Chap 3
Mọi người bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, vì đó giờ thấy cậu bình thường, ai ngờ cũng là 1 tên tâm thần. Bỗng nhiên vào lớp người ta rồi đứng lảm nhảm. Họ tuổi gì sánh vai với cậu:)
Rei( sau khi giữ bình tĩnh)
- E hèm... Anh ra gặp tôi chút nhé,Gin?
- Ok.
Sân sau...
- Anh nhìn quen lắm , giống một người tôi quen... Anh ấy đi rồi... E hèm tôi chỉ định nói vậy .
- Cậu , ko nhớ tôi à?- Anh tò mò nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
- Ý anh nói là gì? Mà ý anh nói là sao?
- Tôi nhớ cậu. -Anh ôm cậu vào lòng.
- Uay! - Cậu ngạc nhiên la lớn ( may lúc đó ko có ai).
Giữa cái buổi sáng chói chang này , anh muốn thề rằng anh rất yêu cậu .Anh ôm cậu bằng cả trái tim, cả nỗi nhớ của mình. Anh nhớ cậu lắm, anh muốn cậu biết rằng, vì cậu ,anh đã phải trải qua nó, trải qua những nỗi đau đó.
- Anh đi ra !!!!- cậu đẩy anh , làm người ta suýt ngã.
* Bốp* bàn tay đó tán thẳng vào mặt anh.
- Là tôi đây- Vẫn tỉnh kinh.
- Là ai chứ!?- Nhìn cậu bây giờ dễ thương lắm luôn. Đôi mắt cậu mở to, cái miệng hình dấu chấm hỏi.•_•
- Gin...
- Thật... Thật sao?
- Chứ ko lẽ tôi là ông nội của em à!?
- Cậu đã ... Rồi mà? - Cậu vừa vui mừng vừa lo sợ hỏi.
Anh không trả lời chỉ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên vầng trán cao của cậu. Rồi nhẹ nhàng bước lên phía dãy lớp học.
* Reng Reng Reng*
Cậu cũng nhanh chóng đi lên lớp, tại vì vào học đó, nên cậu chưa chạy lại xử cái ông nội kỳ cục biến thái khùng khùng chứ nếu ko là ông anh chết lâu rồi.
Lớp cậu , 11A
- Sao vậy hôm nay Rei kun của chúng ta hoạt bát nhỉ? - Cả đám đứng trêu ghẹo .
- Câm miệng- Cậu lạnh lùng nói.
Tụi đấy im phăng phắc, rồi hiểu chuyện chuồn lẹ trước khi cậu thật sự nổi giận. Còn cậu, thực sự thì cậu chẳng bực bội cái gì cả, Rei đang hoang mang, 2 tên Gin y chang nhau xuất hiện trên cõi đời này. Chuyện này có ông trời cũng chưa tin
- Rei ! Em trả lời câu 2 cho cô đi !- Cô giáo âu yếm nói ( mê trai vl:)
- Thưa cô , e ko biết. - Trả lời tỉnh là phong cách của Rei:)
- Oh vậy em ngồi xuống nhé , lắng nghe bạn trả lời , à Yue giải đáp đi em
Cả lớp rộ lên tiếng xì xầm , bàn tán về độ "thương người" của bà cô trẻ tuổi này, nếu họ ko trả được giống ai kia thì bây giờ chắc họ ngủm luôn rầu!
Rồi 5 tiết học của cậu nhanh nhẹn trôi qua, chắc tại cậu lo suy nghĩ ,hoang mang nữa nên Rei còn ko biết là mọi người đã về cả rồi. Hiện tại ngay cửa lớp của cậu chỉ toàn mấy bà chị em mê trai đứng ngắm ko mệt mỏi,hết khen rồi lại đem cậu so sánh với tài tử Hàn Quốc , Âu Tây Âu Lạc gì đấy.
* Vụt*
Âm thanh đó xảy ra cùng với sự biến mất của những người nữ sinh một cách bí ẩn. Cậu ko biết có người biến mất, nhưng cậu nghe tiếng động. Đoạn cậu mệt mỏi đứng dậy, lết thết ra ngoài
"Um...ài..à...ai!!!? (Mày là ai?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co