Chương 5 - Tùng Lâm Tự - Thủ hộ giả đại sư!
Hai người rời khỏi quán trọ, bước vào con đường tối, gió đêm mang theo hơi lạnh, trong bóng tối phía trước vang lên tiếng động khẽ. Trịnh La đang ngậm bánh lót dạ chưa kịp nuốt, suýt nghẹn, nhỏ giọng thì thào:
"Ê, ông anh nghe không? Như có tiếng bước chân."
Tạ Mặc siết chặt chuôi kiếm: "Đi lẹ."
Rõ ràng cả hai người đi rất nhanh, tiếng bước chân càng lúc càng gần, cho đến khi một âm thanh nhỏ vang lên:
"Ca... ca cứu muội..."
Trịnh La hoảng hốt quay lại: "bé gái ban chiều." Giọng nó run rẩy, mặt mày lem luốt, đôi mắt hoe đỏ, y nhìn Tạ Mặc, thấy hắn không nói gì, liền xem như nhận được sự chấp thuận, liền quay lại bé gái: "Việc gì, đêm khuya sao muội ở đây?"
Bé gái vội chạy lại ôm chân y: "Ca ca, muội không biết, chân muộn cứ tự động chạy theo..."
Lời bé vừa cất ra, thì sau lưng nó, ba bóng áo đen lao tới, xé toạc không gian tĩnh lặng. Tạ Mặc như chim ưng lao lên, chiêu thức gọn mà tàn, khí tức bức người. Ba kẻ áo đen thoáng chốc đã bị hắn dồn lùi.
Trịnh La hết cách, vỗ vỗ đầu bé gái run rẩy, an ủi: "Không sao, đừng sợ."
Thế nhưng, ba kẻ áo đen chẳng dễ đối phó. Chúng không dùng kiếm, cũng chẳng thi triển pháp quyết hoa lệ, mà cơ thể lại mơ hồ như khói, công kích quái dị. Mỗi đòn đánh ra không để lại dấu vết, tựa như bóng ma.
Một trong ba bọn chúng tích tắc bất ngờ lách qua Tạ Mặc, lao thẳng tới Trịnh La.
"Này!" – Trịnh La xoay người che bé gái.
Khoảnh khắc đó, hỏa châu trong ngực y lại phát ra ánh sáng đỏ chói. Một luồng lực cuồng liệt đẩy kẻ áo đen văng ra xa, va mạnh vào tường đá, thân hình tan thành khói đen.
Tạ Mặc thế kiếm cũng cũng khựng lại trong chớp mắt: "Ngươi phải học cách kiểm soát sức mạnh của hỏa châu."
Trịnh La tự nhìn hai tay mình đang phát sáng:
"Vậy là, thứ này như con dao hai lưỡi, hoặc là tui điều khiển nó, hoặc là nó khống chế tui?"
Tạ Mặc đang đối phó với hai bóng đen còn lại, nhẹ hửng đáp: "Không sai."
Hai bóng đen còn lại ăn trọn hai đạo kiếm của hắn, e mạng sống cũng khó giữ, Tạ Mặc lại thở ra một hơi: "thử luyện năm nay, có gì đó vẫn luôn cố tình chen tay vào."
Hắn nghiêm giọng, găng đe: "mục đích của ngươi là gì? ngươi là ai?"
Đương nhiên lời này Tạ Mặc không hướng về bất cứ đối tượng mà mà nói, chỉ là sự nghi ngờ và đe dọa của hắn, nói lời, hắn quay lại Trịnh La, thu lại dáng vẻ nghiêm trọng, hiển nhiên tiếp: "Hay nói rõ hơn, hoặc là ngươi là chủ nhân của nó, hoặc là nó có ngày sẽ khiến ngươi mất mạng."
Tạ Mặc thu kiếm, đi đến trước mặt Trịnh La, giọng có chút gắt gao:
"Ngươi không phải người bình thường."
Trịnh La giật mình, lùi nửa bước:
"Sao tự nhiên thái độ ông lạ quá, sao lại nói như vậy, bình thường hay không quan trọng lắm sao?!"
Tạ Mặc lạnh giọng, rõ ràng nói: "Không phải dọa ngươi. Việc này đến nay, ta thấy nếu ngươi biết càng sớm càng tốt. Cái ngươi giữ là Hỏa Châu duy nhất trong chín viên có thể trấn áp nhiều thuật pháp, sức mạnh tấn công vô hạn cực kỳ khó kiểm soát, một hỏa châu cổ."
"Nói trắng ra, nếu không đạt tu vi tiên, ma, yêu hoặc đạo bậc trung kỳ, thứ này trong tay ai cũng chỉ là một viên hỏa châu thu thập bình thường trong thử luyện không hơn không kém dùng để vượt ải."
Gương mặt và ánh mắt hắn không một chút đùa giỡn: "Ta không cần biết ngươi có nói nhăng nói cuội vờ vực hay không, nhưng thử luyện này đã đi quá xa. Càng nhiều bàn tay bên ngoài nhúng vào, càng nguy hiểm."
Đang lúc bầu không khí giữa hai người căng như giây đàn, bé gái kéo áo Trịnh La lại lí nhí:
"Ca ca... có người... tới kìa."
Tiếng bước chân đồng loạt vang lên, bóng dáng loạt người cầm lồng đèn, áo lam ẩn hiện.
Trịnh La nuốt khan, nhỏ giọng:
"Ừm... ý ông là mọi chuyện phức tạp hơn từ lúc có sự xuất hiện của đám người này?"
Đứng đầu là Phổ Minh, chắp chuỗi hạt, bước tới, lời lẽ mềm mỏng:
"Chư vị đêm khuya lại có duyên gặp nhau. Khách đến là bạn. Trấn này lớn, phía trước cũng có một miếu nhỏ thuộc Tùng Lâm Tự, chư vị chi bằng đến uống tách trà, rồi hãy lên đường."
Đây có lẽ là hòa thượng đi tuần đêm, nhưng tại sao lại nhiều đến vậy? Tạ Mặc không mấy thiện cảm, hỏi:
"Tùng Lâm Tự đêm tối nào cũng nhộn nhịp thế hả? Không cần hiếu khách như vậy."
Hòa thượng vẫn cười hiền, song tay áo khẽ phất. Đám đệ tử phía sau ngài bất nhất như đang chuẩn bị gì.
Trịnh La lùi nửa bước, thì thầm:
"Giờ tính sao? Đánh hay chạy?"
"Giữ bé gái." – Tạ Mặc đáp gọn, rồi tay đặt lên chuôi kiếm.
Trong khoảnh khắc, luồng sát khí lan ra, gió đêm cuộn mạnh.
Hòa thượng khẽ lắc đầu, giọng trầm:
"Thiện tai... Đêm nay, các vị không thể đi khỏi đây."
Gió rừng thổi phần phật, đèn lồng lam lay động hắt bóng, bầu không khí khiến hai bên tự hiểu chỉ có đánh mới giải quyết được vấn đề.
Ánh mắt Tạ Mặc quét quanh, tầm nhìn và khí thế ép đến mức mấy đệ tử áo lam đứng gần phải khẽ run.
Phổ Minh vẫn cười, chắp tay niệm:
"Kiếm đạo hữu, hà tất phải máu đổ. Chúng bần tăng chỉ muốn mời hai vị cùng tiểu cô nương về Tùng Lâm Tự, để tránh tai ương sắp tới."
"Tránh tai ương?" – Trịnh La nghiêng đầu, nheo mắt, không thiện cảm bất đầu đáp: – "Quảng cáo bảo hiểm đa cấp hả? Nghe theo mất hết tiền chưa thấy bổ ích gì, đôi khi đóng tiền đến ngủm luôn cũng chả có cái khỉ khô gì. Có người còn nhẹ dạ bị tẩy não, nhập phe đi lừa đảo người khác."
Mấy đệ tử áo lam thoáng sững người, chưa hiểu lời lẽ quái gở kia, chỉ thấy vị hòa thượng cau mày một thoáng, nhẹ giọng:
"Ngươi không hiểu. Trên người đứa bé đó có tà vật, thứ trên người ngươi cũng không tầm thường. Nếu không đặt dưới pháp lực Tùng Lâm, tai họa tất đến."
Tạ Mặc lạnh lùng chen vào:
"Pháp lực Tùng Lâm? Hay dã tâm Tùng Lâm Tự ?"
Khắc ấy, lá trong rừng run bần bật, không khí hai bên dần chao đảo.
Đám hòa thượng tụ khí, một luồng khí lạnh xé toạc không gian.
"Vút!" Bách Hà kiếm lại rời vỏ, kiếm quang như chẻ đôi màn đêm.
Mấy đệ tử áo lam lập tức rút pháp khí, tiếng tụng chú hòa vào tiếng gió. Vòng vây siết chặt, sát khí đan thành lưới.
Trịnh La giấu bé gái sau tảng đá, từ tay nảy vội lấy ra vội nhét cho nó một viên kẹo đường.
"Ăn đi, đừng nói gì hết."
Bé gái gật gật, mắt ướt, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn bám chặt lấy vạt áo y.
Bên kia Tạ Mặc Chỉ một chiêu đầu tiên, ba đệ tử áo lam đã bị hất văng ra sau, ngã lăn xuống đất. Nhưng vòng vây dày đặc, càng đánh càng đông, như sóng trùng trùng điệp điệp.
Tình thế càng đánh càng rối. Đám đệ tử Phổ Minh vậy mà không làm gì được hai người và một đứa bé. Sắc mặt Phổ Minh sa sầm, phất tay áo, một vòng pháp trận hình bát quái sáng rực dưới chân, bao phủ một vùng đất rộng lớn.
Tạ Mặc dựng thẳng kiếm, ánh mắt dần sâu lạnh hơn:
"Đây là Đại trận Tịnh Thân." Hắn hít sâu, hạ giọng quyết liệt:
"Trịnh La, giữ chặt đứa bé, đứng sau lưng ta, có lẽ sẽ phải dùng cấm chiêu."
Trịnh La vừa nghe, liền bật dậy vấn:
"Khoan khoan, cấm chiêu nghĩa là gì... là cấm xài đúng không, nghĩa là xài là ngủm củ tỏi đó hả? anh làm ơn tỉnh táo giùm cái! "
Tạ Mặc vốn định không đáp, sau đó lại nghiên nghiên đầu, gương mặt hắn có gì đó khó tả thành lời, lại bình tỉnh an ủi:
"Đừng lo, không hẳn tệ đến vậy. Cùng lắm là tẩu hỏa nhập ma. Miệng ngươi nói khi trước giờ linh rồi."
Trịnh La kêu lên:
"Aaaa lúc trước ta hỏi chơi cho vui thôi! Đừng vậy mà, ông có lộn không, nếu dị thật người ông đập chết đầu tiên chẳng phải tui sao?!"
"Như vậy đánh chi bằng không đánh."
Tạ Mặc: " Bảo ngươi làm sao, ngươi làm vậy là được."
Trịnh La chết sững một thoáng, đôi chút tức giận: "Không biết thương hoa tiếc ngọc, lại xem nhẹ mạng mình.
"Cái đồ đầu đất."
Kiếm quang tụ lại, Tạ Mặc vận lực, khí tức băng lãnh cuồn cuộn, Chỉ một khắc nữa thôi, hắn sẽ xuất ra cấm chiêu.
"Chuyến này là xong rồi a." đến bước này Trịnh La cũng xem như chấp nhận số phận, thấp cổ bé họng cũng đâu ngăn được ai.
Đang lúc tuyệt vọng đến cùng cực thì một tiếng trầm vang ngân lên, chen ngang không khí căng thẳng:
"Khụ khụ... hà tất lại phải máu đổ. Ba mươi năm nhìn lại, Tùng Lâm Tự vẫn hư hư bất tuyệt, hà tất cố chấp với những điều không thuộc phạm vi."
Nghe tiếng nói, Phổ Minh nghe thấy âm thanh, giật mình quay đầu, một lão giả râu tóc bạc trắng, áo vải thô, chống gậy tre chậm rãi bước tới. Tuy lụm cụm già, nhưng bước đi vững chãi, toát ra khí chất của bậc thâm niên.
Lão giả bước đến đâu, ánh sáng trận pháp lại nhạt đi đôi phần.
Các đệ tử đồng loạt biến sắc:
"Là... Thủ hộ giả đại sư!"
"Ngài sao lại ở đây?"
"Ngài trở về rồi!"
Phổ Minh hòa thượng vội tạm dừng pháp trận, ánh mắt lóe vẻ bất an, cung kính hành lễ: "Thượng sư."
Không hiểu chuyện gì nhưng tình hình chính là xe đến chân núi tự khắc có đường, Trịnh La bước lên ngó ngó Tạ Mặc, nhỏ giọng:
"Có người cứu bồ rồi kìa. Ông sung động sớm hơn tí nữa là coi như đỗ sông đỗ biển a."
Lại cố tình pha tí trêu chọc: "Kế hoạch làm anh hùng phá sản, nhưng không sao, không có gì mất mặt hết."
Tạ Mặc: "Câm miệng."
Thủ hộ giả đại sư quét mắt một lượt, dừng ở bé gái run rẩy nép sau lưng Trịnh La, khẽ thở dài:
"Các ngươi, lui đi."
Một tiếng "lui" dứt ra, vòng pháp trận nứt thành vạn khe sáng, vỡ vụn như gương rơi. Thủ hộ giả đại sư bước lại xoa đầu đứa bé gái, luồng ánh sáng nhẹ chang hòa ra, ngài ôn hòa nói: "giờ thì không sao rồi."
Phổ Minh hòa thượng siết chặt tay áo, nhưng không dám trái lệnh, đành rút lui cùng đệ tử.
Tạ Mặc nhìn lảo , trầm giọng:
"Đa tạ."
Ngài chỉ cười khẽ:
"Ta không giúp ngươi. Việc này, ta chỉ không muốn Tùng Lâm Tự dây dưa thêm. Các ngươi đi đi."
Lặng một nhịp, ngài lại dặn dò: "Nhưng phải thập phần cẩn thận. Phía trước e rằng không dễ dàng." nghiêng đầu nhìn Trịnh La, tiếp:
"Mộ Giới Cổ... nơi chôn vùi bí mật của tam giới."
Trịnh La chớp mắt, đột nhiên nhói lên từng cơn đau mơ hồ nơi ngực trái, 耳边还飘着道神秘低语:"你以虚影撑过万劫,为换我一世安稳。"
那句话在脑海里反复浮动,郑拉眨了眨眼,迷茫自问:"这声音... 是... 我吗?"
"好像,那天第一次来到这里,在英灵古林那时候,也曾听过这句话。"
Những cánh sáng mập mờ không hề rõ ràng, Trịnh La choàng tỉnh lại, không nói gì thêm, kế bên Tạ Mặc thoáng biến sắc: "Ba nghìn năm trước... Mộ Giới Cổ."
Thủ hộ giả đại sư không nhanh không chậm:
"Đúng vậy."
"Ngươi không cần gấp. Mọi việc rồi sẽ có đáp án."
Thấy sắc mặt của Tạ Mặc không tốt, Trịnh La lẩm bẩm:
"Tai bay vạ gió đó. vướng vào tui chi giờ tự chuốc thêm phiền phức vào thân rồi haha."
Thủ hộ giả đại sư nhìn bọn họ, khẽ gõ gậy tre xuống đất đánh thức không khí tịch mịch, âm thanh vang lên êm êm, trầm trầm:
"Các vị bảo trọng. Ta đi trước."
Tạ Mặc cúi nhẹ đầu, như đã lĩnh ngộ.
Nói xong, ngài ấy rời đi, bóng dáng dần nhạt đi phía rừng xa.
Bé gái chắc vẫn còn sợ hãi, gọi nhẹ: "caca." Khoảng không trở nên rung động trở lại. Trịnh La mềm lòng, vỗ lưng an ủi:
"Thôi đừng lo, ca ca cũng khi không dính vào nè, không hiểu gì hết."
"CaCa cũng có nhiều điều vướng mắc lắm, tới đâu hay tới đó đi, đã không biết thì gấp cũng không giả quyết được vấn đề, từ từ ha, trước mắt yên tâm có anh Tạ này bảo kê hai đứa mình."
Tạ Mặc: "Cái này là ngươi tự nói."
Trịnh La cười : "Ha ha..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co