Truyen3h.Co

Đam mỹ - Song Tử x Xử Nữ | CẬU BẠN NHỎ CỦA TÔI

Chương 14

xubin04

Phòng y tế trưa nay vắng tanh, ngoài kia chỉ còn tiếng ve kêu váng vất. Song Tử ngồi vắt vẻo trên giường, tay ôm má, vẻ mặt nhăn nhó.

Xử Nữ đặt cốc nước ấm lên bàn, giọng trầm xuống:

"Hết đau chưa?"

"Chưa." – Nó cười nửa miệng, rồi bỗng chửi um sùm.

"Mày hiền quá nên mới ra nông nỗi này đó."

Xử Nữ không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống.

"Tao nói thật." – Song Tử nhướng mày, giọng như đang kể chuyện tiếu lâm nhưng ánh mắt lại lạnh.

"Cái vụ trước, có anh lớp trên nhảy lầu... công an điều tra ra là bị trầm cảm. Mà ba cái thằng kia cũng có dây mơ rễ má trong chuyện đó. Chỉ vì có gia thế khủng, có người chống lưng nên mới tạm thoát, cùng lắm bị hạ hạnh kiểm."

Cậu vẫn im lặng.

"Mày nghe không đấy?" – Song Tử nghiêng đầu, tỏ vẻ khó chịu.

Bỗng Xử Nữ đứng dậy, bước lại gần. Cậu chậm rãi ôm lấy nó.

Song Tử hơi sững lại. Rồi khoé môi cong lên, nó cũng ôm lại, thậm chí còn trêu:

"Coi bộ mày mê tao rồi ha?"

"Tao không muốn mày đánh nhau nữa." – Giọng Xử Nữ trầm, bình thản nhưng có gì đó nặng nề.

"Ba đứa đó cố tình làm vậy để tao tức. Nếu tao cãi lại, hoặc mày với Ma Kết nhảy vào đánh, thì nó càng vui. Nó chỉ muốn thấy nhóm mình loạn lên thôi."

Song Tử khựng một giây. Rồi cốc một tiếng, nó nhéo tai cậu bạn.

"Nói gì nghe mắc ghét."

Xử Nữ khẽ nhăn mặt, nhưng lại mỉm cười. Cậu hiểu, tất cả những ồn ào của nó đều bắt nguồn từ việc nó thương mình.

"Tao không trách... chỉ thấy tội mày thôi." – Cậu nói nhỏ.

Song Tử chống tay sau lưng, ngả người ra, giọng lười biếng nhưng khoé môi cong đầy tinh nghịch:

"Vậy thì... mày chăm sóc cho tao đi."

Song Tử ngồi trên giường, tay xoa hàm dưới như thể vẫn còn dư âm cơn nhức răng, dù đã uống thuốc. Xử Nữ ngồi cạnh, chẳng nói gì, chỉ cầm cây lược nhựa chải lại mái tóc hơi rối của nó.

"..." – Cậu gật đầu khẽ, không hứa hẹn, không trách móc.

Song Tử chớp mắt, có chút bất ngờ. Nó vươn tay nắm lấy tay cậu, cười mỉm:

"Mày vừa gật đầu... tức là mày đồng ý chăm sóc tao rồi nha."

Cậu hơi giật mình:

"Tao... khi nào?"

"Vừa nãy." – Nó đáp tỉnh bơ.

"Mà nè, tao nghĩ rồi... Một là tao qua nhà mày, hai là mày qua nhà tao. Chăm sóc tao, với chỉ tao học là được."

Xử Nữ quay sang nhìn nó, ánh mắt như thể đang quan sát một con thú dữ vừa mở miệng đòi ăn.

"Mày nói gì nghe... đáng ngờ vậy?"

"Chăm sóc tinh thần thôi." – Song Tử nghiêm túc giải thích, nhưng khoé môi vẫn cong cong.

"Với lại... tao mê cách mày chỉ bài lắm."

Cậu liếc nó đầy khinh bỉ, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu:

"Mày có thể đến nhà tao. Ba mẹ tao đang đi công tác, tao ở một mình."

"Tốt." – Nó chìa tay ra, như chờ một nghi thức long trọng.

"Móc nghéo đi, cho chắc."

Xử Nữ do dự vài giây, rồi cũng đưa tay ra. Hai ngón út móc vào nhau, khoá lại bằng một cái lắc nhẹ.

Một lúc sau, Song Tử bỗng bật ra:

"Này... mày chửi tao đi."

"Hả?"

"Tao sẽ vui hơn. Còn mày cứ im lặng rồi buồn vì tao bị thế này thế kia... tao lại buồn theo mày."

Cậu khựng lại, nhìn nó thật lâu. Rồi khẽ thở ra một tiếng, nhưng vẫn không chửi. Song Tử cười, hơi lắc đầu, như thể đã quen với cái kiểu không nỡ này của Xử Nữ.

Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều rớt thành từng vệt dài, hắt lên gương mặt cả hai, vàng óng và yên bình đến lạ.

* * *

Tối hôm đó, đúng 18 giờ, điện thoại của Xử Nữ rung lên. Cậu vừa xả xong mớ quần áo trong máy giặt, còn đang định phơi, thì giọng Song Tử vang lên từ loa máy:

"Mày ơi, tao đến nhà mày luôn nha?"

Xử Nữ thoáng khựng lại, nhìn chồng quần áo ướt nhoẹt, rồi đưa máy lên tai:

"Muốn tới thì tới."

Mười lăm phút sau, khi Xử Nữ đang phơi đồ ngoài sân, một tiếng xe máy vang lên trước cổng. Song Tử dựng xe, tháo nón bảo hiểm, hớn hở bước vào. Thấy Xử Nữ đang gập từng cái áo, nó cười gian:

"Gì đây... vợ phơi đồ chờ chồng về hả?"

Xử Nữ liếc một cái đủ để im miệng cả bầy sư tử, nhưng với Song Tử thì vô tác dụng. Cậu lẳng lặng kẹp thêm cái quần dài vào móc, coi như không nghe thấy.

Xong việc, Xử Nữ dẫn nó vào nhà. Song Tử lỉnh kỉnh một cái balo to đùng, mặc áo thun, quần dài gọn gàng. Nó đảo mắt quanh nhà, hỏi:

"Ba mẹ mày đi công tác rồi hả?"

Xử Nữ gật đầu.

Vào bếp, Xử Nữ bắt tay vào nấu canh thịt bằm. Song Tử ngửi mùi thơm phảng phất liền lao tới, bất chấp cái răng vẫn còn tê tê, nhảy vào phụ. Vừa cắt hành, nó vừa kể như khoe chiến tích:

"Vụ căn tin ấy, ba ông kia bị hạ thêm một bậc hạnh kiểm. Tao với Ma Kết thì mỗi đứa làm một bản kiểm điểm cảnh cáo. May mà nhà Ma Kết có tí thế, không là ăn thêm kỷ luật rồi."

Xử Nữ chỉ khẽ ừ một tiếng, tay vẫn đảo canh. Hôm nay cậu nấu canh thịt bằm, trứng chiên, và thêm đĩa thịt luộc. Song Tử đứng sát bên, một tay nắm tay trái của Xử Nữ, còn tay phải cậu thì đang khuấy nồi canh.

"Lát nữa ăn xong mày muốn học môn gì?" – Xử Nữ hỏi.

"Tiếng Anh. Tao mê cách mày giảng lắm." – Song Tử đáp tỉnh bơ

Bữa ăn được dọn ra bàn. Xử Nữ múc canh, Song Tử xắn tay dọn chén. Cả hai ngồi đối diện, lặng lẽ ăn. Song Tử nhai chậm rãi, phần vì răng còn đau, phần vì đồ ăn ngon. Xử Nữ cũng ăn từ tốn.

"May mà mày khen ngon, chứ không chắc tao quê lắm." – Xử Nữ nói khẽ, không nhìn lên.

Song Tử cười, gắp thêm miếng trứng vào chén cậu.

* * *

Nửa tiếng sau, cả hai đã ăn xong buổi tối. Xử Nữ vừa đặt đôi đũa xuống bàn thì đã chỉ tay ra phòng khách:

"Mày ngồi đó đi, tao lên phòng lấy đồ xuống."

Song Tử ngoan ngoãn lết ra ghế sofa, chống cằm nhìn xung quanh, đôi mắt vẫn còn ánh lên vẻ nghịch ngợm.

Vài phút sau, Xử Nữ từ cầu thang đi xuống, trên tay ôm một chồng sách vở cùng chiếc laptop. Cậu đặt hết lên bàn, rồi ngồi sát cạnh Song Tử:

"Rồi, hôm nay học cái gì?"

"Ngữ pháp chia thì... với cả cách phân biệt mấy từ đồng nghĩa và ngữ cảnh sử dụng." – Song Tử vừa nói vừa gãi đầu.

"Ờ." – Xử Nữ bật laptop, mở trang tài liệu.

"Ngồi yên nghe này."

Cậu bắt đầu giảng, vừa nói vừa lấy bút viết vào vở của Song Tử. Giọng cậu đều đều nhưng rõ ràng, thi thoảng xen mấy ví dụ vui vui khiến Song Tử bật cười.

"Location, Venue và Site đều có nghĩa là địa điểm..." – Cậu viết ra vở nháp.

"Location, mày có thể hiểu là trong ngữ cảnh nào cũng dùng được. Nhưng đặc trưng nhất là trên bản đồ, ví dụ như Google Map..."

"Venue thì sử dụng trong ngữ cảnh địa điểm tổ chức sự kiện hoặc lễ hội các thứ. Ví dụ, có mấy lần idol Hàn Quốc về Việt Nam biểu diễn, thì địa điểm họ diễn sẽ dùng từ này."

"Ờ... hiểu rồi..." – Song Tử ghi vào vở.

"Còn từ Site, dùng trong ngữ cảnh một công trình, một hiện trường cụ thể. Ví dụ như, sau trường mình đang xây lại đường, thì địa điểm đó sẽ dùng từ này."

"Hiểu chưa?"

"Hiểu... mơ hồ." – Song Tử trêu.

"Mơ hồ cái gì? Mày mà không hiểu thì tao giảng lại từ đầu." – Xử Nữ liếc sang.

"Thôi thôi, hiểu rồi, tao đùa thôi." – Song Tử cười cười, cầm bút làm bài.

Khoảng mười phút sau, Xử Nữ kiểm tra vở:

"Ừ, đúng hết. Tao nói rồi, mày thông minh mà lười."

"Đúng, tao thừa nhận." – Song Tử gật gù, vẻ mặt tự hào.

"Người ta gọi là học nhanh như gió."

"Gió này là gió... mùa thu à? Học xong ngủ luôn."

Hai đứa lại học tiếp gần một tiếng. Khi cả hai bắt đầu thấm mệt, Xử Nữ đứng dậy rót nước, còn Song Tử tựa lưng vào ghế, mắt cứ dõi theo cậu.

Đột nhiên, Song Tử khẽ xoay người, nắm lấy bàn tay Xử Nữ.

"Tao mê cái lúc mày giảng cho tao học ấy."

"...Ờ." – Xử Nữ khẽ ừ, không rút tay ra, chỉ liếc nhìn rồi đặt ly nước xuống bàn.

Một lát sau, cậu chồm nhẹ về phía Song Tử, nghiêng đầu quan sát kỹ hàm răng của nó.

"Đỡ chưa? Tao biết mấy cái đau răng là hành xác lắm."

Tim Song Tử đập loạn nhịp, hơi thở phả nhẹ vào khoảng cách giữa hai đứa. Nó chợt vòng tay ôm lấy Xử Nữ:

"Thôi, mặc kệ đi. Đừng lo nữa..."

Không gian bỗng im lặng, chỉ còn tiếng quạt máy quay đều đều, và cả hai... chẳng ai nói thêm câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co