Ch 42 Hoa nở xuân về, Lưu Ly kim ngân quang phi thăng.
Ch 42 Hoa nở xuân về, Lưu Ly kim ngân quang phi thăng, đạo tiên thân hòa cốt sau nghịch mạch.
Giữa được và mất lời của sư phụ đã rõ ràng từng chữ, im ba khắc, ánh đèn bị gió lay lay, xong Tạ Mặc kiên định đặt lên tay mẫu thân, y bình thản:
" A Nương, sư phụ... con hiểu. Nhi tử nguyện ý, đừng nói là chỉ máu huyết, cho dù thịt nát xương tan, đồ nhi quyết không hối hận, thề không hai lời."
Mẫu thân y nước mắt rơi lã chã, vừa khóc vừa mỉm cười: "chúng ta để gánh lấy trách nhiệm quá lớn."
Bà lại khẩn định một câu, ánh mắt sáng lên: "cũng tự hào vì Mặc Nhi con có tấm lòng cao cả."
Tạ Mặc ngẩng đầu, đôi mắt cũng sáng rực, theo bà:
"Bách tính rơi vào cảnh hiểm nghèo, a nương và sư phụ nhọc lòng bấy lâu nay đồ nhi cũng không lòng nào an vui, sự việc không thể kéo dài, xin sư phụ và a nương nhanh chống sắp xếp, cũng là thuận ý đệ tử."
Sư phụ nghe thế, vừa đau vừa mừng:
"Tốt... tốt lắm, Mặc nhi. Giữa trời đất bao la, 'đạo – hiếu – nhân – nghĩa' hòa quy."
"Con đã thật sự chứng được tâm đạo. Vốn đã mang cốt cách phi phàm, nay lại có chí nguyện này, dù chưa thành tiên cũng xứng là bậc "chân nhân".
Đêm ấy, mây xám giăng kín, mây dày che phủ trăng sao, trên đỉnh Bình Hiên chỉ còn vầng sáng leo loe và ngọn đèn dầu trong tay mẫu thân Tạ Mặc đang được bà thấp sáng. Bà ngồi bên cạnh nhi tử, tâm hồn cũng mông lung theo ngọn lửa của ánh đèn.
Ngồi thiền định yên lặng giữa trận đồ Tạ Mặc hoàn thể đoan nhã định khí. Mẫu thân bàn tay run rẩy, cầm dao ngọc, thổn thức gọi y:
" Mặc nhi... "
Tạ Mặc trong nền áo trắng tinh khiết, gương mặt bình thả ngẩn đầu nhìn mẫu thân, mỉm cười nhè nhẹ:
"Nương, con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Xin người đừng do dự nữa."
Mẫu thân y sóng mũi cay xè, mỗi nhịp đập đều dồn dập tiếng nấc tự nhủ:
"chính tay ta đẩy nhi tử mình đến bước đường này." Xong bà cũng tự trấn định lại bản thân: "Không phải chỗ chết, mà là một con đường trọn vẹn hơn."
Ánh mắt kiên định dịu dàng phủ lên bà, Tạ Mặc chậm rãi vươn tay đặt lên chuôi dao, cùng mẫu thân nắm lấy.
Giọt nước mắt rơi xuống, bà đưa tay đặt lưỡi dao ngọc lên cổ tay y. Khi lưỡi dao cứa xuống, máu đỏ tươi chảy ra, bà như muốn ngã quỵ nghẹn ngào dặn dò:
"Mặc nhi... một đời thanh thản, con đi đường này, chính là lựa chọn buông bỏ tất cả, dù cuối cùng kết quả như thế nào, cũng phải nhớ tâm nguyện lớn nhất của chúng ta 'Không được hối hận'."
Lưỡi dao ấn xuống càng sâu, sâu tới xương, máu đỏ tươi tuôn ra như suối. Mỗi giọt máu rơi, đất đá chấn động, ánh sáng từ trận pháp bừng lên một trận đồ lửa hồng quang sáng rực.
Tạ Mặc nắm chặt tay con lại, mắt vẫn thanh hòa, giọng trầm ấm:
"Số phận mỗi người đều khác nhau, không ai giống ai, một đời người dài hay ngắn quan trọng ở tự thân thấy đủ. Chỉ cần được làm điều con cho là đúng, tuyệt không hối tiếc."
Sư phụ ngồi bên trận pháp, tay kết ấn liên tục, từng đạo linh quang chồng lên nhau, toàn thân toát ra ánh sáng vàng rực. Trận pháp Nghịch Huyết khắc trên mặt đất dẫn máu nhập vào mạch núi, run rẩy bởi linh lực quá cường đại. Mỗi luồng sáng như mạch nước ngầm, nối liền huyết mạch của Tạ Mặc với núi sông. Gân xanh của ông nổi đầy trán, mồ hôi ướt đẫm áo, cuối cùng ông thốt một tiếng trầm hùng:
"Trận thành!"
Máu chảy, khí cốt trong người Tạ Mặc dần hóa thành từng làn sương mờ, bay lượn khắp sơn cốc. Sắc mặt y trắng bệch, nụ cười anh lành bình thản trên môi:
"Nước... đang về."
Mẫu thân y: "phải, nước ...đang về."
Ánh sáng chói lòa, máu hòa vào cốt mạch, từ đỉnh Bình Hiên, dòng nước trong xanh trào ra dữ dội. Nước mang theo hương thơm ngào ngạt, như sen nở giữa trời, cuốn trôi bụi trần, lan ra khắp núi rừng.
Dưới chân núi, dân chúng đang khốn khổ hứng từng giọt sương đêm, bỗng nghe tiếng ào ào. tiếng nước chảy. âm thanh mà họ trông chờ hơn mười năm nay: Nước, nước... đây là nước...là... thật rồi!
"Cuối cùng ông trời cũng nhìn thấy bách tính ở Bình Tâm, cuối cùng chúng ta cũng được cứu rồi."
"Từng khe suối khô cạn bấy lâu nay tuôn chảy trở lại, mầm non vươn mình, lá xanh mở ra. Người già, trẻ nhỏ òa khóc, hô vang:
"Trời thương rồi! Núi đổ nước về rồi!"
"Bách tính Bình Tâm được cứu rồi."
Họ ùa ra, nhìn thấy dòng suối tràn về, đôi mắt ngỡ ngàng rồi òa khóc mừng rỡ. Những đứa trẻ khát khô da thịt vội vã lao tới bụm từng ngụm nước cho vào miệng, nước lên càng cao lũ trẻ thích thú nhảy xuống nô đùa tấm gọi xua ra đi những vết nứt ghẻ, dơ bẩn bám trên da bấy lâu nay, những cụ già rươm rướm nước mắt, cuối gập người quỳ lạy trời cao, miệng không ngừng niệm "Đa tạ thần linh phù hộ, trời cao có mắt, bách tính dãy Bình Tâm cuối cùng cũng đợi được ngày nước về."
Những mầm khô trên ruộng khô nứt cũng được tưới mát , sức sống tràn về khắp núi rừng.
Ngược lại, trên đỉnh Bình Hiên, cảnh tượng lại bi thương khôn tả, trận thành sư phụ cũng đã gục xuống, máu trào nơi khóe môi, mỉm cười nhìn y: "Mặc nhi... con đã làm được rồi, ...chúng ta thành công rồi, không mưu cầu trường sinh, dùng thiện tâm hóa độ lòng người, ... tưới mát tâm hồn cho đại chúng...nhớ lấy...."
Nói dứt lời, hơi thở của sư phụ chậm dần do kiệt sức ngã xuống ngay trong trận pháp, cuối cùng ngài khẽ nhìn y lần cuối, đôi mắt chan chứa niềm tự hào, rồi lặng yên khép lại vĩnh viễn.
Khi ấy Tạ Mặc cũng nhìn thấy, những cũng lực bất tòng tâm vì bản thân vốn y cũng đã đến giới hạn, thật không biết cảm xúc gì dâng trong lòng, sau đó cũng ngắm mắt, khóe môi mỉm nhẹ một mỏng manh, tâm hồn thanh thản mà trúc hơi thở cuối.
Bên cạnh đó, mẫu thân Tạ Mặc luôn ôm lấy thi thể hồn lìa khỏi sát của y, thân thể lạnh dần đi theo từng khắc, nước trở về với dãy Bình Tâm bên trong nước mắt bà nặng rơi hơn cả dòng nước ngoài kia. Tỉnh lặng hồi lâu, bà không khóc nữa, chỉ lặng lẽ gục đầu vào vai y, đôi mắt cuối cùng lại lộ vẻ bình thản.
"Mặc nhi, a nương nợ con một kiếp, ta đã không nuôi dưỡng, đời này lại chính tay đẩy con vào bi kịch."
Thở ra, bà lắc đầu:" vậy hãy để a nương đi theo, bù đắp tất cả nơi tĩnh mịch."
Nói lời, bà chuẩn bị quan tài, đặt sư phụ và Tạ Mặc nằm vào hai cỗ quan tài bằng gỗ trầm, tay vuốt nhẹ mái tóc y lần cuối. Sau đó, bà cũng nằm xuống chiếc quan tài thứ ba, khép mắt lại.
Trên đỉnh Bình Hiên, ba cỗ quan tài xếp liền nhau. Ngọn gió núi thổi qua, mang theo hương nước suối thanh khiết, cũng khắc ghi vĩnh viễn một đoạn bi kịch mẫu tử – sư đồ thiên địa trời ghi ấn ngàn thu.
Hoa nở xuân về, trên đỉnh Bình Hiên cốc, vạn vật đã được bang lại hơi thở, bang lại nhịp sống. Hoa dại theo bờ suối nở rộ, hương thơm tỏa ra khắp núi.
Dưới chân núi, người dân dưới chân núi mừng rỡ hân hoan, mới qua mấy ngày những đồi Diên Vĩ như được ban cho sức sống thần tóc nở rộ quanh dãy Bình Tâm. Từng cánh hoa bay phất phơ trong gió, hòa lẫn với hương suối tinh khiết lan xa ngàn dặm. Núi non vốn khô cằn, giờ đây tràn đầy sức sống như vừa được đánh thức từ cơn ngủ dài.
Ba ngày sau trận Nghịch Huyết, đêm đó, bầu trời mây đen vần vũ, một tiếng sấm xé ngang trời, đạo thiên kiếp từ cửu trùng giáng thẳng xuống Bình Hiên cốc.
Tạ Mặc khi ấy thân thể đã lạnh băng trong quan tài không biết từ khi nào được phủ một lớp tiên trạch bao quanh, rồi bị luồng lôi quang đánh xuyên. Cả cốc rung chuyển, suối nước dâng tràn. Xác thân y cháy sáng rực rỡ, da thịt phàm tục tan rã, để lộ cốt cách trong suốt như ngọc lưu ly.
Nhưng từng đạo lôi quang lại khiến thân thể y tái sinh, khí mạch thông suốt nối nhau tiên cốt thành hình, khi tia sét cuối cùng tắt hẳn, trên không trung chỉ còn một bóng người đứng thẳng, áo trắng tung bay, mắt sáng như tinh hà tỏa hào quang khắp một cõi trời.
Tạ Mặc đã phi thăng — chứng được đạo quả thân tiên lưu ly tinh hòa cốt.
Có ai biết được niềm vui ấy tận sâu tâm can lại là nỗi đau đớn.
Bởi lẽ khi y trở lại Bình Hiên Cốc, chỉ còn quan tài lạnh lẽo của mẫu thân và sư phụ. Họ đã dùng sinh mệnh để đặt cược, đổi lấy nguồn nước cho muôn dân, đổi lấy một đời đạo quả cho y.
Trong lòng y, niềm vui phi thăng chẳng tồn tại, chỉ còn sự nặng trĩu của mất mát. Y đã cứu được cả ngàn sinh mạng, nhưng lại không thể giữ nổi hai người thân duy nhất.
Đứng trước hai quan tài, Tạ Mặc quỳ xuống trán dập mạnh xuống đất, từng tiếng vang da thịt va xuống đá, kim quan lưu ly trên da ẩn hồng, máu loan ra:
"Là lỗi của hài tử... nếu ta không chấp nhận nghịch huyết... nương, sư phụ, hai người sẽ không phải...'
Nỗi ân hận bào mòn tâm can cho dù thân xác y đã vượt thoát phàm trần nhưng vẫn không thể lừa dối chính mình:
"Sao không phải một mình hài tử, sao sư phụ và a nương cũng bị liên lụy, cuối cùng hài tử lại nhận được..., ta không cần thứ này, có phải từ đầu, là hai người đã lừa dối ta, đạo quả này rốt cuộc có ý nghĩa gì?" — y tự hỏi chính mình, giọng lạc nghẹn không chấp nhận sự thật trước mặt."
Trong cơn tuyệt vọng, lời dặn dò khi xưa của sư phụ và a nương vọng lại:
Sư phụ: "Thiện tâm không ở huyết mạch, mà ở lòng con. Đời này vi sư chỉ mong con nhớ: lấy từ bi độ người, lấy chính niệm giữ mình."( Lời sư phụ trước khi lâm chung căn dặn.)
A nương : "cho dù kết quả như thế nào, không được hối hận."(Lời a nương khi cầm dao ngọc lấy máu y căn dặn.)
Tạ Mặc: "đúng thật là như vậy, sư phụ và a nương đã có sắp xếp từ trước."
"Tại sao ta không nhận ra sớm hơn, tại sao lại phải khổ tâm như vậy."
Y lặng im rất lâu, cuối cùng nắm chặt tay, để mặc gió hương thanh hạ lùa qua mái tóc: — "Nương, sư phụ... ta sẽ không phụ mong ước của hai người."
Ngồi trước hai quan tài, Tạ Mặc lặng lẽ thắp một nén nhang, âm hương theo gió thoảng lùa trong cốc:
"Hài nhi sẽ đi tiếp, không phụ ơn sinh thành nghĩa dưỡng dục, không phụ phụ sự tin tưởng phó thác mà hai người trao đi lúc sinh thời..... máu này, xương này... kì vọng để lại, ta sẽ mãi mãi không quên hy sinh của ân phụ."
Y đứng dậy, cốt cách thanh tiên, hoa nở nước chảy reo ca dưới chân, lời dạy của sư phụ và lời dặn dò của mẫu thân vẫn sống trong y, soi sáng từng bước đi.
Thiện tâm mà sư phụ đã gieo, Tạ Mặc sẽ không bao giờ để mất. Nhưng đồng thời, dòng máu nghịch huyết chảy trong cơ thể lại là lời nhắc nhở y về cái chết của hai người. Mỗi khi nhìn thấy máu mình, y vẫn có chấp niệm về bi kịch năm nào cũng làm Trịnh La nhớ lại cái ngày mà hai người trong thử luyện, y đã bất giác đứng hình sắc mặt vô cùng khó coi, giờ hắn cũng hiểu được ruốt cuộc khi ấy y đã nhìn thấy điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co