Truyen3h.Co

[Đam Mỹ] Shortfic

Nhật kí

nhinh1235

Thể loại: đam mỹ, học đường, ngược tâm, BE.

Cậu ấy có một người bạn thân thời nhỏ, cả hai cứ ngỡ rằng sẽ mãi là tri kỷ, kết hôn với một người phụ nữ và sinh ra những đứa trẻ kháu khỉnh. Đến già thì cùng uống bia ôn kỉ niệm.

Nhưng chính cậu cũng không ngờ cái tình cảm bạn bè ấy lại biến thành tình yêu.

Biết được cái cảm xúc điên rồ ấy của bản thân, cậu mất hồn mấy ngày liền.

Vì hắn có bạn gái...

Một thằng con trai như cậu ấy vậy mà lại đi ghen tị với vị trí của cô gái kia, thật buồn cười.

Rồi cậu chọn cuốn nhật kí làm bạn để giải tỏa tâm sự. Lúc đầu cậu viết ít thôi, nhưng dần rồi cuốn sổ kia đầy chữ... có cả hình của hắn.

Rồi cũng tới cái ngày đó, khi mọi bí mật sâu kín của cậu bị hắn đào ra.

Trong một giây thôi, cậu đã ảo tưởng rằng hắn sẽ nói : "Anh cũng thích em." như những câu chuyện mà cậu đã đọc.

Nhưng đây là cuộc sống, "cuốn sách" này không phải cứ đọc trang đầu là đoán được trang cuối.

Hắn vứt cuốn sổ kia lên người cậu khiến ly nước ấm cậu mới mang lên đổ hết lên người.

Cậu nhớ rõ, khi đó hắn đã nói : "Đồ kinh tởm!" Thế thôi. Sau đó hắn bỏ đi, bỏ lại mình cậu với cơ thể bỏng rát cùng một lỗ hỏng ở ngực trái.

Cậu đã ngốc nghếch trao trái tim mình cho hắn, nhưng hắn đã đạp nát nó rồi.

Mấy ngày sau đó, cậu và hắn tuy ngồi chung bàn, nhưng cậu cảm thấy cả hai như ở hai chân trời vậy.

Cậu thấy hắn vui vẻ bên cô ấy.

Cậu thấy hắn yêu chiều sủng nịnh cô ấy.

Cậu thấy hắn mua kẹo bánh thức ăn vì sợ cô ấy đói.

Nhưng hắn cho cậu ánh mắt miệt thị...

Rồi chẳng hiểu sao, cái bí mật đó đã được cả lớp biết...

"Mày có yêu ai chứ đừng yêu tao."

"Lớn lên làm MB phải không... ha ha..."

"Thảo nào ba mẹ mày bỏ mày từ bé."

"Tụi mày tránh xa nó ra coi chừng lây đó!"

"Ha ha ha..."

Từ bạn bè đến thầy cô đều nhìn cậu với ánh mắt kì thị, cậu dần bị cô lập trong căn phòng học tràn ngập tiếng cười đùa.

Mỗi ngày đối với cậu mà nói nó giống như địa ngục vậy. Cậu bị đánh, bị bắt nạt... và không một ai giúp đỡ cậu. Cũng có người thương cảm cho số phận của cậu, nhưng họ lại chẳng có mấy can đảm mà bước ra giúp đỡ.

Ngày ngày trôi qua, cậu trai ôm mối tình năm nào cũng lớn, cậu làm tại một công ty bình thường, sống một cuộc đời tẻ nhạt, vô vị.

Cậu cũng có bạn bè, họ là những người bạn tốt, nhưng ai rồi cũng có gia đình, thời gian họ dành cho nhau cũng ít đi. Cậu thì mãi vẫn chưa tìm được nửa kia, cứ cô đơn như vậy.

Cậu bước đi từng bước trên con phố quen thuộc sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, nhìn theo những gia đình nhỏ dắt tay nhau dạo phố, những cặp đôi yêu nhau đang ngồi ăn tối trong một nhà hàng ấm áp. Cậu thèm lắm, nhưng... thôi. Có lẽ việc thích đàn ông là tội lỗi thật.

Cậu giương mắt nhìn ra đường, thì thấy một thân ảnh quen thuộc, là người cậu yêu năm xưa. Cậu và hắn làm cùng công ty, nhưng không mấy lần chạm mặt, cũng không nói với nhau câu nào.

Từ xa, một chiếc oto mất kiểm soát lao nhanh trên đường phố, ánh đèn vàng chói lọi chiếu thẳng vào mắt cậu...

"Tránh ra!!!!!!"

"RẦM!"

Cậu cảm thấy cơ thể mình mất hết cảm giác, hình ảnh trước mắt dần mờ đi, cậu thấy hắn. Hạnh phúc thật đó, cậu đã được giải thoát rồi...

*Tiếng xe cứu thương*

Hắn bước lên xe theo cậu. Hắn chỉ trầy xước nhẹ nhưng hắn muốn theo cậu.

Hắn nắm lấy tay cậu, nó dần lạnh đi, hắn muốn lay cậu dậy, muốn tìm lại nụ cười ngây ngô lúc xưa, nhưng khuôn mặt đó giờ đây toàn là máu tươi.

Phòng cấp cứu...

Thời gian từng chút trôi qua và rồi...

"Anh là người nhà bệnh nhân?"

"Đúng đúng, tôi... tôi là bạn trai cậu ấy. Cậu ấy sao rồi bác sĩ."

"Rất xin lỗi... Mong anh nén bị thương "

Giây phút mà hắn nghe thấy câu nói ấy, hắn chết lặng cả người. Những gì mà bác sĩ dặn dò sau đó hắn chẳng nghe được gì nữa... Hắn thật sự mất cậu rồi...

Thật ra việc cậu và hắn cùng công ty không phải chuyện ngẫu nhiên, là hắn cố ý muốn vào đấy cùng cậu. Hắn nhận ra đoạn tình cảm ấy, nhưng chung quy cũng vì sợ cậu còn giận, sợ cậu bỏ đi...

Tối đó, hắn định sẽ mua nhẫn để tỏ tình với cậu nhưng nào ngờ vì chính sự thiếu bản lĩnh mà hắn mất cậu mãi mãi.

Sau khi an táng cậu đàng hoàng, hắn tìm đến nơi cậu ở dọn dẹp lại một lần.

Trên kệ sách, một quyển nhật ký rơi xuống, hắn nhặt lên... hắn không còn lạ gì nó. Nước mắt bất giác rơi ướt cuốn sổ đã cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co