Truyen3h.Co

[ĐAM MỸ] Mặc La - SiYin

Hồi 2 - Chương 18 Khám phá Ly Tê Ma Giới, có bao nhiêu thứ quái gỡ ở đây dị a!

VoNhuY02


Ly Tê Ma Giới, đất hoang đen kịt trải dài đến tận chân trời, gió tanh qua từng khe núi. Gần đây, truyền ra tin dữ: Ma tôn đương nhiệm trọng thương, tình hình ma giới rất bất ổn.

Trịnh La vốn không phải người của bất cứ giới nào, song hắn liên tục bị cuốn vào dòng xoáy. Từ khi Ly Phá Gương soi ra thân phận dị thường, ma giới và tiên giới náo động thẩm hội xét xử, thân phận của hắn ngày càng trở nên nhạy cảm.

Tiên giới không còn làm nơi đảm bảo an toàn nữa, Tạ Mặc có lẽ y đã đón được mọi việc, tiên giới khả năng cao đồng ý với việc thỏa hiệp, nên đã dứt khoát dẫn Trịnh La đi tránh trước, ít nhất vào tình thế hiện tại, hắn không bị giao ra cho ma giới.

Trịnh La lúc này đang nhay ổ bánh mì, vừa đi vừa hỏi:
" Nè, mấy ngày nay đi nhiều vậy rồi, ông rốt cuộc định dẫn tui đi đâu a."

Tạ Mặc nghiêng mắt nhìn hắn, giọng vẫn đều đặn:
"Biên cương nhân , qua khỏi biên giới, sẽ tiến sâu vào Ly Tê ma giới, nơi Ma tôn ngự trị, Ma tộc nội chiến hỗn loạn nhất."

Trịnh La nghe nói thì muốn nghẹn ngang, vội lấy nước từ ống tre vắt bên áo lên uống, thở dốc trả lời: "không phải a, chúng ta chẳng phải đang trốn ma giới sao."

Tạ Mặc gật đầu, bước lấy ống tre nước từ trên tay hắn, cũng uống một ngụm, đáp: "phải, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, với lại ngươi..." nói đến đây y lại ngừng, chủ chủ đề: "không có gì, nước trong ống tre không còn nhiều, ngươi cũng phải mua thêm một ít lương khô, thức ăn ở ma giới ngươi sẽ không ăn được."

Trịnh La gật gù, gãi gãi thái dương: "từ khi nào mà ông suy nghĩ chu đáo vậy a."

Tạ Mặc quay lưng: "ngươi không ăn cũng chết, lúc đó chỉ phiền thêm."

Trịnh La nghĩ trọng bụng: "vẫn là miệng ông cứng đi, không thừa nhận thì thôi, làm như tui nhìn không biết."

Mấy ngày sau, trong rừng đom đóm ở biên cương, ánh sáng xanh nhạt không nhiều như cổ rừng như vẫn leo nheo lay động. Trịnh La ngồi xổm bên gốc cây khô, tay khều khều cành lá, một con đom đóm bay ngang, đáp ngay lên mũi hắn. Trịnh La hắt xì, phì cười, nhìn qua bên kia Tạ Mặc khoanh tay tựa thân cây, ánh mắt trầm ngâm. khiến trong lòng hắn  lại thoáng lo lắng.

Đêm ấy, khói đen từ hướng trung tâm của Ly Tê Ma Giới cuồn cuộn bốc lên thổi về biên cương, báo hiệu có tin khẩn trong đêm, đoàn binh từ biên cương nhân ma lập tức chỉnh đội ngủ, chuẩn bị gấp rút trở về trung tâm Ly Tê, dẫn đầu là một tên ma tướng thân ảnh cao gầy, mặt lạnh như sương đông, trên vai đeo Băng đao đang nghiêm khắc duyệt binh. Trịnh La và Tạ Mặc cũng nhân cơ hội đó nhanh giả trang ẩn danh gia nhập và đoàn.

Xuất phát được một trận đường cả đoàn quân dừng lại nghỉ ngơi, lửa trại đốt lên ngây ngút, ngồi một lát, tiếng bước chân trầm ổn tiếng lại gần, khí thế mạnh mẽ tựa như núi.

Một tên trong đoàn binh liền kính cẩn lên tiếng: "Tuệ Quân (Ma Tuệ), bên này, ngài cũng qua sưởi ấm tí đi." Người đến là tên ma tướng dẫn đầu duyệt binh vừa rồi, hắn liếc mắt, lạnh nhạc đáp: "Ngu ngốc, các ngươi nghĩ đủ chưa? Đến tối mai, vẫn còn một trận đường dài."

Ma Tuệ quét mắt nhìn một vòng: "nữa canh giờ sau, tiếp tục xuất phát."

Đoàn quân thất thanh đồng loạt hô: "rõ."

Tạ Mặc ánh mắt bình thản, nghiêng đầu, nói khẽ:
" Lúc này, nhất cử nhất động đêu phải chú ý, văn hóa ma tộc, nếu cần thiết cũng phải phối hợp theo."

Trịnh La tay vò vò trước đám lửa, gật đầu : "được, tui nhất định, nếu có gì, vẫn còn có ông." nói lời xong vô tình hướng tầm mắt về phía xa, ngay lúc đó, bổng một bóng người nhỏ bé lọt thỏm, y bị xích chói chặt, cột vào cây to ngồi chen chổm phía sau đoàn quân mấy ngàn người lực lưỡng, trông y thư sinh gầy gò, áo vải sờn rách, tay ôm cuốn sách. Trịnh La thoáng ngẩn ra, vì trong đôi mắt yếu ớt kia lại hiện lên nét rất đồng cảm – là nổi sợ hãi nhưng không khuất phục, hoang mang xen lẫn cứng cỏi.

Ma Tuệ bước qua nhìn y, đôi mắt bỏng nhiên sắt lạnh hơn mấy lần so với hắn nhìn binh đoàn, không chút thương hại, hắn đạp chân đi tới: "Ngươi tên gì?"

Thư sinh run một chút, sau mới đáp khẽ:
" ...Bằng Dư."

Chưa nghe thấy cái tên này trong bất cứ gia tộc ma tộc nào cả .Ngươi là kẻ vong thân từ đâu đến?- Ma Tuệ giọng vẫn lạnh băng hỏi:

Bằng Dư: " Ta chỉ là phàm nhân... ở trấn Thu Thiên...bị bọn cướp bắt, sau đó không biết vì sao lưu lạc tới đây."

Ma Tuệ nhìn lâu, đột nhiên vung tay, dây xích buộc Bằng Dư tự tháo lỏng.
"Cái mạng nhỏ của ngươi do ta vớt về, nếu chọn đi theo ta, thì lúc ăn, ăn sau binh tướng. Phục vụ trong binh đội. từ nay sống chết của ngươi do ta quyết định."

Thư sinh ấy run lên, nhưng vẫn gắng thẳng lưng nhìn hắn, đôi mắt hiện lên nét kiên định, môi bặm chặt không hề thốt ra một lời.

Trịnh La bất giác siết chặt tay, nhìn Tạ Mặc, khẽ hỏi:
"Cái người kia, yếu, còn yếu hơn cả tui nữa, chịu đựng như vậy, liệu có sống nổi ?"

Tạ Mặc cũng nhìn qua, nhíu mày: "trước mắt chúng ta không thể quản nhiều thứ, nếu không có việc gì xảy ra, tốt nhất luôn trong trạng thái án binh bất động."

Xa xa trong trại, Ma Tuệ đứng một mình dưới vách núi, ánh mắt rọi lên trăng đỏ. Trong đáy mắt lạnh lẽo ấy, một vệt ký ức xưa mờ nhạt hiện về, hắn nắm cánh tay hiện lên gân máu đỏ rực: "sắp đến ..."ánh mắt hắn cũng hiện lên tuyến huyết, không gian tắt thở lặng trôi.

Đi theo đoàn binh, Trịnh La và Tạ Mặc cuối cùng cũng trót lọt xâm nhập vào lĩnh vực của Ly Tê, khắp nơi, Ly Tê Ma Giới bị nhợm xanh u minh bởi hàng nghìn ngọn lửa rùn rợn. Tiếng trống chiến dồn dập, từng nhịp như đang khơi màu hỗn loạn.

Tới một góc nhỏ cuối phố, con đường này tách biệt với phố lớn Ly Tê, nhưng lại vô cùng tấp năp.

Trịnh La bước trước vài bước : "chợ ma hóa ra là như thế này, bán nhiều thứ dị hợm quá nè, Tạ Mặc, ông qua đây xem, cái đầu heo đó đang nhìn tui, tui đi đâu cũng thấy nó dòm lom lom a."

Tạ Mặc khoanh tay đi phía sau, đưa mắt nhìn qua: "Loại đồ này ở ma giới cho người đi chợ cảm giác bi thu hút, ma tộc rất thích bị chú ý như thế này, càng bị nhìn chứng minh ngươi rất quyến rủ, sẽ càng dễ xuống tiền mua."

"Nó nhìn ngươi như vậy, chứng tỏ nó rất thích ngươi."

Trịnh La nuốt một ngụm nước miếng: "sở thích quái rở dị a, không thẩm nổi, tui mới không cần bị cái đầu heo thích."

Tạ Mặc: "Cái đầu khỉ bên quầy kia thì sao? Nó cũng không ngừng nhìn ngươi."

Trịnh La dặm một chân, hơi găng đe: "Tạ Mặc."

Một đoạn sau, trên đường một mụ ma trên người mộc toàn lông gà, mụ đứng giữu chợ gao bán gà mần sẵn, gà nướng, gà luộc...gặp Trịnh La từ xa đi tới, hết sức hoan hỷ chạy đến mời khách: "Ay da, hai tiểu ma tinh công tử khôi ngô tuấn tú đi đâu a, ghé quán làm tí bánh nước..."

Trịnh La đứng lại: "ở quán này không phải bán thịt gà sau?"

Mụ liền cười quỷ mị: "hìhi, phải phải, quán gà, nhưng công tử muốn ghé dừng chân, thì muốn gì có đó."

Trịnh La giấu trong bụng thầm nghĩ: "quán gà trá hình chắc luôn."

Tạ Mặc đi lên: "đi."

Trịnh La: "ngại quá, chúng ta có việc gấp."

Mụ ma: "công tử, lần sau có thời gian ghé lại cũng không muộn, các vị chắc chắn sẽ thích."

Trịnh La khẽ thở dài trong bụng: Thiệt là... ta cũng muốn vào xem xem, mà chắc không có cái phúc đó ời, đi với ông này thì mơ mười kiếp nữa cũng không bước vào nổi cửa quán."

Đám đông phía trước lại nhao nhao.

"Đừng để hắn dắt mũi!" –một tiếng quát vang lên.
Lời nói pha chút dí dỏm khiến vài kẻ ngập ngừng: "tất cả là sự thật, não bò ngươi tin không tin mặt kệ ngươi, rất nhiều người nhìn thấy."

Một lại đáp khác thốt lên: "Ngươi không biết giữ miệng giữ mạng sao, cuồng ngông."

Trong bóng tối nở nụ cười mờ ám: "chiến không chiến không đến lượt các ngươi bàn luận, hắn trở về rồi, thất nhất ma quân cũng quy tụ, thật hay không chỉ còn là vấn đề thời gian."

Trịnh La trong phút chốc cũng đã chui vào đám đông, hai bên tranh luận như đang muốn bay vào ẩu đả lẫn nhau, hắn lặp tức phát giác mình nhiều chuyện quá mức, muốn thoát ra đống rắc rồi, liền muốn lui ra, nhưng không hay, càng lui người tập trung càng đông, con hẻm nhỏ chặt nít người, Trịnh La như đang ở vị trí trung tâm, như đang bị bao vây bởi một vòng vây sinh tử.

Hắn nuốt khan, khẽ xoay người tìm bóng lưng Tạ Mặc.

Lúc này, giữa vòng vây nghi kỵ, một cơn gió khác thường chợt nổi lên "vụt!" – Trịnh La cảm thấy phía sau có người đang chạm vào vai mình, hắn vội vả quay qua, mém nữa kêu lên: "Tạ..." nhưng lập tức dừng lại, người đến là một bóng trắng, y phục trắng viền đỏ cực kỳ phong sái, đôi mắt hổ phách sáng rực nổi bậc trong đám người, thân ảnh uyển chuyển, Trịnh La sững sờ: "Băng Hy, ngươi sau cũng ở đây."

Băng Hy ánh mắt định lượng rút tay, quạt gỗ phấc phấc: "câu này ta nên hỏi tiểu tử ngươi."

Trịnh La khóe môi nhoẻn cười: "cái này,...hâha...đã lâu không gặp, ngươi dạo này khỏe không ?"

Băng Hy ngẩng ra, giọng rất hiềm hoặc đáp: "cũng ổn, nhưng... ta nghe phong phanh ngươi đang nổi như cồn a, nổi tiếng khắp các giới ời, không sợ sao? còn dám chui vào hang cọp."

Trịnh La đánh tay: "phải rồi, cái này dài dòng lắm, rảnh ta kể ngươi nghe, trước mắt ngươi giúp ta thoát khỏi chỗ này đi, ép nữa ngạt chết mất."

Băng Hy nắm cổ áo hắn, trong nháy mắt, cả hai đã di chuyển qua một đường khác, hắn ném Trịnh La ra như một trái banh: "được rồi, ngươi nói cho ta biết ngươi làm sao đến được đây."

Trịnh La hở ra một hơi: "Ta đi cùng với Tạ Mặc."

Băng Hỷ: "ỏ, thảo nào, vậy Tạ tiên đâu."

Trịnh La: "ta cũng vừa bị lạc ổng a, khi nảy không để ý có tí."

"Mà ngươi đến đây để làm gì?"

Băng Hy cũng thẳng thẳng đáp: " trộm "

Trịnh La hơi nhạc nhiên: "Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co