chỉ lặng lẽ ngước nhìn dòng suối thân thuộc chảy từ dãy Bình Tâm, theo những cánh đom đóm lóe sáng trong gió lạnh, cô quạnh mà tức cảnh hữu tình không biết giải bài cùng ai.

Hơi nước trong vắt của suối Bình Hiên cuối cùng cũng tan biến, Trịnh La  tâm trí vừa trôi qua một cơn mơ dài, ánh nhìn còn vương chút mơ hồ, tiếng suối róc rách, cảm giác trong lòng chồng chất như vừa trải qua mấy ngàn năm luân hồi: "Thì ra... là vậy."

Những cảnh tượng này... chính là cảnh Trịnh La từng thấy trong biển mộng ở Hoàng Tụ, những điều mà Quang Tịch hiện ra trong mộ giới. Khi ấy, hắn chưa hiểu, giờ mọi thứ như đã tái hiện lại một lần nữa, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trịnh La hít sâu một hơi: "Trong quá khứ của Tạ Mặc có cả sự tồn tại tiền thân của mình,  còn trực tiếp liên quan tới y."

"Tạ Mặc có biết khi đó  là mình không ?"

"Nếu tất cả là do giao ước chọn, thì rốt cuộc mình có lựa chọn gì không?" biết bao nhiêu câu hỏi cuồn cuộn trong lòng, Trịnh La vô thức mắt hướng về phía căn phòng đá nơi Tạ Mặc đang bế quan, trong lòng hắn gấp gáp muốn nói ra hết những gì mình thấy, muốn xác nhận với Tạ Mặc tất cả sự tình: "Tạ Mặc có phải từ lâu đã biết tường tận về việc này ?" nhưng rồi lại chùn bước: " ổng có lẽ đã bước vào trạng thái định thần , Lỡ như mình quấy rầy trong lúc ổng đang tĩnh tu, vạn nhất nhiều chuyện khó lường..."

Trịnh La bặm môi, tự lắc đầu:
"không được xung động, thiếu căn nhắc là xong đời hai đứa luôn a."

Xong lại ngước mắt qua cửa sổ nhìn trời xanh lồng lộng: "Ba tháng trôi qua rồi! Chắc không lâu nữa đâu...kiên nhẫn chờ ổng xuất quan."

Không biết nguyên nhân gì, lòng nổi lên ngọn lửa quyết tâm: "Trịnh La mình , bản thân mình lúc này cũng không thể ngồi như vậy được, phải làm gì đó..."

Nghĩ thế, Trịnh La bắt đầu dành thời gian trong thư các của y, đọc sách giết thời gian, nhưng dần dần hắn phát hiện ra một kho tàn tri thức thú vị: " xem xem, kinh văn tiên môn, bí quyết dưỡng khí, cả những luận bàn triết đạo thấm đẫm triết lý nhân sinh."

"À à, mấy thứ này là lúc nhỏ Tạ Mặc từng chăm chỉ từng đêm học qua đi."

"Khi trước mình từng xem thể loại này , vừa hay là gu sách của mình a,  có điều sách của Tạ Mặc lại có tầng nghĩa thâm sâu hơn, đúng là thứ gì theo thời gian rồi cũng sẽ mài mòn, đến cả kiến thức cũng bị giản lược đi nhiều."

"Đọc hết đóng này xong, Trịnh giáo sư chuyên nghiên cứu triết học ra đời haha." đọc càng lâu càng trở nên nghiêm túc. Những đoạn khó, hắn đọc đi đọc lại, thậm chí dùng nhánh tre đánh dấu đất để ghi nhớ. Học thì đi đôi với hành,  buổi sáng ngồi bên suối tĩnh tâm, buổi chiều rèn thở theo pháp môn điều tức, buổi tối thắp đèn ngồi dịch nghĩa, quy trình thì làm làm theo những gì khi xưa thấy Tạ Mặc nhỏ tu luyện mà noi theo và cũng nhờ nhớ đến y mà hắn càng thêm có động lực và tin tưởng vào bản thân.

Có lúc mệt quá, Trịnh La nằm gục trên bàn sách, miệng lẩm bẩm:
"Nhập gia tùy tục a, lỡ bị kéo tới đây, gánh thôi chứ sau giờ, sau này ra ngoài còn có tí màu mè đỡ lạc quẻ."

Những ngày nối tiếp nhau, Trịnh La dần rèn được tính kỷ luật chưa từng có.

Một buổi sớm, sương phủ dày kín thung lũng, từng giọt đọng trên lá, Trịnh La cầm theo một quyển "Pháp môn điều tức sơ khai" mà hôm trước vừa nghiền ngẫm xong.

Ngồi bên bờ suối Bình Hiên, nghe tiếng nước chảy róc rách: "đã nắm, Trịnh đại đại đến đây!" hắn nhắm mắt thử làm theo mô phỏng lại những gì trong sách ghi.

Hít một hơi, giữ, rồi thở ra. Lặp đi lặp lại mấy lần, ban đầu chỉ thấy tức ngực:
"Cha nội nào viết sách kiểu gì? Hít thở thôi mà cũng làm khó nhau quá!"

Nói thế thôi, luyện thì vẫn luyện. Lại hít vào thật sâu, lần này Trịnh La tập trung nghe tiếng gió luồn qua cánh mũi và rồi luồng khí len lỏi xuống bụng lan ra khắp tứ chi. Từng nhịp dần chậm lại, thân thể thư giãn như được ngâm trong làn nước ấm.

Mấy hôm sau, không chỉ tập thở mà còn thử thiền định, chọn gốc cây cổ thụ trong cốc, ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn đơn giản. Ban đầu tâm trí không yên, hễ nhắm mắt là nghĩ tứ tung: " sáng mai nên đi xuống núi sớm mua tí đồ không, một số kỷ niệm ở thế giới cũ, mà nói,  hình như chiều nay chưa có gì ăn a, chết chết..."

"Mà... Tạ Mặc bế quan có đang đói bụng không?"

Đêm nọ, khi ngồi thiền, Trịnh La cảm nhận rõ rệt hơi thở và mạch nước ngầm dưới chân như hòa vào nhau. Ngực ấm lên, nhịp tim đập vững vàng, lần đầu tiên trong đời Trịnh La cảm thấy bản thân như có một dòng khí mảnh khảnh nhưng thật sự tồn tại luân chuyển trong cơ thể, mở mắt, nhìn trời đầy sao, cười rạng rỡ: "Mã đáo thành công, trời không phụ người có lòng aaa."

Dù chỉ là bước khởi đầu, nhưng sự thay đổi ấy khiến Trịnh La tự tin hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co