Khang - Hạ
Ngày cưới của Minh Khang, lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất, lại trở thành ngày tồi tệ nhất. Nhà gái bất ngờ đưa ra những yêu sách vô lý ngay phút chót, dẫn đến một cuộc từ hôn chấn động. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, biến Minh Khang thành tâm điểm của những lời bàn tán xôn xao. Ai nấy đều nghĩ anh sẽ trở thành trò cười, là kẻ thất bại trong mắt thiên hạ.
Thế nhưng chỉ hai tháng sau, một sự kiện còn chấn động hơn đã diễn ra: Minh Khang và An Hạ chính thức kết hôn. Lễ cưới diễn ra long trọng, khác hẳn những lời đồn thổi.
Gia đình An Hạ mang đến sính lễ vô cùng hậu hĩnh, chất đầy xe, khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ. Đó không chỉ là của cải vật chất mà còn là lời khẳng định ngầm về sự coi trọng mà nhà An Hạ dành cho Minh Khang.
Ngược lại, ngay trong ngày vui của Minh Khang và An Hạ, cô dâu cũ của anh bất ngờ xuất hiện, định quậy phá hôn lễ.
Cô ta xông vào, lớn tiếng: "Minh Khang, anh nghĩ anh có thể dễ dàng quên tôi như vậy sao? Anh định cưới một người như thế này để che mắt thiên hạ à?" Tuy nhiên, cô ta nhanh chóng bị gia đình hai bên và khách mời chặn lại, xua đuổi.
"Đồ hồ đồ! Biến khỏi đây ngay!" một người họ hàng của Minh Khang tức giận quát. Cuối cùng, cô ta phải rời đi trong sự nhục nhã, thay vì làm hỏng buổi lễ, cô ta chỉ khiến mình mất mặt thêm.
Minh Khang dù không rõ chính xác lý do An Hạ lại đồng ý kết hôn với mình vào thời điểm nhạy cảm này, nhưng anh vô cùng cảm kích. Anh biết ơn An Hạ đã xuất hiện đúng lúc, giúp anh lấy lại thể diện và sự tự tôn đã bị chà đạp.
Mặc dù không xuất phát từ tình yêu, Minh Khang tự hứa sẽ đối xử với An Hạ bằng tất cả sự tử tế và tôn trọng. Anh sẽ coi An Hạ như người thân ruột thịt, là quý nhân đã cứu rỗi anh khỏi biến cố.
Thật ra sau khi An Hạ nghe được tin tức đã không chút do dự chạy về nhà, hết lời năn nỉ gia đình cho phép mình được gả cho Minh Khang. Quyết định ấy ban đầu vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình, nhưng trước sự kiên quyết của An Hạ, gia đình cuối cùng cũng đồng ý.
Thời gian cứ thế trôi, mang theo những thay đổi diệu kỳ. An Hạ vẫn luôn dịu dàng và chu đáo. An Hạ không chỉ chăm sóc anh từng bữa ăn, giấc ngủ, mà còn lặng lẽ sắp xếp lại cuộc sống của anh, biến căn nhà lạnh lẽo trước kia trở thành một tổ ấm thật sự.
Minh Khang nhận ra, mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên anh muốn nhìn thấy là nụ cười của An Hạ. Mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần có An Hạ bên cạnh, mọi lo toan dường như tan biến. Chẳng biết tự lúc nào, những rung động đặc biệt đã len lỏi vào trái tim Minh Khang.
Anh nhận ra mình không còn chỉ cảm kích hay trân trọng An Hạ như một người thân, mà đã thật sự yêu cậu, yêu cái cách cậu quan tâm, yêu cái sự ấm áp cậu mang lại.
Tình yêu nảy nở một cách tự nhiên và sâu sắc, gói trọn cả hai trong những ngày tháng hạnh phúc, viên mãn. Họ thường cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, hay đơn giản chỉ là im lặng cảm nhận sự bình yên.
Một sáng nọ, An Hạ bỗng thấy người nôn nao, khó chịu. Cậu thử que thử thai, rồi bất ngờ đến ngỡ ngàng khi thấy hai vạch đỏ chót hiện lên.
"Mình thật sự có rồi!" An Hạ thốt lên, đôi mắt rưng rưng vì sung sướng. Cậu muốn giữ bí mật, định bụng sẽ tạo một bất ngờ thật lớn cho Minh Khang.
Nhưng chưa kịp nói thì sóng gió ập đến. Người cũ của Minh Khang, với sự ganh ghét và đố kỵ đến điên cuồng trước cuộc sống tốt đẹp của anh, cùng sự không cam tâm khi thấy Minh Khang hạnh phúc bên người khác, đã tìm cách phá hoại.
Cô ta bắt đầu ve vãn Minh Khang, ra vẻ hối lỗi, thể hiện sự tiếc nuối. Thậm chí còn cố ý chụp những bức ảnh "thân mật" do chính cô ta tự diễn, rồi gửi thẳng cho An Hạ.
Nhận được những bức ảnh đó, lòng An Hạ quặn thắt. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, hẹn gặp người cũ để nói chuyện rõ ràng.
Khi đối mặt, người cũ không ngần ngại công kích cậu bằng những lời cay nghiệt: "Cậu nghĩ cậu là ai mà dám xen vào giữa chúng tôi? Cọc đi tìm trâu! Tôi mới là người ở bên anh ấy trước! Cậu mau ly hôn đi!"
Những lời nói đó như nhát dao cứa thẳng vào tim An Hạ. Cậu cảm thấy buồn tủi, nước mắt chực trào chạy đi tìm Minh Khang để giãi bày. Nhưng giữa đường, An Hạ chợt khựng lại. Lời nói của người cũ cứ văng vẳng trong đầu cậu.
' "Cọc đi tìm trâu"... "Chen ngang"... Có lẽ, cô ta nói đúng? Có lẽ, mình thật sự mới là kẻ thừa thãi trong cuộc đời Minh Khang?' An Hạ thấy tim mình thắt lại, bước chân nặng trĩu. Cậu không thể đối mặt với Minh Khang lúc này.
An Hạ trở về nhà, cố gắng giấu đi những tổn thương sâu sắc. Cậu vẫn làm mọi việc như thường lệ: dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa tối, nhưng ánh mắt lại trở nên xa xăm hơn.
Minh Khang nhận ra sự khác lạ ấy. "An Hạ, em sao vậy? Dạo này em cứ trầm tư, có chuyện gì sao?" anh lo lắng hỏi.
Nhưng An Hạ chỉ lắc đầu, khẽ đáp: "Em không sao, có lẽ chỉ hơi mệt một chút thôi."
Rồi một ngày, khi Minh Khang trở về sau giờ làm, căn nhà vắng lặng đến đáng sợ. Một lá thư đặt ngay ngắn trên bàn, nét chữ quen thuộc của An Hạ. Minh Khang run rẩy mở ra.
'Minh Khang à, em xin lỗi... Em nghĩ anh và cô ấy mới thật sự thuộc về nhau. Em không muốn trở thành gánh nặng, hay là người thứ ba chen ngang hạnh phúc của hai người. Em sẽ rời đi, để hai người được trọn vẹn...'
Đọc xong bức thư, Minh Khang như chết lặng. Cả thế giới trước mắt anh sụp đổ. Anh nắm chặt bức thư nhàu nát trong tay. Anh chợt nhớ lại những bất thường của An Hạ gần đây, mọi chuyện dần hiện rõ mồn một. Linh cảm mách bảo anh rằng có điều gì đó không ổn đã xảy ra.
Minh Khang lập tức gọi điện cho người yêu cũ. "Cô đã làm gì An Hạ? Cô đã nói gì với em ấy?" Giọng Minh Khang đầy phẫn nộ.
Người yêu cũ của Minh Khang tưởng chừng đã thắng cuộc, liền hả hê kể lại mọi chuyện, từ những lời ve vãn cố tình đến việc cô ta đã công kích An Hạ.
Mỗi lời nói của người yêu cũ như nhát dao đâm vào tim Minh Khang. Anh cúp máy, lập tức lên đường đi tìm An Hạ.
Minh Khang tìm kiếm An Hạ khắp nơi suốt ba tháng trời ròng rã. Anh đã đi đến tất cả địa điểm mà anh có thể nghĩ đến, nhưng vẫn không có tin tức gì. Cuối cùng anh nghĩ đến việc tìm gặp chị gái của An Hạ.
Anh tìm đến nhà chị gái An Hạ ở thành phố kế bên. Vừa nhìn thấy Minh Khang với vẻ tiều tụy, ánh mắt đầy lo lắng, chị gái An Hạ đã hiểu ra phần nào sự việc. Sau khi nghe Minh Khang kể lại toàn bộ câu chuyện và sự hối hận của anh, chị gái An Hạ thở dài, cuối cùng cũng chịu hé lộ: "Có lẽ nó đã về nhà cũ rồi. Chính là quê ngoại của cậu đấy."
Minh Khang bàng hoàng. "Quê ngoại của em sao?" Anh chợt nhớ lại những ký ức xa xăm.
Chị gái An Hạ kể tiếp, giọng đầy hoài niệm: "Đúng vậy. Lúc nhỏ nhà chúng ta ở đó, sau này mới chuyển lên thành phố. Nó có kể từng được một cậu bé giúp đỡ, nhưng chỉ mỗi dịp hè mới được gặp. Sau cũng dần mất liên lạc dần."
Chị của An Hạ dừng chút, rồi liếc đến người đàn ông đang ngơ ngác trước mặt "Có lẽ cậu bé đó là cậu."
Tất cả những mảnh ghép rời rạc bỗng chốc khớp vào nhau, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Anh nhận ra, không phải An Hạ chỉ đơn thuần cảm kích anh. Hóa ra, duyên nợ giữa hai người đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
Giờ đây, anh mới thực sự hiểu tại sao một người tốt bụng, ấm áp như An Hạ lại nguyện ý gả cho anh vào thời điểm anh suy sụp nhất.
"Tại sao bây giờ mình mới nhớ ra em ấy chứ!" Minh Khang thốt lên, trái tim anh đau nhói vì đã không nhận ra sớm hơn. Không chần chừ thêm một giây phút nào, Minh Khang lập tức lên đường, trở về nhà ngoại, nơi anh biết An Hạ đang chờ đợi.
Minh Khang tìm đến ngôi nhà cũ của An Hạ, những ký ức tuổi thơ ùa về. Vừa bước qua cổng, anh nhìn thấy An Hạ đang ngồi trên hiên nhà, bụng đã nhô cao rõ rệt. Ánh nắng chiều tà đổ xuống, bao trùm lên dáng vẻ cô độc của cậu.
Minh Khang đứng lặng người. Nước mắt không kìm được mà trào ra. Anh vui mừng khôn xiết khi nhận ra mình sắp được làm cha, một sinh linh bé bỏng của anh và An Hạ đang lớn dần. Nhưng một nỗi xót xa cũng đồng thời ập đến. "An Hạ!" anh khẽ gọi.
An Hạ giật mình ngước lên, đôi mắt ngỡ ngàng khi thấy Minh Khang đứng trước mặt. Cậu muốn chạy trốn, nhưng chiếc bụng lớn khiến cậu không thể di chuyển nhanh nhẹn.
"Minh Khang... Sao anh lại đến đây?" An Hạ lắp bắp, giọng nói vẫn còn chút hoang mang.
Minh Khang tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt An Hạ, đưa tay chạm nhẹ vào chiếc bụng tròn của cậu. "Anh đã tìm em khắp nơi, An Hạ." Nước mắt anh rơi lã chã trên tay An Hạ.
Minh Khang ôm chầm lấy An Hạ, siết chặt như thể sợ cậu sẽ biến mất một lần nữa. Anh vùi mặt vào hõm vai An Hạ, nghẹn ngào: "An Hạ, anh xin lỗi! Tất cả chỉ là hiểu lầm. Cô ta cố tình nói những lời đó để chia rẽ chúng ta. Anh... anh thật sự yêu em, An Hạ à. Yêu em rất nhiều!"
An Hạ sau những ngày tháng cô đơn, cuối cùng cũng vỡ òa trong vòng tay quen thuộc. Cậu nức nở, nước mắt thấm đẫm vai áo Minh Khang: "Em... em nghĩ... nghĩ mình đã chen vào cuộc sống của anh... em nghĩ anh sẽ quay về với cô ấy..."
"Không bao giờ!" Minh Khang ngắt lời, "Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em nữa. Hãy tin anh, An Hạ."
Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà, bóng hai người hòa vào nhau, những giọt nước mắt hòa lẫn niềm vui, nỗi xót xa và cả sự nhẹ nhõm. Từ nay, không còn hiểu lầm, không còn tủi hờn, chỉ còn lại tình yêu và một gia đình nhỏ đang lớn dần.
Đêm đó, trên chiếc giường đơn nhỏ bé của An Hạ lúc nhỏ, hai người nằm sát cạnh nhau. Ánh trăng dịu nhẹ hắt vào qua khung cửa sổ, rọi lên khuôn mặt An Hạ, ánh mắt cậu ngập tràn sự do dự.
"Minh Khang... em muốn ở lại đây," An Hạ khẽ nói, giọng cậu như tan vào không khí tĩnh lặng. "Ở đây, em cảm thấy bình yên hơn. Em không muốn quay về thành phố."
Minh Khang siết chặt vòng tay. "Vậy thì chúng ta sẽ ở lại đây." Anh đáp ngay lập tức, giọng đầy kiên quyết. "Dù em muốn ở đâu, anh cũng sẽ ở đó cùng em."
An Hạ ngước nhìn Minh Khang, đôi mắt thoáng ánh lên niềm vui. Cậu khẽ cười gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh.
Minh Khang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc An Hạ. "Suốt thời gian qua, em ở đây một mình có vất vả lắm không?" Anh hỏi, giọng đầy xót xa.
An Hạ khẽ cựa mình, áp má vào tay Minh Khang. "Lúc đầu nôn nghén có chút khó chịu ạ, nhưng sau đó cũng đỡ dần."
Minh Khang chậm rãi đưa tay xuống, nhẹ nhàng xoa lên bụng bầu đã lớn của An Hạ. Một cảm giác ấm áp, thiêng liêng lan tỏa trong lòng anh. Bỗng nhiên, một cú đạp nhẹ nhàng từ bên trong khiến anh giật mình, rồi nở nụ cười rạng rỡ. "Nó đạp anh kìa!"
An Hạ cũng mỉm cười, cảm nhận được niềm vui của Minh Khang. "Nó hiếu động lắm."
"Xin lỗi em nhiều lắm." Minh Khang lại hối lỗi, giọng pha chút ân hận. "Em cực khổ rồi."
"Em không thấy khổ. " An Hạ nghẹn ngào, nước mắt lại lăn dài. "Em chỉ sợ mình thành gánh nặng cho anh. Em sợ anh sẽ ghét bỏ em, sẽ không chấp nhận bé con. Nên em mới trốn đi, để anh không phải khó xử."
Minh Khang nghe vậy, lòng đau như cắt. Anh nhẹ nhàng nâng gương mặt An Hạ lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm của cậu. "Ngốc à, sao em lại nghĩ vậy chứ?" Anh hôn nhẹ lên trán An Hạ. "Em mới chính là người đã không chê anh, còn cho anh một cuộc sống hạnh phúc. Em không bao giờ là gánh nặng của anh, bé con lại càng không."
"Anh biết em đã chịu nhiều tủi thân," Minh Khang tiếp lời "nhưng từ giờ trở đi, anh sẽ bù đắp cho em. Anh sẽ ở bên em, bảo vệ em và con."
An Hạ khẽ siết chặt tay Minh Khang, cảm nhận sự ấm áp và an toàn lan tỏa khắp cơ thể. Cậu biết, đây chính là bến đỗ bình yên mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu. Đêm đó, dưới ánh trăng và trong vòng tay nhau, họ tìm thấy sự bình yên và một khởi đầu mới cho gia đình nhỏ của mình.
-------------------------------------------------
Minh Khang đã gác lại mọi công việc ở thành phố để về quê với An Hạ. Đối với anh, mọi thứ giờ đây đều không còn quan trọng bằng An Hạ và bé con đang lớn dần trong bụng cậu.
Từ ngày tìm thấy An Hạ, thế giới của anh đã hoàn toàn thay đổi. Anh dành trọn thời gian, công sức để chăm sóc An Hạ một cách tỉ mỉ nhất. Minh Khang bắt đầu "nghiên cứu" về thai kỳ như một dự án quan trọng.
Mỗi sáng, anh đều dậy sớm hơn An Hạ một chút để chuẩn bị bữa sáng cho cậu. "Hôm nay em muốn ăn gì? Cháo sườn hay phở bò?" anh luôn hỏi với giọng điệu dịu dàng.
An Hạ đôi khi thấy mình như một ông hoàng nhỏ, được Minh Khang cưng chiều hết mực. "Anh đừng chiều em quá, em sẽ hư mất." An Hạ cười khúc khích, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng.
Ban ngày, Minh Khang không cho An Hạ làm việc nặng nhọc. Anh thay cậu quán xuyến mọi việc trong nhà, từ lau dọn, nấu cơm đến giặt giũ. "Em ngồi xuống đi, đừng đi lại nhiều, mệt đấy." Anh từ chối khi thấy An Hạ định phụ giúp.
"Vâng." An Hạ nhìn anh ân cần như vậy, lòng dâng lên sự ấm áp.
Đôi khi An Hạ bị chuột rút vào ban đêm khiến cậu giật mình tỉnh giấc, Minh Khang sẽ ngay lập tức ngồi dậy, xoa bóp nhẹ nhàng cho cậu. "Có đỡ hơn không em?" anh thì thầm, giọng đầy lo lắng.
"Đỡ hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn anh." An Hạ khẽ nói.
Khi An Hạ than vãn về những cơn đau lưng dai dẳng, Minh Khang sẽ cẩn thận xoa bóp, hoặc tìm cách chườm ấm giúp cậu dễ chịu hơn. Anh biết, cơ thể An Hạ đang phải chịu đựng nhiều thay đổi vì cân nặng tăng lên và sự thay đổi cơ thể.
Có những lúc An Hạ thấy những vết sạm da mờ mờ trên mặt và tay, cậu hơi tự ti, Minh Khang đều sẽ nắm tay cậu, trìu mến: "Em vẫn là đẹp nhất trong mắt anh. Đó là dấu hiệu của tình yêu mà em dành con cho đấy."
"Thật không ạ?" An Hạ ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt long lanh.
"Thật chứ, anh nói thật lòng đấy." Minh Khang mỉm cười.
Những tuần cuối thai kỳ, khi bụng An Hạ đã rất lớn và nặng nề, việc đi lại trở nên khó khăn hơn. Minh Khang luôn đỡ An Hạ mỗi khi cậu đứng lên hay ngồi xuống. Anh còn để ý An Hạ thường xuyên thở dốc.
"Em có thấy khó thở không?" anh hỏi.
"Có một chút." An Hạ gật đầu. "Em thấy mệt quá..." An Hạ rúc vào lòng anh, làm nũng một chút. "Em muốn nằm xuống, bụng em nặng quá."
Minh Khang nhẹ nhàng dìu cậu nằm xuống, kê thêm gối để cậu thoải mái hơn.
Và khi An Hạ phải đi tiểu rất thường xuyên, đặc biệt là vào ban đêm. "Anh ơi, em lại muốn đi vệ sinh rồi." An Hạ khẽ nói, giọng có chút mệt mỏi.
"Để anh dìu em." anh luôn kiên nhẫn thức dậy cùng An Hạ đi vào nhà vệ sinh rồi lại dìu cậu về giường.
Minh Khang có sở thích trước khi đi ngủ sẽ dành thời gian nằm cạnh An Hạ, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng bầu của cậu. Anh thường trò chuyện với bé con, kể cho con nghe về một ngày của họ, về những điều kỳ diệu đang chờ đón con.
"Con yêu, con có nghe tiếng cha không? Cha Minh Khang đây. Cha và ba An Hạ yêu con nhiều lắm." anh thì thầm.
Đôi khi, bé con đáp lại bằng một cú đạp, khiến An Hạ khẽ kêu lên "Ui da!" rồi phá lên cười.
Minh Khang liền bật cười theo, ánh mắt rạng rỡ. "Chà, bé con của chúng ta khỏe mạnh thật đấy!" Anh cúi xuống, áp tai vào bụng An Hạ, cố gắng lắng nghe từng cử động nhỏ nhất, cảm nhận sự sống đang lớn dần.
Mỗi lần như vậy, trái tim Minh Khang lại dâng trào một cảm xúc khó tả, vừa vui mừng, vừa thiêng liêng, vừa tràn ngập tình yêu thương vô bờ bến dành cho An Hạ và con.
Một buổi chiều nọ, khi Minh Khang đang giúp An Hạ phơi những bộ quần áo trẻ con bé xíu mà anh mới mua về, An Hạ chợt mỉm cười.
"Anh còn nhớ không," cậu nói, giọng đầy hoài niệm, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cái cây cổ thụ cuối vườn. "Hồi nhỏ, ở cái cây đằng kia, anh đã từng bảo vệ em khỏi mấy đứa nhóc hay bắt nạt. Tụi nó cứ trêu em là thằng nhóc yếu ớt."
An Hạ cười khúc khích. "Anh còn hái ổi xanh cho em ăn nữa, chua loét nhưng em vẫn thích lắm vì đó là anh hái cho em."
Minh Khang ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên rồi dần dần là sự dịu dàng khi những ký ức ùa về. Anh nhớ lại hình ảnh một cậu bé gầy gò, đôi mắt to tròn lấp lánh nấp sau lưng mình, sợ sệt nhưng vẫn cố gắng nhìn anh. Anh nhớ cả hương vị chua ngọt của những trái ổi ngày ấy, và cái cảm giác trách nhiệm khi che chở cho một đứa bé nhỏ hơn.
"Anh nhớ chứ." Minh Khang đáp, kéo An Hạ lại gần, để cậu dựa vào lòng mình. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm của An Hạ. "Cảm ơn em đã ở bên anh, An Hạ. Cảm ơn em vì đã luôn chờ anh."
An Hạ vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn và hơi ấm quen thuộc. Cậu biết, đây chính là nơi mà cậu thuộc về.
Thời gian trôi nhanh đến ngày dự sinh. Một sáng tinh mơ, An Hạ chợt nhíu mày vì cơn đau quặn thắt đầu tiên, báo hiệu khoảnh khắc mong chờ đã đến. Minh Khang ngay lập tức bế bổng An Hạ lên xe, lao nhanh đến bệnh viện.
Trong phòng chờ sinh, Minh Khang thể hiện rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt anh. Anh nắm chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi của An Hạ, lòng bàn tay cậu cũng lạnh toát và run rẩy.
"Cố lên An Hạ, anh ở đây." Minh Khang thì thầm, giọng anh vừa khẩn trương vừa lo lắng. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bết mồ hôi của cậu, rồi dùng chiếc khăn ấm lau đi những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán, trượt xuống thái dương cậu. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên trán nhăn nhó của An Hạ.
An Hạ cắn chặt môi, từng cơn co thắt ập đến dồn dập. Bụng cậu cứng lại như đá, căng trướng và nặng trịch, dường như sắp nứt ra đến nơi. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ kẽ răng: "Ư... đau quá... Minh Khang... Bụng em... như muốn nổ tung ra vậy!" Cậu nắm chặt tay anh.
"Anh biết, anh biết em đau lắm. Anh xoa xoa cho em nhé." Minh Khang thì thầm, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng bầu đang căng cứng của An Hạ.
"Hô..." Cơn đau dần qua đi, An Hạ thở phào một hơi.
Minh Khang thấy vậy liền đề nghị cậu đi lại một chút, anh đỡ An Hạ ngồi dậy. "Mình đi lại một chút nhé." Anh cẩn thận đỡ lấy vòng eo của An Hạ, để cậu dựa vào mình, cùng cậu bước từng bước chậm rãi quanh căn phòng nhỏ.
Mỗi khi một cơn gò khác chuẩn bị ập đến, An Hạ sẽ khẽ rên lên, siết chặt tay Minh Khang. Bụng cậu lại cứng lên, và Minh Khang có thể cảm nhận rõ ràng sức căng từ cơ thể An Hạ truyền sang tay mình. "Đau... đau lắm anh ơi... Con mau ra đi... ba đau quá...!"
"Bé con cũng muốn ra gặp ba đấy." Minh Khang nhẹ nhàng xoa bóp vùng lưng dưới cho An Hạ.
Sau vài vòng đi lại, An Hạ cảm thấy cơ thể rã rời. "Anh ơi, em mệt quá... Em không đi nổi nữa."
"Được rồi, chúng ta nghỉ nhé." Minh Khang dìu cậu trở lại giường. "Em muốn uống chút sữa không? Hay ăn một chút gì đó cho có sức?" Anh nhớ lại lời bác sĩ dặn phải bổ sung năng lượng cho sản phu.
An Hạ lắc đầu nhẹ, khuôn mặt nhợt nhạt. "Em... em không muốn ăn. Bụng trướng quá... em cứ thấy buồn nôn." Cậu rúc vào lòng Minh Khang, giọng thút thít đầy tủi thân. "Em ăn không vô... Anh ơi, em khó chịu quá... em không muốn ăn gì cả..."
Minh Khang đau lòng hôn lên đỉnh đầu cậu. "Không ăn sao có sức được? Cố một chút thôi. Anh đút em nhé?" Anh dịu dàng đưa thìa cháo nhỏ đến gần môi An Hạ. "Nào, há miệng ra một chút thôi."
An Hạ miễn cưỡng hé môi. "Em... em sẽ nôn ra mất..." Cậu nhăn mặt khi nuốt xuống, nhưng rồi cũng cố gắng ăn thêm vài thìa nữa. "Em không ăn nổi nữa, bụng căng quá... Anh giúp em xoa đi." Cậu kéo tay Minh Khang qua để lên bụng mình.
Minh Khang mỉm cười. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng An Hạ vuốt ve "Con ngoan, đừng làm ba khó chịu nhé. Ba đang vất vả lắm đây."
An Hạ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Minh Khang truyền sang. "Em thấy... bên dưới rát quá... khó chịu vô cùng..." Cậu rên rỉ, cơ thể bắt đầu giãy giụa nhẹ trên giường.
"Anh biết, con sắp ra rồi." Minh Khang trấn an, cố gắng nói bằng giọng thật bình tĩnh.
"Đau... đau lắm anh ơi!" An Hạ kêu lên, nước mắt lại trào ra. "Hức... Em không chịu nổi... Em cảm giác sắp chết đi vậy..." Cậu bắt đầu cào nhẹ vào cánh tay Minh Khang trong vô thức, run lên bần bật. "Minh Khang... anh ôm em đi... ôm em thật chặt vào... em sợ quá..."
Minh Khang ôm chặt lấy cậu. "Đừng nói vậy An Hạ! Em không sao cả! Anh ở đây mà! Em không một mình đâu. Anh hứa, chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sẽ được gặp con. Nghĩ đến con của chúng ta đi em. Nghĩ đến lúc mình ôm con vào lòng..."
Anh cố gắng phân tán sự chú ý của An Hạ, kể cho cậu nghe về kế hoạch tương lai, về ngôi nhà nhỏ ấm cúng, về những bộ quần áo trẻ con anh đã chuẩn bị. "Anh mua cho con một con gấu bông thật to, nó mềm lắm, chắc con sẽ thích mê cho xem."
An Hạ cắn răng chịu đựng, tiếng rên rỉ ngày càng lớn dần. "Ư... đau quá... A... A... Minh Khang... em không được rồi... Bụng em... nó nổ tung mất...!"
Đột nhiên, một dòng nước ấm ào ra, làm ướt ga giường. "Anh ... Em... vỡ ối rồi!" An Hạ nói không ra hơi, ánh mắt hoảng loạn nhìn anh.
Minh Khang lập tức gọi to: "Bác sĩ! Vỡ ối rồi!" Anh ôm chặt An Hạ, mặc kệ sự hỗn loạn sắp diễn ra, chỉ biết nắm chặt tay cậu, cùng cậu đối mặt với khoảnh khắc quan trọng nhất.
Bước vào phòng sinh, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí làm tăng thêm cảm giác lo sợ. Minh Khang vẫn luôn bên cạnh, tay anh không ngừng nắm chặt bàn tay An Hạ.
"Em làm tốt lắm, An Hạ! Sắp rồi, con của chúng ta sắp ra đời rồi!" Minh Khang thì thầm, giọng anh đầy động viên, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Anh lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán An Hạ, hôn lên thái dương cậu.
An Hạ cắn chặt môi, tiếng rên rỉ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. "Ư... Đau quá... Minh Khang... Nó cứ quặn lên... A...!" An Hạ co người, bụng cậu đanh lại.
Bác sĩ kiểm tra rồi nói: "Ba rặn đi, rặn mạnh vào!"
An Hạ cố gắng làm theo lời bác sĩ. Cậu dồn hết sức lực, gồng mình rặn, tiếng kêu nghèn nghẹt thoát ra khỏi cổ họng. "Hựm... ư... ahhh..." Khuôn mặt cậu đỏ bừng, gân xanh nổi rõ trên trán.
Minh Khang cúi xuống, ghé sát tai An Hạ: "Cố lên em! Em làm được mà!" Anh nắm chặt tay cậu hơn, cảm nhận cơ thể An Hạ đang căng cứng.
Nhưng thời gian trôi qua, An Hạ vẫn không thể sinh con một cách thuận lợi. Từng cơn đau càng lúc càng dồn dập và dữ dội hơn, mỗi cơn gò lại dài hơn, mạnh hơn, như muốn xé toạc cơ thể cậu. "A... A... Đau quá! Em không chịu nổi... Nó đau lắm..."
"Ư... hựm... a..." Tiếng rên của An Hạ ngày càng yếu ớt, khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi môi khô khốc, mồ hôi vã ra như tắm.
Minh Khang cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Anh nhìn An Hạ đau đớn, mà không thể làm gì hơn ngoài việc nắm chặt tay cậu, lau mồ hôi và thầm thì những lời động viên.
Bác sĩ vẫn kiên nhẫn. "Ba rặn lần nữa nào, rặn mạnh vào! Sắp rồi!"
"Ư... hựm... ưm... a..." An Hạ gồng mình, cố gắng hết sức. Tiếng kêu của cậu trở nên đứt quãng.
"Minh Khang... em đau quá... đau không thở nổi... hựm..." Cậu vừa rặn vừa khóc nức nở, những giọt nước mắt lăn dài xuống hai bên thái dương, hòa lẫn với mồ hôi. "Con ơi... con mau ra đi con... ba đau quá..." cậu vừa nói vừa vuốt bụng mình.
"Ba đừng khóc, phải giữ sức. Cố lên nào!" Bác sĩ hướng dẫn.
An Hạ gần như kiệt sức. Cậu cảm thấy mọi năng lượng trong cơ thể đều đã cạn kiệt, chỉ còn lại nỗi đau giày vò. "Hức... em không làm được nữa đâu, Minh Khang..." An Hạ thều thào, giọng nói yếu ớt đến mức Minh Khang phải cúi sát xuống mới nghe rõ. "Em... hựm... ư... hô..."
Minh Khang cúi xuống, hôn lên trán An Hạ, môi anh run rẩy nhưng giọng nói đầy kiên định: "Em làm được mà! Em em mạnh mẽ lắm! Anh ở đây bên em!"
Anh nắm chặt bàn tay An Hạ, đặt lên bụng cậu. "An Hạ, em cảm nhận không? Con đang đạp em đấy! Nó đang muốn ra gặp chúng ta! Con đang đợi em đấy!"
An Hạ cảm nhận được cú đạp yếu ớt từ bên trong. Một tia hy vọng le lói trong đôi mắt mệt mỏi của cậu. "Con... con có bị đau không...?" Cậu thì thầm.
"Không, con không đau đâu. Con đang rất khỏe mạnh," Minh Khang trấn an, giọng đầy tin tưởng. "Chỉ cần em cố gắng thêm một chút nữa thôi, chúng ta sẽ được ôm con vào lòng."
"Ư... A... hựm... ưm... ah...!" An Hạ lại hét lên, một cơn gò mới ập đến, mạnh hơn, dồn dập hơn. Cậu giãy giụa dùng sức thật sâu.
"Rặn đi nào! Tốt lắm, rặn mạnh nữa!" Bác sĩ liên tục thúc giục.
Minh Khang không ngừng vuốt ve gương mặt ướt đẫm nước mắt của An Hạ, hôn lên trán, lên má, lên đôi môi khô khốc.
"Ư... A... hô... hựm... ưm...!" An Hạ cắn chặt môi, dồn nén tất cả sức lực cuối cùng, một tiếng rặn thật dài, thật lớn vang lên.
Cậu cảm thấy cơ thể như bị xé toạc, một cơn đau buốt lan khắp. "Ưm... Áaaaaa...!"
"Oe... oe..." Tiếng khóc trẻ con chợt vang lên, xé tan không khí căng thẳng trong phòng sinh.
Minh Khang xúc động nhìn An Hạ và đứa con bé bỏng. Bé con khỏe mạnh, kháu khỉnh, mang theo niềm hạnh phúc cho gia đình nhỏ. Minh Khang và An Hạ cùng nhau xây dựng tổ ấm, sống những tháng ngày bình yên và hạnh phúc bên con.
Về phần người cũ, sau những hành động phá hoại của mình, cô ta đã phải nhận quả báo xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co