Chương 22: Đại Chiến Ly Tê, sống chết trong từng hơi thở, người ngủ có đang chờ!
Một lần nữa lửa chiến khơi dậy hỗn loạn nội chiến cả bầu trời Ly Tê.
Ma Tuệ dẫn quân tạo phản, cả thành Ly Tê Giới đều sững sờ, rất nhiều người chửi hắn đã điên, lúc trước Ma Tôn trọng thương, cơ hội tốt như vậy lại không hành động, đến nay Ma Tôn đã lấy lại sức mạnh, phục hưng ma giới, hắn lại không biết lượng sức dẫn binh tạo phản, rốt cuộc là nguyên nhân gì ?
Sau cưỡng ép tàn bạo của Ma Tôn, Ly Tê Giới vừa được trấn áp xuống phần nào, chưa được bao lâu lại dấy lên khói lửa.
Băng Hy từ chiến trường quay lại, nghiêm túc nói với Trịnh La: "hắn thật sự khởi binh, quyết định cuối cùng của tiểu tử ngươi là gì ? "
Trịnh La thoáng sững: "ta, thấy những điều như thế này."
Băng Hy: "nói!"
"Ma Tôn, hung bạo, áp trị, cưỡng chế, một mình gả điều khiển tất cả, Ma Tuệ có lẽ từ lâu đã không tuân phục, khởi chiến lúc này tuy mạo hiểm nhưng là cơ hội duy nhất trước khi tất cả quyến hành bị Ma Tôn trấn áp trở lại."
Băng Hy: "phải."
Trịnh La trong tay vẫn nắm cuộn giấy, giao ước cổ trong tay: "Gả đoạt huyết mạch Tạ Mặc, hại y sống chết không rõ, cho dù Ma Tuệ không ra tay, chúng ta cũng phải báo thù, hiện tại nếu hợp tác với hắn, tuy không nắm cơ hội thắng, nhưng vẫn là tốt hơn chúng ta hành động lẽ."
"Tuy thời gian gấp gáp, nhưng nếu thuận lợi, đôi bên cùng thắng."
Băng Hy: "được, vậy thì phụ Tuệ Quân một tay. Thắng thua trong một trận."
Chiến trận Ly Tê
Một câu trấn binh thốt ra từ Ma Tuệ, cả chiến trường dậy sóng lửa nhiệt huyết.
Ma Tôn đứng đối diện, gả bao trùm ma khí, từng bước khiến đất đá nứt toác uy thế áp đảo.
Ngay sau đó, hai luồng ma khí đụng nhau. Ma Tuệ xuất thủ, huyết chú quấn quanh tay, từng đòn đao băng đều cường tuyệt hung hiểm trùng trùng. Ma Tôn đánh trả từng đòn, hai bên giao tranh cuốn cả chiến trường thành muôn tàn khói lửa.
Căng thẳng leo thang, trước mất có thể thế Ma Tuệ thất thủ, bị Ma Tôn đàn áp, thập phần đáng lo, không lâu sau đó Băng Hy và Trịnh La cũng đuổi đến.
Băng Hy: "Độc khí bốc ra từ Ma tôn rất nặng, tiểu tử ngươi không được hít vào."
Trịnh La: "Nếu vậy ngươi có cách gì không, không tiếp cận sao có thể hỗ trợ Tuệ Quân?"
Băng Hy: "Lá bùa Tạ tiên đưa cho ngươi, sử dụng nó."
Trịnh La: " Được."
Băng Hy : "Ngươi giữ chặt, cùng ta tiến càng gần càng tốt."
Ma Tuệ dốc toàn lực, thân thể rách, ánh mắt hắn thoáng run rồi lạnh buốt trở lại. Hắn xoay người, lấy máu mình tế lên băng đao, hét vang:
"Huyết băng trường định kim kim Tuệ, mở!"
Trịnh La cùng Băng Hy, thêm vài ma tướng khác, dốc sức phụ trợ phía sau. Trịnh La cầm Giao ước cổ kết hợp với trí tuệ hiện đại đọc chiến lược cho Ma Tuệ tấn công, Băng Hy chiếc phiến trên tay kích từ phía xa, gió kiếm thổi ồ ạc chém vạn binh đối thủ không còn đường chạy song song đó linh hồn Du Quân trong Băng Hy cũng hộ pháp, dàn muôn ngàn thế chiến phía sau khiến đối phương rơi vào tình thế hiểm nghèo, cả thế trận như đang chuyển biến đột phá.
Có một điều lạ là, cuộn giấy giao ước cổ Trịnh La nhặt được luôn chỉ điểm đúng lúc , tuy chữ viết là cổ tự muôn phần khó hiểu nhưng hắn vừa nhìn đã đọc hết được toàn bộ pháp trong đó. Trước giờ, Trịnh La chưa từng nghĩ mình sẽ tham gia chiếu đấu như thế này, nhưng giờ lại linh hoạt như một quân sư chiến lược, vạch ra hàng ngàn trận pháp thần thánh khó ngờ cho Ma Tuệ, nhanh chống khóa bớt ma khí Ma Tôn, đồng thời từng đòn như vạn thương đao công kích gả, mỗi một bước đều như cờ tướng hiểm hóc lại ác liệt ca khó ngờ.
Ma Tôn không thể tin vào mắt mình: "Các ngươi, dùng thủ đoạn gì...lũ sâu kiến nhảy nhép, bản tôn sẽ lấy đầu từng tên các ngươi xuống !"
Ma Tôn điên người giận bừng bừng khi bị áp đảo, muốn lôi tất cả đều xuống địa ngục, xung đột lên cực điểm, gả tung đòn tự hủy nổ tung Ly Tê Giới, ngay khoảnh khắc đó, Ma Tuệ dùng Băng đao, tự chém vào tay hắn: "Huyết băng trường định kim kim Tuệ, triển."
Huyết băng khi nảy tế trên băng đao cuối cùng cũng đã mở, lúc này băng đao hóa thành một cây thương băng ngọn hoắc đầy huyết khí, đâm thẳng qua ngực Ma Tôn, máu đen phun trào, gả chết đứng tại chỗ, ý định thảm sát toàn của gả phá sản , gả quỵ gục xuống, máu me thấm đỏ cả đất Ly Tê.
Ma binh ma tướng đánh nhau bên dưới chứng kiến thảm cảnh Ma Tôn bại trận, tất cả đều chết lặng.
Ma Tôn loạng choạng, quỳ dưới đất đưa tay nắm chặt cán thương, ánh mắt căm hờn gằng lên từng chữ:
"Ma Tuệ, ngươi, kẻ phản bội, giông ơn bội nghĩa..."
"Haha kết cục của ngươi sau này, cũng sẽ không tốt hơn ta, hãy đợi đi..."
Lời dứt, gả cười mang rợn, gục xuống hoàn toàn, thân thể tan thành khói máu bốc hơi đi.
Ma Tuệ thu thương, thương lại trở lại thành Băng đao, hắn đứng thẳng, không biểu cảm hướng về toàn binh tướng ma giới, khí thế đầy quyền lực.
Từng binh tướng trong ma giới tự mình run hãy, bắt đầu quỳ xuống:
"Tham kiến... Tân Ma Tôn."
Sau đó âm thanh lan như thủy triều, tất cả đồng loạt hô lên: "Tham kiến... Tân Ma Tôn."
Trịnh La đứng bên, ngước nhìn bầu trời loạn lạc cuối cùng cũng lắng dị: "làm được rồi, ta..." sau đó lại càng trầm đi nhìn xuống thứ trên tay mình: "giao ước cổ này, quyền năng của nó nằm ngoài sức tưởng tượng."
Băng Hy: "Kì tích thật sự tồn tại, Trịnh La, giao ước cổ đó của ngươi, thật sự là một thứ đáng sợ."
Trịnh La khẽ môi, không đáp, ánh mắt hiện lên một nỗi buồn, lại nói: "Tạ Mặc, chúng ta nhanh chống đến Băng Ty xem ông ấy rốt cuộc sống hay đã...?"
...
Ba ngày sau, khi ma giới ổn định trở lại trong đại điện tối lạnh, Trịnh La và Băng Hy được triệu kiến. Ma Tuệ ngồi trên ngai cao, giờ đã trở thành Tân Ma tôn Ly Tê, các ma quân khác và tướng sĩ ma giới cũng có mặt, giọng hắn vang khắp phía:
"Các ngươi vốn không thuộc ma giới. Trận chiến này đã góp công không nhỏ. Nói đi, các ngươi muốn gì ở Ly Tê."
Trịnh La nghiêm túc đáp:
"Tạ Mặc... giờ y ở đâu?"
Ma Tuệ lặng đi giây lát, rồi hất tay. Một hắc ảnh xuất hiện, nâng lên chiếc hộp ngọc đen khắc phù văn, ánh băng khí lạnh toát tràn ra.
"Băng Ty." Ma Tuệ nói ngắn gọn, "Thi thể y vẫn bị phong ấn tại đó."
Không gian chìm vào im lặng. Trịnh La siết chặt bàn tay, buột miệng:
"Ta muốn gặp y."
Ma Tuệ đôi mặt có chút lạnh, tay nắm lại, nửa cười nửa chẳng phải cười:
"Muốn gặp... thì đi theo ta."
...
Con đường tới Băng Ty vẫn như lần trước, nhưng Trịnh La lại cám giá giá băng hơn trải dài vô tận.
Ma Tuệ đi phía trước, Bằng Dư lại bị xích trói, nhưng xem ra không quá siết như lần đầu gặp, loạng choạng chân khập khiễng bước theo. Trịnh La để ý thấy mỗi lần y khụy gối, Ma Tuệ lại khẽ chậm bước — chẳng đỡ, cũng chẳng ngoái đầu, chỉ lặng lẽ điều chỉnh nhịp đi như để giữ y không tụt lại quá xa.
Ma Tuệ trực tiếp dẫn họ đến đài băng thạch, triển pháp mở ra phong ấn của tiền ma tôn trước đó. Trung tâm, một khối băng khổng lồ dựng thẳng, trong suốt như thủy tinh. Tạ Mặc đang nằm im bên trong.
Y phục rách nát, máu loang đỏ vết băng, gương mặt nhợt nhạt nhưng đường nét vẫn ôn hòa. , hàng mi phủ sương, đôi mắt nhắm nghiền lẳng lặng.
Trịnh La nắm tay, vẻ mặt nghẹn ngào:
"Tạ Mặc!" Âm thanh dội ngược, lạnh buốt xương. Giọng run run:
"Tui còn chưa kịp...chưa kịp.... , chưa kịp kết thân với ông a. Ở đây, tui không có bạn nào thân như ông hết, ông còn không bước ra đây. "
Ma Tuệ lạnh nhạt đứng sau, phất tay.
Một giọt hủ máu từ tay hắn bay ra, đồng thời khi ấy, người của Băng Hy cũng đột nhiên bay ra một món đồ.
Hủ Lưu Linh.
Băng Hy: "đây là?"
Ma Tuệ đáp: "Khi các ngươi gọi hồn tiên tàn kia, lúc ấy ta cũng đã nhìn thấy."
Trịnh La: " 'tiên tàn' ý ngươi là Du tỷ."
Băng Hy: " 'Tri Hồng Kính.' Thảo nào khi ấy ngươi lại chăm chú nhìn nó đến như vậy."
Bằng Dư lúc giờ luôn im lặng, giờ bỗng nhiên cất tiếng: "Không phải, chính Tuệ Quân đã mang đến cho các ngươi."
Ma Tuệ: "im lặng."
Trịnh La hơi bất ngờ: "ngươi có sắp xếp từ trước."
Ma Tuệ nhâu nhẹ mi mày: "ta chỉ thực hiện một trong những lời hứa với Bách Hà Kiếm."
"Khi ấy, ta đã thấy được trên người tiên tàn kia một thứ đồ này." Nói lời, hắn chỉ vào hư không, nơi Hủ Lưu Linh đang lơ lửng: "không biết trùng hợp hay may mắn, lúc ấy ta đã nghĩ đến một cơ hội mỏng manh có thể cứu được Bách Hà Kiếm."
"Trong lúc chiến đấu, ta đã kịp thời hút lại một phần huyết mạch nghịch thiên của Bách Hà Kiếm từ tiền Ma Tôn" Ma Tuệ chậm rãi "Đựng máu này vào Hủ Lưu Linh, kiên nhẫn chờ đợi... khả năng đây là niềm hy vọng duy nhất lúc này."
Trịnh La ánh mắt như được thấp lên một tia sáng:
" Cơ hội y tỉnh lại khả quan không ?"
Ma Tuệ: "khả quan hay không, còn phải dựa vào ý chí của y."
"Ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá nhiều."
Băng Ty lạnh lẽo, từng luồng băng khí rít qua khe đá, mọi người dần tảng đi, nhưng Trịnh La vẫn cố chấp hộ giữ trước khối băng giam cầm Tạ Mặc.
Hủ Lưu Linh lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng lam pha màu huyết nhấp nháy vừa u ám lại vừa mờ ảo thiên liêng. Trịnh La hít sâu một hơi, lòng bập bùng, trong đầu hiện lên muôn vàn ký ức — từ lần đầu chạm trán Tạ Mặc trong rừng đom đóm, khi y lạnh lùng với hắn, sau đó những lần trêu chọc, bất mãn, đến những khoảnh y bảo vệ hắn không chút do dự.
"Ông nghe rõ không, Tạ Mặc? Tui là Trịnh La, đứa nhóc mà ông nhặt được ở cổ rừng."
Hắn thờ ơ tự nói một mình:
"Tuy ông luôn nghi hoặc nhưng tui biết vẫn luôn bên cạnh thập phần bảo vệ, còn nữa, tuy ông nhiều lúc thích lơ đi những lời tui nói, nhưng tui biết chúng ta đồng hành với nhau rất vui."
"Tui... tui không cho phép ông ngủ lâu như thế, ông cứ như vậy thì về sau không còn ai nghe tui nói a. không ai trươn cái vẻ mặt chán ghét cho tui xem."
Hắn lặng một hơi, cuối đầu muốn nín thở:
"Tui...nhớ...ông....!" từng chữ âm thanh cực nhỏ khó khăn nói ra, trên mặt hắn, nước mắt cũng tự nhiên tuông xuống.
...
Khoảnh khắc ấy, giữa băng tuyết, hắn không thấy được đôi môi Tạ Mặc trong lớp băng khẽ run, dường như có một âm thức mỏng manh linh cảm được những thứ chân thành nhỏ bé nhất.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co