Thiên - Vũ
Huyện Phụng Khấu là một địa phương rất náo nhiệt, phồn hoa. Những tòa lầu cao lớn xen kẽ nhau. Những tiếng rao bán, nói chuyện ồn ào chưa bao giờ ngừng bất kể ngày đêm. Hàng hóa phong phú được bày bán từ trong những cửa tiệm sang trọng cho tới những quầy hàng bình dân. Sòng bạc hay kỷ viện đều không ngừng khách ra vào, mấy cô nương ăn mặc sặc sỡ trang điểm tinh xảo vẫn luôn dùng khăn tay kêu gọi những nam nhân qua lại...
Sở dĩ huyện Phụng Khấu ồn ào, náo nhiệt như vậy là bởi vì nơi đây là điểm giao thương chủ yếu của đất nước. Kinh tế phát triển, lại cách xa thiên tử. Những vụ mua bán làm ăn của hai giới hắc bạch đều diễn ra ở đây, kẻ nghèo khó muốn đổi đời cũng chạy tới đây. Tất cả được như vậy bởi vì ở đây có vị Giang lão gia trước đây từng làm huyện lệnh huyện Phụng Khấu, dưới thời của ông ta huyện Phụng Khấu đi lên từ một nơi đỗ mạc trở nên giàu có như hôm nay.
Nhắc tới vị ''cựu thần' này phải nói rằng ông ta thời trẻ rất có khí độ, chính là cái loại đi tới đâu là trở thành nam thần tới đó. 20 tuổi vào triều làm quan. 3 năm lăn lộn trong triều không biết lăn tới đâu mà con gái của thái sư đương triều bị ông ta dụ. Kết quả, một ngày đẹp trời thừa tướng đại nhân dâng tấu đề xướng vị quan trẻ tuổi này đến huyện Phụng Khấu nhậm chức. Cuối cùng ông bị điều về đây, có điều vị tiểu thư thái sư phủ kia lại bỏ nhà mà chạy theo tiếng gọi tình yêu khiến cho thái sư tức đến hôn mê.
Từ đó họ bắt đầu xây dựng lại Phụng Khấu. Qua bao năm nơi đây xem như giàu có không kém kinh thành. Vợ chồng huyện lệnh đại nhân rất được người dân kính trọng. Họ có một đứa con trai tên là Giang Hữu Thiên, là đứa con họ trông ngóng gần 10 năm trời mới đến. Cho nên cưng chiều, sủng ái đứa con này đến tận trời.
Giang Hữu Thiên này cùng giuộc với cha hắn, thu hút khá nhiều ong bướm. Hắn nha, cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất năm nay đã 20 mà vẫn chưa từng cặp với bất kì cô gái nào. Không phải không có mà chính là không muốn. Với một điều nữa, Giang thiếu gia này rất kén ăn, kén ăn vô cùng.
------------------------
"Giang Hữu Thiên, ta nói ngươi ngồi chọt đĩa thức ăn này hơn 1 canh giờ rồi đó. Nó khó nuốt tới vậy hả?" , một vị công tử ngồi đối diện hắn nói với vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Đây là tửu lâu hạng nhất, đồ ăn không lẽ dỡ được sao.
Giang Hữu Thiên vẫn đang nghịch đĩa thức ăn trên bàn nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói: "Không ăn nỗi. Rất vô vị."
Vị kia nghe mà muốn đập bàn hỏi hắn thế nào mới là có vị, nhưng gã chỉ có thể đè nén kích động mà nói : "Ngươi đùa sao. Mỗi món trên bán đều có giá gần cả lượng bạc mà ngươi nói nó vô vị hả?! Vậy theo ngươi thế nào mới là mĩ vị đây?!".
Giang Hữu Thiên vẫn tiếp tục lắc đầu , "Ta cũng không biết. Vô vị chính là vô vị. Còn không bằng tiểu đầu bếp nhà ta nấu nữa." . Nói tới đây hắn như nhớ ra điều gì, vội đặt đũa xuống đứng dậy rời đi, bỏ lại một câu : "Ta có chuyện phải về trước. Hôm nào có dịp ta mời ngươi lại bữa khác." . Hắn nói cũng không thèm quay đầu nhìn mà hướng thẳng về nhà.
Về đến nhà Giang Hữu Thiên thấy mẹ mình đang tiếp khách, người đó còn cười rất tươi nữa. Hắn bỗng nhiên dâng lên một sự phiền muộn.
Hai người họ đang nói chuyện thì phát hiện Giang Hữu Thiên đang đứng ngoài cửa. Người khách kia lập tức đứng dậy hành lễ xong thì rời đi. Giang mẫu thấy hắn vẫn đang ngây ra ở đó thì gọi hắn vào. "Con vào đây. Ta có chuyện muốn nói với con."
Không nói hắn cũng biết chuyện gì. Đây đâu phải lần đầu, có chăng là mấy lần trước hắn không thấy mẹ mình nghiêm túc như vậy.
Giang Hữu Thiên đi vào, ngồi cạnh Giang mẫu hỏi : "Mẹ! Người lại muốn tìm người cho con xem mắt sao?".
Giang mẫu liếc hắn một cái rồi tiếp tục xem mớ danh sách trong tay , "Còn không phải tại con sao? Con xem bản thân bao lớn rồi mà vẫn chưa dắt ai về nhà." . Buông danh sách trong tay, bà ngẩng đầu lên , "Dù con không muốn theo cha làm quan thì cũng phải tiếp quản gia nghiệp cha con dùng cả đời xây dựng. Lúc đó trong nhà cần thiết phải có người trông coi. Nên con cần phải lấy vợ, sinh con. Còn để kéo dài hương khói Giang gia nữa chứ." , bà ngừng một lát , "Ta nói vậy con hiểu chứ?".
Há miệng muốn nói lại thôi, hắn đương nhiên hiểu. Hắn biết thật sự đã tới lúc bản thân nên gánh vác Giang gia. Hắn có thể làm được! Nhưng kêu hắn đi lấy vợ sinh con thì...hắn thật sự làm không nỗi. Có điều kêu hắn nói thẳng với mẹ mình, hắn sợ bà sẽ chịu không nỗi mất.
Nghĩ nghĩ vẫn là thôi. Giang Hữu Thiên thở dài một hơi rồi đứng dậy rời đi, buông lại một câu , "Vậy chuyện này nhờ mẹ sắp xếp giùm con. Con về phòng trước.".
Lúc rời đi Giang Hữu Thiên không phát hiện ánh mắt của mẹ mình đang dõi theo, một đôi mắt thâm ý dị thường.
------------------------
Nói là về phòng nhưng Giang Hữu Thiên lại quẹo sang nhà bếp. Lúc này mọi người đã làm xong bữa trưa nên đang tán ngẫu với nhau. Chỉ duy một đầu đếp trẻ tuổi vẫn bận rộn xào xào nấu nấu.
Thấy thiếu gia bước vào, tất cả mọi người rất tự giác mà lẳng lặng ra ngoài. Chỉ có tiểu đầu bếp đang nấu nướng là chưa phát hiện ra. Bỗng nhiên y bị ôm lấy từ phía sau, bên tai truyền đến giọng nói : "Tiểu đầu bếp, có nhớ ta không?".
Hắn còn chơi xấu thổi khí vào lỗ tai làm y nhột muốn chết. Khuôn mặt y lúc này như con tôm bị luộc chín đến đỏ bừng, ngập ngừng trả lời hắn , "Thiếu...thiếu gia. Có thể để tôi làm xong hay không? Làm việc xong chúng ta lại nói tiếp.".
Giang Hữu Thiên rất không tình nguyện buông tay ra nhưng hắn xét thấy nên để tiểu đầu bếp làm xong hết mọi việc vẫn tốt hơn. "Được rồi. Vậy ngươi nhanh lên." , nói xong Giang Hữu Thiên tìm chỗ ngồi xuống rồi nhìn tiểu đầu bếp bận rộn qua lại.
Làm xong hết y đi đến trước mặt hắn. Hắn chìa đến trước mặt y một mảnh ngọc , "Tặng ngươi!"
Ninh Vũ nhìn kĩ miếng ngọc bội thật lâu mới mở miệng ,"Thiếu gia. Người thật sự tặng nó cho ta sao?". Y cảm thấy rất vui mừng, miếng ngọc này thật sự rất đẹp a.
Giang Hữu Thiên bất ngờ chụp lấy miếng ngọc trong tay Ninh Vũ rồi đeo nó lên thắt lưng hộ y. "Thật! Ta tặng nó cho ngươi. Còn có sau này đừng gọi thiếu gia nữa, nghe xa lạ quá. Gọi ta Hữu Thiên... như cách ngươi gọi lúc đó đấy!".
Ninh Vũ bị dọa sợ. Y không ngờ Giang hữu Thiên dám nói chuyện này lúc ban ngày ban mặt như vậy. Làm cho mặt y vừa mới dịu lại bây giờ lại bắt đầu nóng lên. Nghe thêm câu sau thì mặt y trực tiếp bốc khói.
"Đúng rồi Ninh Vũ, tối nay ngủ ngươi đừng đóng cửa sổ. Ta sẽ qua ngủ với ngươi."
------------------------
Chuyện giữa Giang Hữu Thiên và Ninh Vũ phải kể từ lúc cả hai còn nhỏ. Lúc đó hắn 10 tuổi, y 8 tuổi. Khi đó Ninh Vũ được Giang gia mua lại làm gia nhân, lớn hơn chút thì chuyển vào nhà bếp làm việc, trù nghệ của y rất được nha. Ấn tượng đầu tiên của Giang Hữu Thiên về Ninh Vũ là một đứa trẻ trắng trắng tròn tròn rất khả ái. Trước giờ trong Giang phủ chỉ có hắn là trẻ con nên không có ai chơi cùng rất nhàm chán. Nhưng kể từ khi nhóc này vào phủ thì hắn ngày nào cũng lôi kéo chơi cùng. Cũng không thèm nghĩ một chút y còn phải làm việc đó. Kết quả lần nào chơi xong y đều là người ăn mắng.
Lúc đó Giang Hữu Thiên sẽ anh dũng bước ra hùng hồn tuyên bố , "Dẫn y đi chơi là ta. Muốn trách muốn phạt thì xử ta trước rồi mới đến hắn.". Bất quá hắn là thiếu gia ai dám phạt hắn chứ. Cho nên Ninh Vũ dưới sự bảo kê của thiếu gia mà khoảng thời gian y trải qua trong phủ rất êm đẹp.
Nhưng khi cả hai lớn dần thì bắt đầu ý thức lại mối quan hệ này. Trước giờ vẫn cho rằng đây chỉ là tình bạn giữa 2 đứa trẻ con, có điều khi lớn rồi thì không phải vậy.
Nói về Giang Hữu Thiên trước. Hắn vẫn cho rằng đối với Ninh Vũ là bạn bè. Nhưng càng lớn hắn lại biến thành tính chiếm hữu. Tỉ như hắn không thích những kẻ khác nhìn vào Ninh Vũ quá lâu, Ninh Vũ phải là của hắn. Đặc biệt từ lúc 18 tuổi, hắn không thể ăn được đồ ăn của bất kì ai ngoài y.
Còn Ninh Vũ? Y ban đầu cho rằng đối thiếu gia là ngưỡng mộ. Sau đó là cảm kích hắn không phân biệt thân phận mà làm bạn với y, rồi đến thân thiết. Cho đến lúc Ninh Vũ nhận thức được cái gọi yêu thích. Có lẽ y thật sự thích hắn. Bởi vì lúc y vui hắn sẽ vui cùng. Lúc y buồn hắn sẽ an ủi. Lúc y không biết nên làm sao hắn giúp y... hắn đã làm cho y rất nhiều thứ khiến y thật thích hắn.
Chỉ là không phải cái gì cũng đều theo ý mình. Chưa nói đến việc một kẻ là thiếu gia con nhà quyền quý, một người phận bề tôi tớ. Chỉ nói cả hai đều là nam tử, đã đi ngược với lẻ thường khiến người người bàn tán. Giang Hữu Thiên còn là con trai độc nhất của Giang gia, sao có thể thú một nam tử vào nhà? Hai vị lão nhân làm sao chịu được đây?
Chỉ là đôi trẻ này thật yêu nhau a! Nhất là Giang Hữu Thiên, đã là thứ hắn thích thì tuyệt không từ bỏ. Từ năm 18 tuổi hắn đã dụ dỗ con người ta nhưng đều bị Ninh Vũ từ chối. Y không muốn hắn vì chuyện này mà mang danh bất hiếu. Có điều không biết Giang Hữu Thiên dùng biện pháp gì mà sau 2 năm Ninh Vũ đã bị hắn đồng hóa hoàn toàn. Có điều mối quan hệ này vẫn giữ kín.
Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Giang lão gia không biết từ đâu nghe được chuyện này. Thêm một hồi tra hỏi thì càng khẳng định. Thật khiến ông tức chết mà! Cho nên ông đã đưa tới một quyết định mà không thèm bàn trước với vợ mình. Đó là đuổi Ninh Vũ ra khỏi Giang phủ. Phạt Giang Hữu Thiên vào từ đường sám hối một tháng.
------------------------
Ninh Vũ một mình đi trên đường. Y không biết nên đi đâu. Từ nhỏ đã là cô nhi, bị bọn buôn người bán vào Giang phủ rồi ở đó đến lớn. Bây giờ bị đuổi đi như vậy, y nên đi đâu đây? Y thật nhớ hắn. Không biết hắn thế nào nữa? Hắn có bị phạt nặng quá hay không? Y đi rồi ai sẽ nấu ăn cho hắn ? Những món nhà bếp làm hắn có ăn được không?... quá nhiều câu hỏi bủa vây trong đầu khiến tâm trạng của y càng tệ.
Đột nhiên một cơn đau ở bụng truyền đến làm Ninh Vũ phải khom mình xuống. Cơn đau càng lúc càng có xu hướng tăng lên. Hơn nữa Ninh Vũ còn nhận thấy có thứ gì chảy ra từ trong cơ thể mình. Trước mắt tối sầm, Ninh Vũ dần mất đi ý thức rồi hôn mê.
Lúc Ninh Vũ tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm trên giường, xung quanh tràn ngập mùi thuốc. Y trở mình muốn ngồi dậy thì bị cơn co thắt từ bụng đánh ngã về giường, nhịn không được bật ra tiếng rên.
Màn che bị dỡ lên, một nam nhân trung niên bước vào, trên tay cầm chén thuốc. Thấy Ninh Vũ đã tỉnh thì ông đi đến đặt chén thuốc lên cái bàn cạnh đầu giường rồi bảo y uống hết.
Ninh Vũ nghi hoặc nhìn nhìn. 'Đây là thuốc gì? Sao y phải uống? Không lẽ Giang lão gia sợ y không buông Giang Hữu Thiên ra nên cho người diệt khẩu sao?'
Người đàn ông kia thấy y nghi hoặc thì ông mở miệng , "Cứ uống đi. Không chết được đâu. Ta là đại phu, họ Cổ. Đây là y quán của ta.".
"Ông chính là Cổ đại phu?!" , Ninh Vũ khá kích động. Y từng nghe người ta đồn về Cổ đại phu. Ông ta lang bạc hành y nữa đời người, sau cùng ở huyện Phụng Khấu mở y quán. Nhưng chỉ chữa trị những căn bệnh nặng hay hiếm gặp mà thôi.
Cổ đại phu bình tĩnh đáp lại , "Không lẽ là cậu sao?." .
'Người này thực sự là Cổ đại phu thì sao y lại ở đây? Thuốc này là đích thân ông sắc cho y sao? Nhưng không phải vị này chỉ chữa bệnh nào nặng lắm thôi sao? Vậy y bị bệnh nan y gì sao?' Sắc mặt Ninh Vũ bỗng chốc xanh lè, y vội hỏi Cố đại phu , "Cố...Cố đại phu. Tôi bị bệnh gì nặng lắm à? Còn sống được bao lâu nữa?".
Cố đại phu cười phá lên, nhóc này thật thú vị mà. Chưa rõ đầu đã suy ra đuôi. "Bệnh nặng thì không phải. Nhưng trường hợp của cậu ta là lần đầu tiên gặp phải." ông cố ý nhấn mạnh câu cuối cùng, còn chơi xấu mà nheo mắt lại để hù dọa Ninh Vũ.
Không phụ kì vọng của ông. Sắc mặt Ninh vũ là chuyển tử trắng sang xanh rồi thành tái... rất đặc sắc . "Vậy rốt cuộc tôi bị cái gì? Có thể nói cho tôi biết không?" . Nếu y thật không qua khỏi. Y có cần nói với Giang Hữu Thiên không?
Trông dáng vẻ bị dọa sợ của y như vậy, Cố đại phu cũng không đùa nữa. Ông nói với Ninh Vũ , "Cậu yên tâm. Cậu không có bệnh. Chỉ là mạch tượng có hơi kì quái. Nếu cậu thuộc cái thể loại nữ phẫn nam trang thì ta sẽ chúc mừng báo với cậu rằng cậu đã có hỉ. um...hơn 2 tháng." . ông dừng lại một rồi mới nói tiếp , "Nhưng cậu thật sự là một nam nhân. Cho nên mới nói trường hợp của cậu ta đây là lần đầu gặp phải".
Ninh Vũ chết lặng rồi. Nam nhân mà bắt ra hỉ mạch?! Không lẽ nói Cổ đại phu là lang băm? Hay y thật sự có thai? Đây không phải là quái vật rồi hả? Mà khoan đã, hơn 2 tháng. 2 tháng trước y vẫn còn trong Giang phủ. Giang Hữu Thiên hắn từ lúc y đồng ý lời thổ lộ của hắn thì cứ 3 ngày lại lôi y lên giường đại chiến mấy hiệp. Vậy là từ lúc đó y đã có con của hắn rồi! Y có thể vì hắn mà dựng dục hậu đại !
"Bất quá chàng trai trẻ à. Nam tử mang thai là chuyện xưa nay chưa từng có. Khó được người chấp nhận. Huống hồ đứa bé sinh ra sẽ như thế nào đây? Đừng bảo ta dọa cậu, nhưng cậu cần phải suy nghĩ kĩ càng." . Cố đại phu cũng không phải cố y hù dọa gì. Chỉ là chuyện gì nên nói vẫn phải nói.
Niềm vui trong mắt Ninh Vũ bỗng chóc sụp đỗ. 'Đúng vậy! Một nam nhân mang thai sinh con sao? Giang Hữu Thiên có chấp nhận được không? Hay hắn sẽ xem mình là quái vật? Một đứa bé do quái vật sinh ra hắn có cần không?'
Mắt Ninh Vũ đỏ lên. Đứa bé này mặc dù được sinh ra không giống bình thường nhưng nói sao nó cũng là con của y. Là con của y và hắn. Y làm sao bỏ được. Được rồi, mặc kệ Giang Hữu Thiên có chấp nhận hay không? Bất luận nó ra sao? Người khác nói thế nào thì y cũng sẽ nuôi nấng nó thật tốt. Cho nó toàn bộ tình yêu thương của y.
Ninh Vũ tự làm công tác tư tưởng xong thì hướng Cổ đại phu thi lễ nói , "Cổ đại phu. Đa tạ ông đã cứu tôi cũng cho tôi lời khuyên. Tôi muốn giữ lại đứa bé này. Nói sao nó cũng là con tôi. Xin ông giúp tôi.".
Cổ đại phu vuốt vuốt chòm râu suy nghĩ. "Được. Ta giúp cậu.Có điều cậu phải hứa với ta một chuyện.".
Chỉ cần có thể giúp con y bình an ra đời thì chuyện gì cũng được. "Đại phu xin người cứ nói. Chỉ cần tôi có thể làm tôi nhất định hứa với ngài.".
"Haha...cũng không có gì. Chính là lúc đứa bé ra đời ta muốn tiếp sinh cho nó." . Thấy vẻ mặt mờ mịt của Ninh Vũ ông bèn nói tiếp , "Trường hợp của cậu rất đặc biệt. Khiến ta rất hứng thú. Bản năng nghề nghiệp đó mà. Cậu đừng để ý.".
"Không sao. Chuyện này dễ hiểu mà. Vậy làm phiền ngài ." . Đối với chuyện này Ninh Vũ rất dễ tiếp thu. Không nói Cổ đại phu là người cổ quái. Chỉ riêng việc phải sinh con bằng cách nào y cũng không biết được. Nhưng nếu Cổ đại phu đã mở lời thì chắc ông đã có biện pháp đi.
Cổ đại phu lại nói tiếp , "Tốt! Vậy cậu tên gì? Nhà ở đâu? Nếu được thì quá trình mang thai của cậu ta cũng muốn nghiêng cứu một chút.".
Bị hỏi đến, Ninh Vũ bỗng giật mình nhận ra hiện tại y không có chỗ để đi. Vậy làm sao chăm sóc bé con đây? "Tôi tên Ninh Vũ. Tôi ...thật ra hiện giờ tôi cung không biết đi đâu. Xảy ra chút chuyện đột ngột nên chưa kịp chuẩn bị.".
Nghe ra ẩn tình, Cổ đại phu nói , "Chuyện quá khứ của cậu ta không hỏi tới. Nhưng tình trạng cậu đặc biệt không thể tùy tiện được.". Ngẫm ngẫm một lát ông lại mở miệng , "Ta với cậu cũng xem như có duyên. Phía sau y quán có một căn nhà nhỏ, cậu không chê thì tạm thời ở lại đi.". Ông thấy đứa trẻ này thật tội nghiệp, 'bụng mang dạ chửa' mà bị 'chồng' đuổi đi như vậy đúng là đáng thương nha!
"Thật sao! Vậy thì còn gì bằng. Xin ông nhận tôi một lạy.", Ninh Vũ nói rồi định lạy thật nhưng bị ông cản lại , "Được rồi không cần lạy. Cũng không phải nhà cao cửa rộng gì. Không cần khách khí."
Vậy là Ninh Vũ dọn về ở trong căn nhà đó. Nó không lớn lắm nhưng với y đã là quá đủ.
Cổ đại phu lâu lâu sẽ đến kiểm tra tình trạng của y. Nói cho y một số kiến thức sinh sản. Mới đầu nghe Ninh Vũ cảm thấy rất xấu hổ. Một nam nhân lại ngồi nghe mấy thứ này rồi áp dụng cho mình.
------------------------
Về phía Giang gia. Sau khi Ninh Vũ bị đuổi đi, Giang Hữu Thiên bị nhốt trong từ đường thì Giang mẫu có đến tìm hắn. Bà hỏi con trai mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắn thấy không thể giấu được nữa nên đem một lèo nói ra hết, còn thêm mắm dặm muối y như thiên tình sử vậy.
Giang mẫu nghe xong không nói gì mà chạy đi tìm Giang phụ. Một đường khí thế ngút trời, Giang lão gia bị phu nhân mình đuổi ra khỏi phòng một tháng vì cái tội qua mặt thê tử, hà hiếp con thơ. Thật oan uổng mà.!
Giang Hữu Thiên kể từ lúc Ninh Vũ đi thì không ăn được gì. Không phải hắn muốn chơi trò tuyệt thực để dọa phụ mẫu hắn mà hắn thật sự không nuốt trôi được. Chuyện này xảy ra từ lần đầu hắn ăn mấy món Ninh Vũ làm. Nói Ninh Vũ nấu ăn rất ngon thì không đúng. Bởi vì chuyện này chỉ có mình hắn bị, cha mẹ hắn vẫn ăn được đồ ăn của đầu bếp khác. Nhiều người làm còn ngon hơn Ninh Vũ.
Giang mẫu cũng từng thử qua nhiều cách nhưng không được. Một lần bà dắt hắn đi xem bói. Thầy bói nói hắn kiếp trước phụ người đó, lãng phí bao nhiêu bữa cơm người đó chờ đợi hắn... Nói chung ông ta kể một câu chuyện tình kiếp trước của hắn khá là cẩu huyết và hắn là một tra nam đúng hiệu. Vì vậy kiếp này hắn mới bị như thế.
Mẹ hắn cũng vì chuyện này mà cho Ninh Vũ làm đầu bếp riêng của hắn. Người ta nói đường vào trái tim của người đàn ông là đường bao tử, Ninh Vũ nấu cho hắn ăn mấy năm trời, sớm thành căn nguyên không dứt.
Cho nên hắn chỉ có thể miễn cưỡng ăn được chút ít tạm sống qua ngày. Cả người gầy đi làm cha hắn bị dọa sợ. Có phải ông làm sai hay không? Con trai ông thành ra như vậy là do ông à?
Không quản Giang Hữu Thiên là vô tình hay cố tình dùng chiêu này đối phó cha hắn. Chỉ cần biết sau mấy tháng 'tuyệt thực' hắn cũng được đón người về nhà.
------------------------
Ninh Vũ ở trong bếp nấu nướng. Hôm nay y hoạt động có chút lóng ngóng. Không rõ là do bụng y đã lớn tháng hay là do trong lòng y có một cảm giác gì đó rất kì lạ. Giống như hôm nay sẽ có chuyện gì đó.
Một lát sau y nghe ngoài cửa lớn có tiếng đập mạnh , "Ninh Vũ. Ngươi có ở trong đó không? Là ta! Giang Hữu Thiên đây. Ta biết ngươi ở trong đó. Mau mở cửa cho ta. Ta tới đây đón ngươi về! Ninh Vũ!"
Liên tục mấy tiếng đập cửa mà bên trong vẫn im lặng. Không lẽ mình đi lầm chỗ. Giang Hữu Thiên lùi ra sau mấy bước xác định lại một chút. Không thể nào. Phía sau y quán của Cổ đại phu chính là ở đây mà. Chuyện quái gì thế? "Ninh Vũ. Ngươi ở trong đó phải không? Trả lời ta đi. Ninh Vũ!".
Giang Hữu Thiên không biết bây giờ Ninh Vũ đang sầu não thế nào đâu. Y thật sự rất muốn mở cửa lao ra ôm lấy hắn. Nhưng hiện tại y có thể sao? Cúi đầu xuống nhìn cái bụng đã không thể giấu được nữa. Làm sao giải thích chuyện này đây? Giải thích rồi hắn có tiếp thu được không? Hay hắn sẽ sinh ra kinh tởm y? Ghét bỏ y, ghét bỏ bé con? Hoặc thậm chí hắn có bắt y bỏ bé con không? Ninh Vũ sợ hãi ôm chặt bụng mình. Không thể như vậy được.
Giang Hữu Thiên dần mất đi sự kiên nhẫn. Hắn nãy giờ như đang độc thoại một mình vậy. "Ninh Vũ. Ta biết ngươi đang ở bên trong. Ta cho ngươi ba tiếng đếm. Nếu như ngươi không mở cửa ta sẽ cho người phá cửa xông vào. 3...2...1! ". Đành chịu thôi. Đàm phán vô hiệu thì dùng bạo lực giải quyết. Đó là cách hắn xử lí mọi tình huống. Hắn ra hiệu cho hạ nhân dở cánh cửa ra.
Ninh Vũ nghe vậy thì hoảng lên. Đùa sao? Đây là ở nhờ nhà người ta mà hắn nói phá là phá sao?! "Không được!" , lời vừa nói ra Ninh Vũ vội che miệng lại. Đây là nói cho Giang Hữu Thiên biết y thật sự ở đây sao?!
Giang Hữu Thiên nghe thấy tiếng Ninh Vũ thì cảm thấy rất vui mừng. Nhưng sau tiếng đó thì lại im bặt nữa rồi. "Ninh Vũ ngươi mở cửa cho ta. Có gì chúng ta từ từ nói. Cho dù ngươi muốn ta chết cũng phải cho ta biết lí do chứ. Ngoan. Mở cửa ra.".
Cánh cửa từ từ được mở ra. Giang Hữu Thiên sợ Ninh Vũ đổi ý nên lập tức tông cửa xông vào. Vừa vào trong liền đảo mắt một lượt mà không thấy bóng người. Không lẽ lão tử gặp ma sao?
Quay đầu lại, thấy Ninh Vũ đứng sau cánh cửa hơi khom xuống, sắc mặt phát xanh. Giang Hữu Thiên một phát nhào qua ôm lấy người. "Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Nói cho ngươi biết, chuyện của chúng ta đã giải quyết xong rồi. Đợi về nhà sắp xếp một chút chúng ta liền thành..."
Giang Hữu Thiên phát hiện ra điểm không đúng. Hình như có cái gì cấn cấn giữa bọn họ lại. Vội buông Ninh Vũ ra, Giang Hữu Thiên mới nhìn kĩ cơ thể của y lúc này. Thì ra thứ cấn cấn đó là cái bụng của Ninh Vũ. Nó...thật to!
Không lẽ...bậy bậy bậy! Ninh Vũ là nam hay nữ hắn chẳng lẽ không rõ sao. Nhưng nếu không phải vậy thì chẳng lẽ....!!!!!
Hắn nắm chặt lấy 2 bàn tay của Ninh Vũ, an ủi nói , "Không sao cả. Ngươi đừng sợ. Cho dù ngươi có bị bệnh nan y gì ta cũng sẽ không bỏ ngươi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Tin tưởng ta!"
Ninh Vũ lườm hắn một cái. Đem con của mình xem thành bệnh như hắn mà được sao? Có điều không thể phủ nhận y rất cảm động vì lời nói của hắn. Chẳng qua chuyện dễ như hắn nói sao . "Ta...ta thật ra không...không phải bệnh. Mà là...ta...mang thai...hơn 7 tháng."
2 người 4 con mắt nhìn nhau không chớp cái nào. Đột nhiên Giang Hữu Thiên chạy thẳng ra khỏi cửa. Ninh Vũ tưởng hắn không chấp nhận nên trong lòng sinh ra khổ sở. Lúc Ninh Vũ nghĩ mình sắp khóc thì nghe tiếng la và một tràng tiếng cười của hắn.
Giang Hữu Thiên sau khi bùng phát hết mới trở vào bên trong. Hắn đi đến ôm Ninh Vũ từ phía sau thật nhẹ nhàng, đầu đặt lên vai y thều thào , "Ngươi được lắm. Mang theo con ta trốn lâu như vậy. Xem ta sẽ phạt ngươi như thế nào đây." .
"Ngươi... không sợ ta sao? Một người nam nhân lại mang thai sinh con? Ngươi không cảm thấy kì quái à?" . Ninh Vũ nhìn thẳng vào Giang Hữu Thiên như muốn nhìn thấu hắn.
Nghe điều này Giang Hữu Thiên bật cười, thì ra tiểu đầu bếp của hắn là lo lắng chuyện này nên vừa nãy không chịu không mở cửa cho hắn sao. "Sao ta phải sợ chứ. Tuy ta không biết tại sao ngươi có thể có thai. Nhưng ta cảm thấy... rất kì diệu. Ta thật sự rất rất vui! Cảm ơn ngươi." .
"Ngươi vui là tốt rồi." , may mắn chỉ là y lo xa. May mắn hắn chấp nhận đứa bé này.
"Được rồi không nói nữa. ta đưa ngươi vào trong ngồi một lát. Đứng lâu cơ thể ngươi chịu không nổi đâu." Giang Hữu Thiên dìu Ninh Vũ vào trong phòng nhưng đi được mấy bước y chợt la lên làm tim hắn bị hẫng một nhịp , "Chết rồi! Ta đang nấu cơm, nói chuyện nãy giờ nó khét hết rồi!".
Ninh Vũ vội đi nhanh vào nhà bếp, Giang Hữu Thiên nuốt nước bọt chạy đỡ phía sau. Không đến nỗi nào, chắc còn nuốt được mà. Đột nhiên y nhớ đến một chuyện , "Ngươi đã ăn gì chưa? Ta nấu được mấy món, ngươi không chê thì cùng ăn đi.".
"Không chê! Không chê! Ta rất đói, ăn chung đi." , nói xong hắn bảo hạ nhân bưng đồ ăn lên, hắn thì đỡ Ninh Vũ đi phía sau.
Hai người đang ăn cơm rất vui, Giang Hữu Thiên miệng nhai không ngừng, ăn như kiểu bù lại mấy tháng nay. Ninh Vũ ăn không nhiều lắm vì bụng y khá lớn nên dễ có cảm giác bị đầy. Ăn nhiều một chút liền thấy buồn nôn. Chung quy phần lớn thức ăn vẫn là vào bụng hắn.
Hôm nay Cổ đại phu có đến. Vừa vào cửa gặp Giang Hữu Thiên đang ôm Ninh Vũ thì chỉ thẳng vào mặt hắn phán hắn là kẻ bỏ vợ bỏ con. Giang Hữu Thiên nghe xong cũng đơ mặt ra. Sau đó hắn và Cổ đại phu cùng nhau ra ngoài.
Ninh Vũ không yên tâm 2 người họ cùng một chỗ. Cả 2 đều thuộc dạng mắt để trên đầu làm sao nói chuyện được với nhau đây? Y định đi ra xem tình hình thì 2 người họ cùng tiến vào. Khác với dự đoán, họ ngược lại cực kì thân thiết, chỉ thiếu xưng huynh gọi đệ nữa thôi. Đây là chuyện gì sao?
------------------------
Sau đó Ninh Vũ cũng trở về Giang gia, lần này là dùng kiệu lớn rước về. Rất hoành tráng. Là do Giang Hữu Thiên sắp đặt. Hắn muốn toàn bộ người ở huyện Phụng Khấu biết quan hệ giữa hắn và Ninh Vũ.
"Mẹ. Con đưa Ninh Vũ về rồi." Giang Hữu Thiên vừa đỡ Ninh Vũ tới cửa lớn đã vội la lên cho mẹ hắn, không thèm nói gì với cha hắn một tiếng.
Lúc Giang phu nhân nhìn thấy Ninh Vũ bước vào thì vui vẻ. 2 đứa trẻ bà nhìn từ nhỏ đến giờ cũng đã thành đôi. Không uổng công bà nuôi 'con dâu' từ bé mà. Mà khoan đã...!!!!! Có gì đó không đúng!
"Vũ nhi! Bụng của con bị làm sao vậy?! Sao lớn như vậy?!" Giang phu nhân run tay chỉ vào bụng Ninh Vũ. Đứa nhỏ này không phải yểu mệnh vậy chứ.
"Mẹ. Ninh Vũ không bị sao hết. Y là đang có bé con trong này. Mẹ sắp làm bà nội đó." Giang Hữu Thiên từ đằng sau Ninh Vũ dùng tay mình vuốt xuống dọc 2 bên sườn bụng của y tạo ra một độ cong đẹp mắt chứng minh với mẹ mình.
Giang phu nhân tiến lại gần đặt tay lên bụng Ninh Vũ "Thật...thật chứ?!" bà ngước mắt lên nhìn Ninh Vũ tìm kím câu trả lời. Thấy y gật đầu như giã tỏi thì bà lại nhìn xuống bụng y lần nữa. Cũng rất giống lúc bà có Giang Hữu Thiên tầm hơn 7 tháng. Đột nhiên từ lòng bàn tay có cảm giác như bị đạp vào làm bà hoảng hồn.
Giang phu nhân lật đật chạy sang chỗ Giang lão gia vẫn đứng nãy giờ nhưng không ai thèm để ý đến. Bà cắn thật mạnh vào tay của chồng mình đến khi ông ấy kêu đau mới buôn ra. Sau đó bà hét toáng lên, liên tiếp sau là một trận cười khoái chí. Khung cảnh này làm Ninh Vũ cảm thấy rất quen, có lẽ y đã biết lúc đó Giang Hữu Thiên chạy ra ngoài làm gì rồi. Đúng là mẹ nào con nấy mà.
Giang phu nhân cười cười rồi ngừng lại, quay sang nhìn Giang lão gia mà chì chiết , "Được! Được lắm! Họ Giang ông hay lắm. Dám đuổi con dâu và cháu ta ra khỏi nhà. Hôm nay nếu tôi không thu thập ông tôi không gọi là An Tư nữa!".
"Không... không phải đâu! Tư Tư nàng nghe ta nói. Ta cũng đâu biết chuyện này! Không phải nàng nói muốn có cháu bế sao?! Cho nên ta mới...!" Giang lão gia nhận được cái trừng mắt của Giang phu nhân tức thì câm như hến.
Bà chỉ thẳng vào chồng mình , "Ông còn dám đỗ lỗi cho tôi. Ông ngon lắm! Ông lập tức cút ra thư phòng cho tôi!" .
"Này...này làm sao được!!! Hai đứa nói giúp ta gì đi chứ!" , thấy không có sơ hội 'cầu hòa' nên Giang phụ chuyển sang 'cầu xin' hai người Giang Hữu Thiên.
Ninh Vũ vốn định nói giúp ông nhưng bị Giang Hữu Thiên chặn lại. "Không cần lo. Chuyện này cũng bình thường thôi. Vài ngày nữa mẹ cũng tự động cho cha về phòng thôi." .
------------------------
"Ngươi làm cái gì vậy?!!!" , Giang Hữu Thiên hùng hồn bước qua cánh cửa , một phen cầm lấy tay Ninh Vũ. "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi! Ngươi không nghe sao!! Ngươi xem ta là gì hả??!!!" , trán Giang Hữu Thiên nhăn tít lại, thậm chí giọng nói còn có chút uy hiếp.
Ninh Vũ bị giật mình làm rơi cái chén trong tay xuống, bụng nhói lên một cái. "um...ta...ta chỉ...ahh...". Giang Hữu Thiên vội ẵm y quay về phòng. Trên đường đi Ninh Vũ vẫn phản kháng , "Không được! Ta vẫn chưa làm xong...!." Bị hắn trừng cho một cái y im luôn.
Đặt Ninh Vũ lên giường, Giang Hữu Thiên giở giọng trách móc , "Ngươi mang thai mấy tháng bản thân không tự đếm được sao? Vừa thành thân không lâu đã không nghe lời rồi! Không có chuyện gì thì ở trong phòng nghĩ ngơi đi. Cứ thích chạy tới nhà bếp làm gì!".
Không phải vì ngươi sao??? "Ta thấy mấy món nhà bếp làm ngươi ăn không được cho nên ta muốn nấu cho ngươi ăn. Cũng đâu có gì to tát. Không lẽ mang thai xong thì thánh phế nhân luôn sao?!" , y thương hắn như vậy hắn còn trách y.
Trông Ninh Vũ có vẻ hơi buồn. Đúng vậy, y chỉ nghĩ cho hắn, hắn trách cái gì đây. Nhưng mà... "Ta không có ý đó. Chỉ là ngày dự sinh của ngươi rất gần rồi, Cổ đại phu cũng nói là ngươi phải nghĩ ngơi nhiều chút...Thật ra vấn đề không nằm chỗ đầu bếp. Vì gần đây ta lo lắng bé con đòi ra bất chợt cho nên có hơi căng thẳng chút thôi.".
"Vậy vấn đề là do ta sao??... Là ta khiến ngươi mất ăn mất ngủ à?" , thì ra đều là do y... Ninh Vũ cúi đầu, ngón ty bấu chặt lại với nhau. Y...Y không có cố ý mà!
Biết mình lại nói sai, Giang Hữu Thiên an ủi người , "Không...không phải vậy! Ngươi đừng nghĩ lung tung. Được rồi! Được rồi! Sau này ngươi muốn làm gì thì làm. Ta không nói nữa được chưa.".
Lời này Ninh Vũ nghe ra nghĩa khác , "Vậy tức là ngươi sẽ bỏ mặc ta sao! Đừng mà. Sau này ta không như vậy nữa!" Mắt y đỏ cả rồi, não hắn hỏng cả rồi. Nói một hồi nói thành cái gì vậy nè!
Được! Chơi chiêu cuối! Giang Hữu Thiên nhắm thẳng môi Ninh Vũ hạ xuống một nụ hôn sâu. Hôn đến Ninh Vũ quên luôn trời trăng mây gió chứ đừng nói đến chuyện vừa rồi. Hôn xong Giang Hữu Thiên còn cắn môi của y một cái. "Ta làm sao bỏ ngươi được. Ngươi là tiểu đầu bếp của ta. Bỏ ngươi ai nấu cho ta ăn? Hửm?".
Trong lúc chờ Ninh Vũ hồi thần Giang Hữu Thiên nói tiếp , "Được rồi. Đợi sinh con xong, ngươi muốn nấu bao nhiêu món cũng được. Ta sẽ ăn hết cho ngươi, được không?".
"Vậy... chắc ngươi chờ không lâu nữa đâu... Kì thực sáng hôm nay ta cảm thấy bụng...bụng mình có chút không đúng..." , Ninh Vũ lí nhí nói với Giang Hữu Thiên.
"Cái gì? Ngươi nói vậy là sao?" trời ạ! Đừng như hắn nghĩ nha!
"Bụng ta hình như sáng đến giờ... có chút đau... đau từng cơn. Có lẽ là...muốn sinh rồi." , Ninh Vũ rất thành thật khai báo.
Giang Hữu Tiên nghe xong như sấm nổ bên tai, cơ hồ mà hét lên, "NINH VŨ!!! NGƯƠI HAY LẮM!!!" .
-----------------------
"Hữu..Hữu Thiên.. chừng nào bé con mới ra vậy.. ta đau quá...um..." , Ninh Vũ nằm trên giường nắm chặt tay Giang Hữu Thiên. Bụng thật sự rất đau, còn thấy trướng lên rất khó chịu.
Giang Hữu Thiên vẫn còn giận nên nói chuyện không mấy hòa nhã , "Bây giờ mới biết đau sao? Buổi sáng thấy ngươi vẫn còn cứng đầu mà!... Ở đây hả?". Giận thì giận, nhưng ai đi chấp nhất với dụng phu chứ, còn là dựng phu sắp sinh nữa.
Cổ đại phu cũng đồng quan điểm với Giang Hữu Thiên chỉ là ngoài mặt vẫn phải nói , "Tiểu tử ngươi nói bớt mấy câu đi. Y đã đau thành dạng này ngươi nỡ mắng sao?" . Vừa nãy Giang Hữu Thiên phái người đến y quán mời ông đến gấp, hỏi ra chuyện bản thân ông cũng muốn mắng người. Này cũng quá hồ đồ đi. Lỡ như...ông chỉ nghĩ là lỡ như... đẻ rớt giữa chừng phải làm sao đây.
Nhìn Ninh Vũ đau thành như vậy Giang Hữu Thiên cũng thật là không nỡ , "Cổ đại phu, này phải đợi đến chừng nào mới sinh xong vậy?" . Cổ đại phu cầm dụng cụ đến bên cạnh rồi lật chăn ra kiểm tra , "So với nữ nhân đúng là không sai biệt lắm. Đợi khi y vỡ ối là có thể sinh. Chỉ là nơi chui ra của thai nhi là từ hậu đình nên khả năng sẽ hơi khó một."
Không đợi ông nói xong, mọi người trong phòng nghe thấy âm thanh như thứ gì bị vỡ ra nhưng nó rất nhỏ. Tiếp theo đó là mùi tanh nồng từ từ lan ra. Ninh Vũ vỡ ối rồi!!!!!!!
Một màn hỗn loạn diễn ra trong phòng , may mà Cổ đại phu vẫn giữ được bình tĩnh. Ông phân phó , "Các ngươi, đưa dây cho y cầm lại. Hữu Thiên, ngươi từ phía sau ôm y lại...". xong xuôi ông quay sang căn dặn Ninh Vũ , "Khi nào ngươi cảm thấy cơn gò trong bụng nổi lên thì dùng sức rặn xuống, rõ chưa? Sẽ hơi đau một chút nhưng ngươi và hắn đã đợi lâu như vậy. Bây giờ chỉ thiếu một chút nữa là sẽ được gặp bé con của các ngươi rồi. Phải cố gắng, được chứ?".
Ninh Vũ bị đau đến mất nhận thức làm sao hiểu ông ta nói gì! Chỉ là đầu vẫn cứ gật liên tục. Đau...rất là đau a! Bụng đột nhiên nhói lên thật mạnh, y theo bản năng mà bật người rặn ruống.
"urhhhmmm...ách...hô..." . Được vài lần Ninh Vũ bị đuối sức mà ngã xuống, y hình như không có cảm thấy biến đổi gì a! Có phải bé con bị gì không?! "Hữu...ách...Hữu Thiên...bé...bé con....urhhhhmmm".
Giang Hữu Thiên ngồi phía sau ôm y cũng là một thân mồ hôi. Hắn đang bị sốc tinh thần không nhẹ. Thì ra đứa trẻ sẽ chui ra từ chỗ đó sao?! Vậy...vậy thì phải đau cỡ nào chứ!?! Hồi thần lại vì tiếng kêu của Ninh Vũ, hắn vuốt ve khuông mặt rặn đến đỏ ửng đầy mồ hôi của y , "Ta ở đây! Không sao. Không có chuyện gì hết. Bé con sẽ ra ngay thôi mà. Ha! Cố gắng một chút.".
"Đúng vậy. Ngươi không cần lo. Đây chỉ là mới bắt đầu sinh thôi. Không nhanh như vậy đâu. Đừng gấp, cứ lấy sức đi." , Cổ đại phu kì thật cũng là hồi hộp. Dù sao lần đầu đỡ đẻ còn là cho một nam nhân sao không run được.
Một cơn gò khác lại ập tới, Ninh Vũ tiếp tục cong người mà dùng sức xuống dưới , "Urghhh ... ahhhh ... ách ...hô....".
"Rất tốt. Rất tốt! Ngươi đừng thở ra hết hơi. Không thôi đứa bé sẽ dễ bị thụt trở vào, được chứ?" Đúng là kì diệu, ông có thể nhìn thấy màu đen đen đang lấp ló ở hậu huyệt. Đó là một sinh mệnh mới, một sinh mệnh được tạo ra từ một...phép màu.
"urghhh...urgh...ách ah...đau quá...Hữu Thiên ta đau quá...ahhh..." . Ninh Vũ cắn chặt môi mình đến muốn chảy máu, Giang Hữu Thiên chưa kịp nghĩ đã nhét cả bàn tay mình vào , "Đừng! Đừng! Đừng! Đừng có cắn môi mình như vậy. Cắn cái này đi.".
Ninh Vũ chưa xác định vật trong miệng là thứ gì thì bị một cơn đau đánh úp khiến y 'hạ miệng' cắn xuống thật mạnh , "urghhhh...". Khi cảm giác đau dần hòa hoãn Ninh Vũ mới nhận ra vị tanh trong miệng, vội kéo thứ đó ra mới biết là tay của hắn. Sao y có thể cắn hắn như vậy!? "Ta...ta không cố ý. Ta... urghhhh....arhhhhhhhhhhhh.".
"Tốt rồi! Đầu đứa bé gần ra rồi! Cố lên chút nữa", Cổ đại phu lên tiếng động viên sản phu.
Ninh Vũ lại rặn thêm một hơi thật dài, "urggghhhhhhhhhh.... ách... urghhhhhhh... aahhhhhhh... hô..."
"Lại thêm chút nữa!" , đầu đứa bé đã ra rất gần rồi, chỉ kém một tý là ra ngoài rồi.!
"urggghhhhhhhhh...aaaahhhhhhhhhh... Hữu Thiên.... Ách...Hữu Thiên...giúp ta... aaahhhhhhh." , y rất đau cũng rất mệt nữa. Y thật không còn sức mà.
"Ra rồi! Đầu đứa bé ra rồi! Sắp xong rồi! Ninh Vũ. Cố thêm chút nữa ngươi sẽ được gặp con ngươi ngay rồi!" , Cổ đại phu biết y cũng mệt rồi. Lão cũng chỉ có thể ra sức động viên mà thôi.
Ngược lại, cả Giang Hữu Tiên và Ninh Vũ khi nghe câu này lại cảm thấy một cảm giác rất kì lạ.
"Ninh Vũ... ngươi nghe thấy không?! Chúng...chúng ta sắp gặp bé con rồi! Sắp được rồi!", hắn không kìm nỗi kích động. Hai mươi năm trên dời, đây là lần đầu hắn cảm nhận niềm vui sướng khi làm phụ thân. Không biết năm xưa cha hắn có phải loại cảm giác này không?
Ninh Vũ mệt đến bỡ hơi tai nghe câu này cũng kìm không được. Đứa bé gần 10 tháng dựng dục, mong đợi sắp được gặp rồi.
"Bé... bé con...aaaahhhhhhhhhhh....urggghhhhhhhh...ách ...ah..."
"Một lần nữa thôi!" , Cổ đại phu lớn tiếng hô.
"urgggghhhhhh....urggggg...AAAHHHHHHHHHH...huhhhh....huhhh...bé con...". Ninh Vũ cảm thấy lần rặn vừa rồi như cuốn trôi toàn bộ lục phủ ngũ tạng của y đi. Cơ thể hiện giờ nhẹ phổng như bị xì hơi.
Một tiếng khóc vang dội khắp căn phòng, khắp cả Giang phủ. Kể cả Giang phụ và Giang mẫu nãy giờ ngồi trong từ đường cầu an nghe thấy cũng không kim nỗi mà chạy thẳng đến nơi phát ra tiếng khóc đó.
"Haha! Khóc rất to nha! Chúc mừng hai ngươi. Là nam hài. Rất bụ bẫm." , Cổ đại phu đặt đứa bé đặt bên cạnh Ninh Vũ, ông cho rằng y nên là người đầu tiên thân cận với nó.
"Con...con của chúng ta! Hữu Thiên...con của chúng ta...hức.." , bao nhiêu khổ cực chính là để đổi lấy phút giây này đây.
Giang Hữu Thiên ôm cả hai vào lòng, "Đúng vậy! Đây là con của chúng ta. Đây là gia đình của chúng ta...rất hạnh phúc!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co