Truyen3h.Co

ĐAM MỸ SINH TỬ

Ryan - Kael 2

JokerDead471

Niềm vui sướng khi biết tin sắp có con của Ryan và Kael là không tả xiết, nhưng ngay sau đó, một vấn đề lớn lại nảy sinh.

Ryan dù có thể xin nghỉ làm một thời gian, nhưng anh không thể cứ nghỉ mãi. Công việc và cuộc sống của anh vẫn phải ở thành phố.

Mặt khác Kael lại không hề muốn ở thành phố. Y đã quá quen với cuộc sống tự do trong rừng và những ký ức về việc bị ruồng bỏ bởi xã hội loài người vẫn còn ám ảnh.

Ryan thì lại không yên tâm để Kael ở một mình trong rừng khi mang thai. Anh hết lời khuyên nhủ, mong Kael có thể về thành phố, ít nhất là trong thời gian này để được tiếp nhận sự chăm sóc của nền y tế hiện đại. Ryan lo lắng cho sức khỏe của Kael và cả đứa bé trong bụng.

Nhưng Kael một mực từ chối. "Con người sẽ không chấp nhận ta." Kael nói, giọng y khàn đi "Họ cũng sẽ không chấp nhận đứa bé. Ngươi quên rồi sao? Loài sói ăn thịt như ta luôn bị kỳ thị."

Ryan vẫn không ngừng khuyên nhủ, cố gắng giải thích rằng mọi chuyện sẽ khác, rằng anh sẽ bảo vệ Kael và con.

Kael nghe Ryan nói mãi cũng trở nên cáu gắt. "Ngươi cứ nói mãi! Ta đã nói không rồi!" Kael gầm gừ.

Ryan cũng thấy tức giận khi Kael không chịu hiểu cho sự lo lắng của mình, nhưng anh không dám lớn tiếng, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh từ tốn giải thích cho Kael.

Những lời nói của Ryan lại càng khiến Kael kích động. Y cảm thấy như Ryan đang ép buộc mình, không hiểu cho y. Trong cơn tức giận và tủi thân, Kael buột miệng nói ra những lời nặng nề: "Ngươi đi đi! Ta không cần ngươi! Trở về với cái thế giới của ngươi đi!".

Ryan sững sờ. Anh cảm thấy thất vọng sâu sắc. Anh không biết phải làm sao nữa, đành quay lưng bước đi, lòng nặng trĩu.

Kael nhìn theo bóng lưng Ryan khuất dần. Khi thấy Ryan thật sự rời đi, sự tức giận trong lòng Kael càng bùng nổ. Nhưng ngay sau đó, một nỗi tủi thân lớn hơn dâng lên. Y biết mình đã nói lời nặng nề, nhưng y sợ, sợ hãi thế giới loài người ngoài kia.

Kael gục xuống, hóa sói, cuộn tròn mình lại trong một tư thế bất an. Vài tiếng tru khẽ vang vọng trong hang động lạnh lẽo, như muốn nói lên tất cả nỗi buồn tủi và cô đơn đang giày vò y.

Ryan bước ra khỏi hang, lòng nặng trĩu. Anh đi được vài bước, nhưng rồi lại dừng lại. Tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên từ trong hang động khiến tim anh thắt lại. Ryan quay trở lại, và cảnh tượng trước mắt khiến anh đau lòng.

Kael trong hình dạng sói đang nằm cuộn tròn, rên rỉ khe khẽ như thể đang khóc. Cơ thể của y run lên từng đợt, đôi tai cũng rũ xuống một cách bất lực, thể hiện rõ nỗi buồn và sự tủi thân của chủ nhân.

Ryan chạy đến, quỳ xuống bên cạnh Kael. "Kael! Anh xin lỗi! Anh không nên nói những lời đó. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn." Anh nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của Kael.

Kael không trả lời, vẫn rên rỉ.

Ryan tiếp tục an ủi, giọng nói đầy hối lỗi: "Anh hứa, anh sẽ không ép em nữa. Anh sẽ không ép em làm những điều em không muốn."

Lúc này, Kael mới chịu ngẩng đầu lên, dụi dụi vào ngực Ryan, như một con sói con đang tìm kiếm sự an ủi.

Ryan ôm chặt lấy Kael, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Sau đó, Ryan đưa ra một quyết định. Anh sẽ đi đi về về.

Ryan vẫn tiếp tục công việc ở thành phố, nhưng sau khi tan làm, anh sẽ lại lái xe vào rừng để ở bên Kael. Chỉ khi nào có lịch tăng ca hoặc cần soạn tài liệu cho cuộc họp quan trọng, anh mới ở lại căn hộ của mình.

Ryan biết việc đi lại như vậy sẽ rất mệt mỏi, cơ thể của anh khó có thể kham nổi. Nhưng anh vẫn cố gắng gượng, vì đây là cách duy nhất hiện tại anh có thể nghĩ ra để vừa có thể làm việc, vừa ở bên Kael trong giai đoạn quan trọng này.

Kael lúc này bụng cũng đã hiện rõ hơn. Thấy Ryan ngày ngày vất vả như vậy, y cũng không nỡ. Kael từng bảo Ryan cứ ở lại thành phố, chỉ cần đến cuối tuần đến thăm y, hoặc y sẽ tự đến gặp Ryan. Nhưng Ryan từ chối, bảo anh không yên tâm để Kael ở một mình.

Kael thấy trạng thái của Ryan ngày càng tệ đi. Ban ngày đi làm, tối về lại chăm sóc mình, sáng sớm lại phải dậy sớm để đến công ty. Kael đột nhiên nhận ra mình ích kỷ.

Chỉ là y vẫn chưa thể quên cái cảnh cả gia đình mình bị hắt hủi đến mức phải trốn vào rừng sâu. Hơn nữa, Kael đã sống trong rừng quá lâu rồi, khiến việc hòa nhập với xã hội loài người trở nên vô cùng khó khăn với y.

Nhưng nhìn Ryan vất vả như vậy, Kael lại càng không nỡ. Hơn nữa, bụng y đã lớn rồi, y không biết liệu bên trong là sói con hay con người. Nếu là con người...

Kael biết em bé nhân loại rất yếu ớt, có lẽ sẽ không chống chọi được với hoàn cảnh trong rừng. Kael không muốn con mình gặp bất trắc gì, lại càng không muốn Ryan phải vật vã thêm nữa. Cuối cùng, Kael hạ quyết tâm, y đồng ý theo Ryan về thành phố.

Khi Kael nói ra quyết định đó, Ryan tưởng rằng Kael cảm thấy. Ryan vội vàng nắm tay Kael: "Anh không sao đâu, Kael. Em không cần phải ép mình đâu."

Kael nhìn Ryan: "Em không có. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Có lẽ... nên nghe anh sẽ tốt hơn."

Ryan vui mừng khôn xiết. Đến ngày nghỉ, anh liền nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, chuẩn bị đưa Kael về thành phố, bắt đầu một chương mới trong cuộc đời của họ.

-------------------------

Kael có chút khó khăn để hòa nhập vào xã hội loài người. Đặc biệt trong giai đoạn mang thai nhạy cảm này, Kael luôn không có cảm giác an toàn. Y cứ sợ hãi con người sẽ nhận ra mình rồi xua đuổi, làm tổn thương đứa bé trong bụng.

Ryan thấy sự bất an đó, anh cố gắng hết sức để tan làm rồi về nhà với Kael càng sớm càng tốt.

Ryan thậm chí còn lén Kael đi thưa chuyện với cha mẹ mình. Anh kể lại toàn bộ mọi chuyện, từ việc mình lạc vào rừng, gặp Kael, đến việc Kael là thú nhân sói.

Cha mẹ Ryan có chút khiếp sợ khi biết Kael là thú nhân ăn thịt. Thật ra, hai người biết con trai mình đang có đối tượng, chỉ là không ngờ người đó lại là thú nhân, còn là thú nhân ăn thịt.

Ban đầu, cha mẹ Ryan còn muốn khuyên con trai từ bỏ, nhưng khi nghe Ryan giải thích cặn kẽ mọi chuyện, đặc biệt là về quá khứ bị ruồng bỏ của Kael và tình cảm chân thành mà hai người dành cho nhau, họ cũng có chút xiêu lòng.

Đặc biệt là khi biết Kael đang mang thai, hai người liền thay đổi thái độ. Dù sao họ cũng mong có cháu ẵm bồng, cho dù một người cha khác của đứa bé là thú nhân ăn thịt thì cũng không sao, miễn không làm hại ai là được.

Ryan vui mừng vì được cha mẹ chấp thuận. Anh lại kể tiếp về tình hình Kael gần đây, về nỗi sợ hãi và sự bất an của Kael khi ở thành phố.

Mẹ Ryan với kinh nghiệm của một người từng mang thai, thấu hiểu tâm trạng đó. Bà đề nghị cùng cha Ryan đến thăm Kael, hoặc dọn đến căn hộ của Ryan một thời gian để làm bạn với Kael khi Ryan đi làm.

Lần đầu gặp nhau, Kael tỏ ra đề phòng với hai người lạ. Y theo bản năng đưa tay lên bảo vệ bụng bầu đang dần lớn của mình.

Mẹ Ryan nhìn ra cử chỉ đó, vội vàng giải thích: "Chào con, Kael. Bác là mẹ của Ryan, còn đây là cha của nó. Chúng ta đến đây để thăm con."

Kael khẽ lên tiếng chào hỏi rồi để hai ông bà vào nhà.

Cha mẹ Ryan ân cần hỏi thăm Kael, Kael cũng cố gắng đáp lời nhưng có chút khiên cưỡng, giọng nói vẫn còn dè dặt. Có lẽ vẫn còn xa lạ, nên trong suốt buổi trò chuyện, tay Kael chưa từng rời khỏi bụng mình, như thể bảo vệ bé con trước những người lạ.

Mẹ Ryan thấy vậy, cũng không gấp gáp, bà hiểu rằng Kael cần thời gian. Bà và cha Ryan cố gắng từ từ để giúp Kael thích nghi, tạo dựng niềm tin và sự thoải mái cho y.

---------------------

Với sự kiên nhẫn của cha mẹ Ryan, Kael dần dần tiếp nhận sự hiện diện của họ.

Mẹ Ryan thường xuyên trò chuyện, hỏi han Kael về thai kỳ, chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Cha Ryan dù ít nói hơn, nhưng ông luôn thể hiện sự quan tâm qua những hành động nhỏ nhặt, như chuẩn bị những món ăn cho Kael hay đảm bảo căn hộ luôn ấm áp, thoải mái.

Dần dà, Kael cảm thấy an toàn hơn khi có hai người lớn tuổi bên cạnh và họ cũng hoàn toàn chấp nhận "đứa con dâu" đặc biệt này. Họ thậm chí còn bắt đầu nói chuyện với bụng của Kael, hào hứng chờ đón đứa cháu sắp chào đời.

Tuy nhiên, một vấn đề khác lại nảy sinh. Kael đã quá quen với sự tự do, thoải mái trong rừng. Về thành phố, vì sợ người ngoài phát hiện ra thân phận của mình và làm hại đứa bé, Kael chỉ có thể rút trong nhà.

Y không dám ra ngoài, quan trọng hơn, y không dám hóa về dạng sói – hình dạng tự nhiên và là bản ngã của mình.

Điều này khiến Kael cảm thấy bứt rứt, khó chịu vô cùng. Sự tù túng, gò bó trong không gian chật hẹp của căn hộ, cùng với việc phải kiềm nén bản năng tự nhiên, khiến tính tình của Kael cũng trở nên tệ hơn.

Y dễ cáu kỉnh, ủ rũ, đôi khi lại rơi vào trạng thái trầm mặc kéo dài, khiến Ryan và cha mẹ anh không khỏi lo lắng.

Nhận thấy sự khó chịu ngày càng tăng của Kael, Ryan và cha mẹ anh đã cùng nhau bàn bạc. Cuối cùng, Ryan đưa ra một quyết định: mỗi cuối tuần, họ sẽ về lại rừng để Kael được thoải mái.

Quyết định này quả nhiên đã phát huy hiệu quả thần kỳ. Ngay khi chiếc xe vừa dừng lại ở bìa rừng, Kael với sự cho phép của Ryan liền lao ra khỏi xe. Y chạy thẳng vào những tán cây quen thuộc và trong một chớp mắt, cơ thể người biến thành một con sói đen tuyền khổng lồ.

Kael hít sâu hương vị quen thuộc của đất rừng, tận hưởng từng cơn gió lướt qua bộ lông. Y chạy nhanh về phía một mỏm đá cao, đứng sừng sững trên đó, ngắm nhìn toàn bộ khu rừng già bao la dưới chân mình.

Cảm giác quen thuộc và tự do tràn ngập trong Kael. Lúc này, bụng sói đã to lên rõ rệt, trệ xuống dưới, nhưng Kael dường như mặc kệ. Y vẫn tung tăng chạy nhảy khắp nơi, đôi khi còn phóng qua những thân cây đổ.

Ryan chạy theo sau, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Anh vừa cười vừa lo lắng, không ngừng gọi với theo: "Kael! Kael! Cẩn thận đó! Đừng chạy nhanh quá! Em mà nhảy rớt bé con ra ngoài là anh bắt đền đó!"

Nhưng Kael chỉ đáp lại bằng những tiếng tru vui vẻ, tiếp tục tận hưởng sự tự do mà y đã khao khát bấy lâu.

Những chuyến về rừng cuối tuần trở thành liều thuốc tinh thần hiệu quả cho Kael. Mỗi khi được trở lại với không gian quen thuộc, được hóa sói và chạy nhảy tự do, tâm trạng Kael lại tốt lên rõ rệt. Y không còn cáu kỉnh hay ủ rũ nữa.

Ryan và cha mẹ anh cũng tận hưởng những ngày cuối tuần này. Cha Ryan thì thích thú đi câu cá bên suối, mẹ Ryan thì thu hoạch các loại thảo mộc trong rừng.

Ryan dành phần lớn thời gian để ở bên Kael, cùng y đi dạo, ngắm cảnh. Anh còn mang theo sách, đọc truyện cho Kael nghe, mặc dù Kael chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới dụi đầu vào vai anh.

Bụng Kael ngày càng lớn, những cử động của đứa bé bên trong cũng trở nên rõ ràng hơn. Ryan thích thú áp tai vào bụng Kael, cố gắng cảm nhận từng nhịp đạp nhỏ bé.

Một buổi chiều nọ, khi ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả khu rừng, Kael và Ryan đang ngồi bên nhau trên một tảng đá lớn. Kael, trong hình dạng sói, nằm gác đầu lên đùi Ryan, đôi mắt vàng khẽ lim dim.

Ryan nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của y, cảm nhận từng cử động nhỏ của đứa bé trong bụng.

"Kael," Ryan khẽ thì thầm, "Em nghĩ... con của chúng ta sẽ là một con sói con, hay là một đứa bé loài người?"

Kael mở mắt, nhìn Ryan, rồi khẽ rên rỉ một tiếng. Y cũng không biết.

Kael từng mơ hồ nghĩ về điều này. Nếu là một sói con, nó sẽ sống tự do trong rừng như y. Nhưng nếu là một đứa bé loài người, nó sẽ yếu ớt, cần sự chăm sóc đặc biệt, quan trọng hơn, nó sẽ phải đối mặt với xã hội bên ngoài.

Ryan mỉm cười. "Dù là gì đi nữa, Chúng ta cũng sẽ yêu thương nó. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ nó, đúng không?"

Kael dụi đầu vào tay Ryan, thay cho lời đồng ý. Cả hai cùng ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng của ngày, lòng tràn ngập bình yên và hy vọng về tương lai.

---------------------------

Khi bụng Kael ngày càng lớn, Ryan bắt đầu lo lắng hơn về việc khám thai. Anh muốn đưa Kael đi siêu âm để biết bé con là người hay sói, quan trọng hơn là để đảm bảo cả Kael và con đều khỏe mạnh.

Mẹ Ryan cũng để ý thấy bụng Kael to hơn bình thường rất nhiều so với một người mang thai ở tháng này, càng khiến cả nhà thêm sốt ruột.

Ryan đề nghị: "Kael, chúng ta đi khám thai nhé. Chỉ cần siêu âm một chút thôi để biết con mình khỏe không."

Kael ậm ừ, tỏ vẻ không chịu đi. Y vẫn không thích tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là trong tình trạng cơ thể nhạy cảm như bây giờ. "Em... em không muốn," Kael lí nhí.

Ryan nhẹ nhàng an ủi: "Đừng lo mà. Anh sẽ đưa em đến phòng khám của bạn anh. Người đó rất tốt, không kỳ thị thú nhân ăn thịt đâu. Em không cần phải sợ."

Dù Ryan đã trấn an, Kael vẫn không vừa lòng. Y khẽ cọ đầu vào vai Ryan, dụi dụi như một chú mèo lớn, làm nũng để Ryan bỏ qua chuyện này.

Ryan cảm thấy cảm xúc của Kael gần đây phong phú hơn nhiều, đặc biệt còn thích làm nũng với mình. Anh thấy Kael đáng yêu vô cùng, trái tim như tan chảy.

Tuy nhiên, chuyện nào ra chuyện đó, khám thai vẫn là ưu tiên hàng đầu. Ryan hít sâu, ra sức khuyên nhủ, đảm bảo đủ mọi điều. Phải mất một thời gian rất lâu, Kael mới ậm ừ miễn cưỡng đồng ý.

Ryan dẫn Kael đến phòng khám. Ngay từ khi bước vào, Kael đã tỏ ra cảnh giác với mọi thứ, đôi mắt vàng sắc bén quét qua từng ngóc ngách. Tay y không ngừng ôm bụng, vuốt ve như đang an ủi bé con bên trong.

Ryan cũng đưa tay đặt lên bụng Kael, khẽ thì thầm những lời trấn an: "Không sao đâu, Kael. Có anh ở đây rồi."

Người bạn của Ryan, một bác sĩ nữ tên Dr. Evelyn, vừa nhìn thấy Ryan liền nở nụ cười thân thiện. Cô bước đến, chào hỏi Ryan một cách thân thiết: "Ryan! Lâu rồi không gặp! Cậu khỏe không?"

Thái độ thân mật của Dr. Evelyn với Ryan khiến một cảm giác chủ quyền dâng lên trong lòng Kael. Y chợt nhớ đến cô gái đã từng tỏ tình với Ryan nên lập tức cho rằng Dr. Evelyn cũng có ý đồ tương tự. Kael khẽ gầm gừ đe dọa, đôi mắt vàng ánh lên vẻ cảnh cáo.

Ryan vội vàng cản lại, ôm lấy Kael dỗ dành: "Kael, không có chuyện gì đâu. Đây là bạn anh, là bác sĩ Evelyn. Cô ấy sẽ giúp chúng ta."

Dr. Evelyn cũng hiểu ý, vội vàng giải thích mình chỉ là bạn của Ryan và là bác sĩ, không có ý gì khác. Sau đó, cô mỉm cười và bảo Kael nằm lên giường khám.

Ryan nhẹ nhàng đỡ Kael nằm xuống, rồi kéo vạt áo của y lên, để lộ ra bụng bầu trắng nõn và căng tròn.

Dr. Evelyn bắt đầu siêu âm. Khuôn mặt cô từ ngạc nhiên chuyển sang thích thú, vì đây là lần đầu tiên cô siêu âm cho một thú nhân.

"Ôi trời!" Dr. Evelyn thốt lên, chỉ vào màn hình siêu âm. "Hai người nhìn này! Có đến năm bé sói con lận!"

Hình ảnh trên màn hình hiện rõ năm bào thai nhỏ đang cuộn tròn bên trong. "Nhưng có vẻ các bé con có gen con người nên thời gian mang thai lại giống với nhân loại, và các bé cũng hơi to. Có lẽ lúc sinh Kael sẽ hơi vất vả đấy."

Ryan ban đầu còn vui mừng khôn xiết khi biết có đến năm đứa con, nhưng nghe tin Kael có thể khó sinh thì anh lập tức lo lắng. "Có cách nào không?" Ryan hỏi, giọng đầy sốt ruột.

Dr. Evelyn mỉm cười trấn an: "Đừng lo quá. Kael nên di chuyển nhiều, tập các bài tập hỗ trợ sinh sản nhẹ nhàng. Và..." Cô ghé sát tai Ryan, nói nhỏ đủ để chỉ mình anh nghe thấy, "Cậu cũng nên... à ừm... sinh hoạt vợ chồng đều đặn để 'chỗ đó' rộng ra, sẽ giúp Kael dễ sinh hơn đấy."

Khuôn mặt Ryan lập tức đỏ bừng. Anh trừng mắt nhìn Dr. Evelyn, mắng khẽ: "Này! Cậu nói cái gì vậy hả?!"

Dr. Evelyn chỉ cười khúc khích, tỏ vẻ thích thú với phản ứng của Ryan.

Nhân tiện đi khám thai, Ryan quyết định đưa Kael đi mua đồ bầu. Từ trước đến nay, toàn bộ đồ dùng của Kael đều do Ryan tự đi mua về, anh muốn Kael có cơ hội hòa nhập hơn vào xã hội loài người, dù chỉ là một chút.

Khi bước vào trung tâm thương mại đông đúc, Kael có chút bất an. Một tay y đặt lên bụng bầu đang dần lớn, tay còn lại nắm chặt tay Ryan, tìm kiếm sự trấn an.

Ryan siết nhẹ bàn tay Kael, truyền cho y sự an ủi và động viên.

Họ cùng nhau đi lựa đồ. Kael tỏ ra thích thú trước những bộ đồ bé xíu, đủ màu sắc dành cho trẻ sơ sinh. Y cầm một bộ quần áo nhỏ xíu lên, ngắm nghía rồi thắc mắc: "Ryan... bé con vừa sinh ra là sói con, làm sao có thể mặc chúng được?"

Ryan mỉm cười: "Thì... đợi chúng hóa hình người rồi mặc."

"Vậy vừa sinh ra chúng mặc gì?" Kael lại hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

Ryan cũng đơ người, anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Anh hỏi ngược lại Kael: "Thế hồi đó lúc em vừa sinh ra thì mặc gì?"

Kael lắc đầu, tỏ vẻ không nhớ. Hai người tạm thời bỏ qua chuyện này, tiếp tục lựa thêm ít đồ dùng khác cho em bé và mua vài bộ đồ mới thoải mái hơn cho Kael.

Về đến nhà, Ryan lập tức hỏi mẹ mình về vấn đề đó. Bà bảo hãy mua ổ lót thật ấm áp cho các bé, rồi mua thêm vài tấm vải mềm mại ấm áp để trùm lên cho chúng. Sau này khi các bé lớn hơn, hoặc hóa hình người, thì mới cần mặc quần áo chứ.

Ryan vỡ lẽ ra, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

--------------------------

Bụng Kael ngày một lớn dần, trở nên nặng nề và trĩu xuống thấy rõ. Mỗi khi Kael đau bụng, hoặc khi những bé con bên trong đạp mạnh, y lại khẽ rên rỉ đau đớn, đôi khi là những tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng.

Ryan luôn ở bên cạnh, nhẹ nhàng xoa dịu, vuốt ve bụng Kael để y bớt khó chịu.

Ngay cả khi Kael hóa sói trong những chuyến về rừng cuối tuần, cái bụng bầu khổng lồ của y cũng lộ ra rõ rệt, trĩu xuống gần như chạm đất. Mỗi lần Kael di chuyển, dù là đi bộ hay cố gắng chạy nhảy, Ryan đều phải hốt hoảng chạy theo đỡ, như thể sợ rằng cái bụng đó sẽ "rớt" ra bất cứ lúc nào. Anh luôn miệng dặn dò Kael phải cẩn thận, không được quá sức.

Với cái bụng bầu ngày càng lớn, Kael cảm thấy khó khăn hơn rất nhiều mỗi khi di chuyển. Sự nhanh nhẹn, linh hoạt vốn có của sói dường như đã mất đi. Y không còn có thể phóng như bay qua những bụi cây, hay nhảy vọt lên những tảng đá cao. Mỗi bước đi đều trở nên chậm chạp và nặng nề.

Những cơn đau lưng hành hạ Kael thường xuyên, đôi chân cũng sưng phù lên. Ryan phải kiên nhẫn xoa bóp cho Kael mỗi tối, hoặc chuẩn bị những chậu nước ấm để Kael ngâm chân. Kael cũng thường xuyên tỉnh vào ban đêm, khiến giấc ngủ của y bị gián đoạn. Y trở nên mất ngủ, đôi khi chỉ chợp mắt được vài tiếng đồng hồ.

Không chỉ về thể chất, tâm lý của Kael cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Y luôn trong trạng thái không có cảm giác an toàn. Điều này khiến tâm lý Kael thất thường, dễ cáu gắt, buồn bã, rồi lại trở nên trầm mặc.

Khi ngày sinh nở đến gần, Kael trở nên dính người hơn bao giờ hết. Y luôn muốn được Ryan ôm ấp, vỗ về. Mỗi khi Ryan đi làm, Kael lại tỏ ra bứt rứt, chỉ mong Ryan sớm trở về.

Y thường xuyên vuốt ve bụng bầu, thì thầm trò chuyện với những bé con bên trong, kể cho chúng nghe về thế giới bên ngoài, về Ryan, và về khu rừng quen thuộc. Dù khó khăn, nhưng Kael biết, những sinh linh bé bỏng này chính là động lực để y vượt qua tất cả.

-----------------------------

Khi ngày sinh nở đến gần, Ryan đã xin nghỉ dài hạn để có thể ở bên chăm sóc Kael từng li từng tí. Anh không muốn Kael phải chịu đựng một mình bất kỳ giây phút nào. Ryan cũng đã nhờ người bạn bác sĩ của mình, Dr. Evelyn đến đỡ đẻ cho Kael ngay tại căn hộ.

Kael kiên quyết không muốn đến bệnh viện, và Ryan tôn trọng quyết định đó, anh không ép buộc Kael.

Một đêm nọ, Kael bắt đầu cảm thấy bụng đau âm ỉ, nhưng y chỉ cho rằng đó là những cơn gò giả nên không để ý nhiều. Y vẫn cố gắng chịu đựng, vùi mình vào lòng Ryan tìm kiếm sự an ủi.

Tuy nhiên, khi khoảng cách giữa các cơn gò ngày càng ngắn lại và mức độ đau tăng lên, Kael không thể chịu đựng thêm. Y khẽ rên rỉ, siết chặt tay Ryan.

Ryan hoảng hốt nhận ra Kael sắp sinh. Anh vội vàng gọi điện thoại cho cha mẹ và Dr. Evelyn đến.

Khi Dr. Evelyn có mặt, cô nhanh chóng yêu cầu Kael nằm lên giường để kiểm tra sản đạo.

Kael, với bản năng cảnh giác cao độ và cảm giác có dị vật xâm nhập, bắt đầu vùng vẫy, khiến cái bụng bầu to lớn lại càng thêm khó chịu "Ưm... ha...!"

"Kael, cố chịu chút nhé, không sao đâu," Ryan ôm lấy y, nhẹ nhàng trấn an, một tay đặt lên bụng bầu căng tròn của Kael, cảm nhận sự co thắt mạnh mẽ.

Sau khi kiểm tra xong, Dr. Evelyn gật đầu: "Sản đạo đã mở. Ryan, cậu chuẩn bị ít đồ ăn cho Kael có sức lực nhé. À, nếu được, tranh thủ tắm rửa một chút cho Kael để cơ thể thoải mái hơn."

Ryan lập tức nhờ cha mẹ chuẩn bị thức ăn cho Kael, còn mình thì nhẹ nhàng đỡ Kael vào nhà tắm.

"Hơ... ư..." Kael ngồi vào bồn tắm, cảm nhận làn nước ấm bao bọc cơ thể, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một chút.

Hai người vừa tắm vừa trò chuyện, Ryan không ngừng vuốt ve cái bụng bầu khổng lồ của Kael. Cái bụng Kael giờ đã lớn đến mức trông như một quả bóng khổng lồ gắn vào thân hình của y, mỗi chuyển động của Kael đều khiến nó lắc lư nhẹ nhàng.

Ryan không dám để Kael tắm lâu. Chỉ một chút sau, anh vội giúp Kael lau người, mặc đồ rồi đỡ Kael ra giường nằm.

Dr. Evelyn khuyên Ryan nên để Kael đi lại một chút, vì như vậy sản đạo sẽ mở nhanh hơn. Ryan liền dìu Kael đứng dậy.

"Ư... đau..." Kael với cái bụng trĩu nặng, bước đi vô cùng khó khăn.

Ryan luôn đi sát bên, một tay đỡ lấy tấm lưng đang đau nhức của Kael, một tay đỡ lấy cái bụng bầu chùng xuống. Mỗi khi Kael nhăn mặt rên rỉ, Ryan liền cúi xuống an ủi, xoa nhẹ vùng lưng bị mỏi của y.

"Aaa..." Kael cứ thế rên rỉ khe khẽ trong lòng Ryan, dựa hoàn toàn vào anh để vượt qua từng cơn co thắt. Y cố gắng nhịn cơn đau, nhưng những cơn gò ngày càng dồn dập khiến y không thể kiềm.

Ryan vuốt ve bụng Kael, cảm nhận những cú đạp mạnh mẽ của các bé con mà xót xa. Anh kiên nhẫn dìu Kael đi lại quanh phòng, từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng đỡ lấy cái bụng bầu nặng trĩu.

Kael tựa vào Ryan, thỉnh thoảng lại rên rỉ khe khẽ khi một cơn gò mạnh hơn ập đến. "Á..." Đột nhiên Kael khẽ kêu lên một tiếng, không phải vì đau, mà vì một cảm giác lạ lẫm. Một dòng nước ấm ồ ạt chảy ra.

"Vỡ ối rồi!" Dr. Evelyn nhanh chóng thông báo, giọng cô pha lẫn sự phấn khích. "Tốt lắm, Kael! Giờ thì mọi chuyện sẽ nhanh hơn thôi."

"Ưm... a... ha...!!" Kael nhìn xuống, đôi mắt vàng mở to đầy bối rối. Y chưa từng trải qua cảm giác này.

Ryan vội vàng đỡ Kael nằm xuống giường, trấn an: "Không sao đâu Kael, đây là dấu hiệu tốt mà. Con sắp ra rồi." Anh nhanh chóng thay ga trải giường mới.

"Hơ... ha...ưm..." Những cơn co thắt sau đó trở nên dồn dập và mạnh mẽ hơn nhiều. Kael bắt đầu thở dốc, những tiếng rên rỉ cũng rõ ràng hơn. Y bấu chặt lấy tay Ryan, móng tay khẽ cào vào da thịt anh.

Dr. Evelyn hướng dẫn Kael cách rặn, và Ryan không ngừng động viên, truyền thêm sức mạnh cho y.

"Cố lên Kael! Em làm được mà! Con sắp ra rồi!" Ryan thì thầm vào tai Kael, hôn lên trán y.

Sau khi vỡ ối, những cơn co thắt của Kael trở nên dồn dập và dữ dội hơn gấp bội.

Dr. Evelyn nhanh chóng hướng dẫn Kael nằm ngửa trên giường, hai chân banh rộng. Cái bụng bầu khổng lồ, căng cứng của Kael phập phồng theo từng cơn gò. Ryan quỳ bên cạnh, nắm chặt tay Kael, khuôn mặt anh ta cũng căng thẳng không kém.

"Kael, rặn đi! Dồn hết sức lực vào!" Dr. Evelyn thúc giục.

"Hựm... ựm... ư...!" Kael gồng mình, dồn hết sức lực. Một âm thanh vừa là tiếng gầm gừ của sói, vừa là tiếng rên đau đớn của con người. Cơ thể y run lên bần bật, khuôn mặt đỏ bừng vì gắng sức.

"Tốt lắm! Em bé đang đi xuống gần sản đạo rồi!" Dr. Evelyn thông báo, giọng đầy khích lệ.

"Ựm... a..." Kael lại rặn thêm vài lần nữa, mỗi lần rặn là một tiếng gầm gừ nghẹn lại trong cổ họng. Y cố gắng hít thở sâu, nhưng đôi khi lại bị hụt hơi, phải gục đầu vào vai Ryan để lấy lại sức.

Ryan không ngừng vuốt ve lưng Kael, thì thầm những lời động viên.

"Thấy đầu rồi! Đầu em bé đang lấp ló ở sản đạo!" Dr. Evelyn reo lên.

Kael nghe thấy, như được tiếp thêm sức lực. Y lại rặn thêm mấy lần nữa, những tiếng rặn đẻ dồn dập, xen lẫn tiếng thút thít yếu ớt "Ư... a... hức... ựm..."

Cái bụng bầu của y nhấp nhô theo từng nhịp rặn, trông thật đáng sợ nhưng cũng thật kỳ diệu. Ryan cúi xuống, hôn lên trán Kael, cảm nhận mồ hôi lạnh toát trên da y "Cố lên Kael! Sắp ra rồi! Rặn thêm một lần nữa thôi!"

"ỰM... AGRRHH" Kael dồn hết sức lực, một tiếng rặn dài và đau đớn vang lên. Đầu em bé trồi ra một xíu, rồi lại khẽ thụt vào khi Kael mất sức, hụt hơi. Y thở dốc, đôi mắt vàng mờ đi vì kiệt sức.

"Kael, rặn nữa đi! Em bé đang ra rồi!"

Kael lắc đầu yếu ớt. Y đã rặn đến đỏ mặt, nhưng dường như không còn chút sức lực nào. Y khẽ rên rỉ, dụi đầu vào ngực Ryan, giọng nói nhỏ xíu như đang làm nũng: "Ryan... em... em không rặn nổi nữa..." Y muốn được xoa bụng, muốn được ôm ấp, muốn được Ryan truyền thêm sức mạnh.

Ryan đau lòng ôm chặt lấy Kael. Anh biết Kael đã quá mệt mỏi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng bầu vẫn còn căng cứng, thì thầm: "Không sao đâu Kael, anh ở đây rồi. Em cứ rặn từ từ thôi. Anh sẽ giúp em."

Dr. Evelyn nhanh chóng đánh giá tình hình. Kael đang kiệt sức. Nằm ngửa có vẻ không hiệu quả. Cô yêu cầu Kael quỳ lên.

Ryan vội vàng đỡ Kael. Với cái bụng bầu khổng lồ, việc thay đổi tư thế là vô cùng khó khăn. Kael cố gắng xoay người, quỳ gối trên giường, hai tay bám chặt vào Ryan. Tư thế này khiến bụng y trĩu nặng hơn, dường như sắp chạm xuống giường.

Cơn đau lưng và sự mỏi mệt cũng tăng lên gấp bội. Kael rên rỉ, dụi đầu vào ngực Ryan, đòi được ôm chặt "Ôm... ôm em... đau... hức..."

Ryan ôm lấy Kael từ phía sau, một tay đỡ lấy bụng bầu nặng nề của y, một tay xoa dịu tấm lưng đau nhức.

"Tốt lắm, Kael! Cứ giữ tư thế này. Giờ thì rặn mạnh hơn nhé!" Dr. Evelyn hướng dẫn.

"ƯM... ARGHH..." Kael cắn chặt môi, lấy tay đỡ lấy bụng bầu đang căng tức, banh rộng hai chân rồi gồng mình rặn đẻ. Lần này, tiếng rặn của y không chỉ là tiếng gầm gừ mà là cả tiếng kêu đau, tiếng thét bị kìm nén. Mồ hôi ướt đẫm trán Kael, khuôn mặt y đỏ tím vì cố sức.

"Được rồi Kael! Rặn mạnh nữa đi! Thấy đầu rồi!" Dr. Evelyn reo lên.

"Ựmmm... ưuuuu..."Kael dồn toàn bộ sức lực vào một tiếng rặn dài và vang dội. Một phần nhỏ của đầu em bé trồi ra chút xíu, rồi lại khẽ thụt vào. Kael thở dốc, kiệt sức.

"Cố lên Kael! Rặn thêm nữa! Sắp ra rồi!" Ryan ôm chặt lấy Kael, cảm nhận cơ thể anh ta run rẩy từng đợt.

"Arghhhhh... hựmmmm..." Kael lại gồng mình, rặn ra nửa cái đầu. Cơn đau lúc này như xé toạc cơ thể y. Y cảm nhận được sản đạo đang bị kéo căng đến cực hạn, sắp rách đến nơi.

"Hức... ư... a... ự..." Kael khóc thút thít vì đau đớn, nhưng rồi y lại dồn hết lực để rặn một tiếng cuối cùng.

"Ra rồi! Cái đầu ra rồi!" Dr. Evelyn hô lớn.

Kael rặn ra nguyên cái đầu của bé con đầu tiên. Y thở hổn hển, khóc thút thít vì mệt, hoàn toàn hết hơi "Ha... hựm...argghhhh...!!!"

Ryan cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Kael, vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm của y.

Dr. Evelyn nhắc nhở. "Cố lên, rặn tiếp phần vai là xong rồi!"

Kael lại gồng mình. Phần phía dưới căng ra hết cỡ, một cảm giác đau đớn và bỏng rát kinh khủng. Y cắn chặt môi, rặn thêm vài lần nữa, mỗi tiếng rặn đều chứa đựng sự kiệt sức và đau đớn "Ưm...aaaaa... argh....!!!"

Và rồi, sau một tiếng rặn cuối cùng, phần vai của bé con cũng được đẩy ra, rồi cả thân mình, và bé con đầu tiên hoàn toàn chào đời. Dr. Evelyn nhanh chóng đỡ lấy bé, tiếng khóc bé xíu vang lên.

Ryan và Kael hạnh phúc tột độ khi ôm lấy bé con đầu tiên. Đó là một sói con nhỏ xíu, với bộ lông đen tuyền mềm mại giống hệt Kael. Bé con khẽ rúc vào lòng Kael, phát ra tiếng kêu be bé. Ryan hôn lên trán Kael, rồi cúi xuống hôn lên cái đầu nhỏ xíu của con trai mình.

"Ưm...!!!!" Niềm hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì Kael lại rùng mình. Bụng bầu lại đau, một cơn gò mới ập đến, mạnh mẽ và dồn dập hơn. Kael khẽ rên rỉ, nắm chặt lấy tay Ryan.

"Sắp rồi, Kael," Dr. Evelyn lên tiếng, giọng cô vẫn trấn an. "Cố lên nhé!"

Với kinh nghiệm từ lần sinh đầu tiên, Kael dường như đã nắm bắt được quy luật của những cơn gò. Dù vẫn đau đớn, nhưng y đã biết cách điều tiết hơi thở và rặn theo quy luật của cơn gò.

"Tốt lắm, Kael! Rặn đi!" Dr. Evelyn thúc giục.

"ỰM...Ư...!" Kael gồng mình, dồn sức. Lần này, tiếng rặn của y dứt khoát hơn, không còn quá nhiều tiếng rên rỉ hay thút thít. Y tập trung hoàn toàn vào việc đẩy bé con ra.

Và rồi, chỉ sau vài lần rặn, bé con thứ hai đã chào đời. Tiếng khóc bé xíu vang lên, báo hiệu một sinh linh mới đã đến với thế giới. Kael thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc.

"Tuyệt vời, Kael! Rất thuận lợi!" Dr. Evelyn khen ngợi, nhanh chóng đỡ lấy bé con thứ hai, một bé sói con khác, và đặt vào lòng Kael cùng với bé đầu tiên.

-----------------------------

Chỉ còn bé cuối cùng. Ryan biết Kael đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng. Anh ôm chặt lấy Kael, để Kael tựa vào mình.

Kael lúc này gần như không còn chút sức lực nào. Y chỉ khẽ rên rỉ, dụi đầu vào ngực Ryan, như một con vật đang cầu xin sự giúp đỡ. "Ryan... em... em không... không nổi nữa... đau quá... hức...ưm..."

"Cố lên Kael, chỉ một bé nữa thôi! Anh tin em làm được mà!" Ryan thì thầm, vừa vuốt ve cái bụng lại nổi lên cơn gò, vừa hôn lên trán Kael.

Dr. Evelyn nhanh chóng kiểm tra. "Kael, lần cuối cùng rồi. Bé này có vẻ hơi lớn. Cậu phải dồn hết sức nhé!"

"Hựm...ư...argh...!!!!" Kael nhắm nghiền mắt, gồng mình lần nữa. Y dồn tất cả những gì còn sót lại vào một tiếng rặn cuối cùng, một tiếng rặn dài và đầy đau đớn, vang vọng khắp căn phòng. Cơ thể y run lên bần bật, từng thớ cơ co rút đến cực hạn.

Và rồi, bé sói con thứ năm cũng chào đời, khép lại hành trình sinh nở đầy gian nan của Kael.

Dr. Evelyn nhanh chóng đỡ lấy bé, tiếng khóc cuối cùng vang lên, báo hiệu gia đình nhỏ của Ryan và Kael đã hoàn toàn trọn vẹn.

Kael nằm đó thở dốc, kiệt sức nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh niềm hạnh phúc vô bờ bến khi nhìn năm sinh linh bé bỏng đang rúc vào lòng mình.

----------------------------------------

Sau ca sinh nở đầy gian nan, căn hộ của Ryan tràn ngập tiếng khóc bé bỏng của năm sói bé con và không khí của hạnh phúc vỡ òa.

Ryan chăm sóc cả Kael và các con không ngơi nghỉ, niềm vui làm cha khiến anh quên hết mọi mệt mỏi.

Vài ngày sau, bạn bè của Ryan đến thăm. Họ đã được Ryan kể về Kael và những đứa bé, nhưng khi tận mắt chứng kiến, họ vẫn không khỏi ngạc nhiên.

Tuy nhiên, sự ngạc nhiên nhanh chóng biến thành sự yêu thích. Những bé sói con với bộ lông đen mượt, đôi mắt vàng long lanh và những tiếng kêu be bé vô cùng đáng yêu.

Bạn bè Ryan không hề tỏ ra sợ hãi hay kỳ thị khi biết thân phận của Kael. Thay vào đó, họ thay phiên nhau bế ẵm, cưng nựng các bé con, trầm trồ khen ngợi sự dễ thương của chúng.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Kael từ từ nhận ra một điều. Nỗi sợ hãi và định kiến về con người mà y giữ bấy lâu dường như không hoàn toàn đúng.

Những người bạn của Ryan, những con người này, không hề xua đuổi hay làm hại y và các con. Họ đón nhận những sinh linh bé bỏng của y với sự chân thành và yêu thương.

Dần dần, Kael có cái nhìn khác về con người.

-----------------------------------

Thời gian trôi đi, năm bé sói con lớn lên khỏe mạnh trong tình yêu thương của Ryan, Kael và sự chăm sóc của ông bà. Chúng bắt đầu tập đi, tập chạy, mang đến vô vàn tiếng cười cho cả gia đình.

Ryan và Kael cũng dần quen với vai trò làm cha mẹ của năm đứa trẻ đặc biệt này.

Rồi đến một ngày, những điều kỳ diệu lại xảy ra. Từng bé con lần lượt hóa hình người. Đó là những đứa trẻ xinh xắn. Chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu đó, Ryan hiểu rằng đã đến lúc họ phải chính thức hóa mối quan hệ của mình.

Trong một buổi chiều lãng mạn, dưới ánh hoàng hôn ngọt ngào tại một khu vườn nhỏ gần thành phố, Ryan và Kael đã tổ chức một đám cưới ấm cúng. Khách mời chỉ có cha mẹ Ryan và nhóm bạn thân thiết.

Năm đứa trẻ giờ đã hóa người đang cười khúc khích trong nôi đã trở thành những bông hoa nhỏ đáng yêu nhất trong ngày trọng đại của các cha mình.

Ryan nắm chặt tay Kael, nhìn vào đôi mắt của y. Kael mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy, xóa tan đi mọi vết sẹo của quá khứ. Họ trao cho nhau những lời thề nguyền giản dị nhưng chân thành, hứa sẽ mãi mãi ở bên nhau, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, dù có bao nhiêu thử thách đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co