Kế Hoạch
Tôi một con hủ nữ luôn làm những việc quá đỗi quen thuộc hàng ngày hết xem phim rồi đọc chuyện đam mỹ cảm giác nhiều đến nỗi ngày này sang ngày khác đều giống nhau ấy. Chắc tại luôn đọc chuyện và xem nhiều phim về đam mỹ thế nên tôi mong muốn có thể được tận mắt xem những cảnh nắm tay, ôm nhau hoặc là hôn thì càng tốt của hai đứa nam nào đó là tôi cũng đủ man nguyện rồi nhưng tôi cảm thấy nó thật xa vời hay có thể làm một việc mà mọi đứa hủ đều yêu thích đó chính là gán ghép hai đứa nam nào đó yêu nhau. Công cuộc chính chiến bẻ cong bắt đầu từ thằng bạn thân của tôi.
Nó ấy hả tên Đào Huy hay còn cái tên Tiểu Đào thật ra tôi đặt cho nó cái tên Tiểu Bạch tại làm thế cho nó giống mấy nhân vật trong mấy chuyện đam mỹ mà tôi đã đọc qua ấy mà. Nó xinh khỏi chê luôn từ cái mắt cho đến đôi môi làm cho những bạn nữ phải thèm thuồng cái đẹp ấy. Chiều cao của nó cũng hơn tôi là mấy mặc dù nó là trai đấy nhưng chẳng hiểu sao tôi cảm thấy nó mỏng manh còn hơn tờ giấy nữa ấy chứ. Thì nó với tôi chơi với nhau cũng khá lâu rồi từ lúc nó chuyển về sát cạnh nhà tôi, nói chứ cả nhà tôi ai thấy nó cũng khen nó hiền lành, học giỏi, có người còn bảo nó trầm tính nữa chứ, mọi người mà không tiếp xúc với nó nhiều thì không biết ấy chứ nó học giỏi thì giỏi thật chứ còn ngoan ngoãn với trầm tính tôi chả khâm phục tí gì nó điên thì hết chỗ nói, nói nhiều đến nỗi đau đầu với người mà nó yêu quý tôi thì không ngoại lệ được nằm trong danh sách " yêu quý " của nó. Nó một khi nó đã vào phòng tôi ấy hả phòng tôi hôm đấy mà sạch sẽ thì tôi nghĩ trời ngày hôm đấy sẽ có bão tuyết luôn ấy chứ không phải có tuyết rơi không đâu trời ơi nó đạp nó phá đủ trò ở phòng tôi nghĩ đến việc dọn dẹp tôi đã thấy rùng mình rồi.
Tôi và nó cùng được cho vào học ở một trường may mắn làm sao nó và tôi còn xếp học trung một lớp nữa chứ. Tôi còn không thể tin được nó vừa mới vài trường chưa được bao lâu đã được nổi danh là một hot boy đáng yêu một siêu phẩm của lớp và cũng là đứa tôi tự hào vì nó là bạn thân của tôi. Cứ tưởng thằng bạn của tôi có độ hot đứng đầu trường ai ngờ là một cái tên ở trên trời rơi xuống được coi là soái ca như trong truyền thuyết lạnh lùng, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi gần như là ngang bằng với Tiểu Đào cùng với nụ cười hút hồn bao nữa sinh nhưng tôi ấy hả luôn coi Tiểu Đào là nhất. Kết thúc một kì học tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch tìm một tiểu công để gắn cho Tiểu Đào nhưng chớ trêu thay tôi ngắm ngía qua hết tất cả các nam sinh trong lớp thì chẳng ai hợp với Tiểu Đào người thì xấu nhưng thành tích lại tốt, người thì đẹp nhưng lại kém về mọi mặt, người thì thiếu hụt tất cả sau cùng là chả tia được ai hợp với Tiểu Đào.
Tôi cảm thấy phép màu như đang xảy ra khi vào học kì hai cái thằng mà được coi là hot boy nhất trường ấy nó lại chuyển sang lớp tôi và Tiểu Đào học vì một lí do nào đó mà tôi không biết. Không những vậy điều làm tôi bất ngờ hơn hẳn là nó được cô giáo chủ nhiệm xếp chỗ ngồi cạnh Tiểu Đào mới kinh chứ. Cái tên có độ "hot" đứng đầu trường ấy tên là Hoàng Anh nhưng không biết sao cái tên Hoàng Anh đó lại phù hợp vơi tất cả tiêu chí làm công của Tiểu Đào học giỏi, đẹp trai, nhà cũng thuộc dạng khá giả nữa. Thế là từ lúc đấy tôi bắt đầu gắn ghép cặp đôi Anh Đào.
Tôi đang rất vui vì tên Hoàng Anh kia ngồi cạnh Tiểu Đào thì niềm vui của tôi như vụt tắt khi biết Tiểu Đào đang yêu một bạn nữ tên là Oanh Oanh cũng thuộc một trong top 10 bạn nữ xinh đẹp nhất trường, tính ra thì hai đứa chúng nó cũng yêu được mấy tháng rồi được mấy tháng. Tôi với Tiểu Đào đã chơi với nhau rất lâu nhưng chưa từng thấy Tiểu Đào thích ai hay tơ tưởng viển vông đến ai vậy mà bây giờ chuyện này làm tôi hết sức bất ngờ và cũng không được vui vì kế hoạch của tôi sắp bốc hơi theo làn khói mất rồi. Nhưng tôi biết dù là một con hủ chân chính đi chăng nữa thì mình vẫn luôn phải tin tưởng và ủng hộ quyết định của đứa bạn thân duy nhất này. Thật sự khi tôi nhìn cái con Oanh Oanh đấy chả ưa tí nào ừ thì dáng người nó đẹp hơn tôi thật đấy nhưng mà nhìn cái ánh mắt lẫn cách cư xử có nó tôi thấy nó bốc lên một mùi giả tạo hết sức. Mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng tôi cứ có ắc cảm với cái con Oanh Oanh đấy, tôi thấy mặc dù Tiểu Đào và nó yêu nhau nhưng tôi thấy cái con đấy coi Tiểu Đào bé bỏng của tôi chẳng khác gì osin hạng cấp thấp hết bắt làm việc này rồi đến việc khác chả có gì gọi là yêu nhau. Tôi không thể tin được cái thằng bạn điên loạn, lắm mồm thường ngày của tôi đâu rồi mà bây giờ lại thành một đứa hiền lành dễ để người khác bắt nạt như thế chứ.
Thật sự năm lần bảy lượt tôi đã khuyên Tiểu Đào chia tay cái con nhỏ đấy đi nhưng lần nào Tiểu Đào cũng bảo " mày nghĩ nhiều quá thôi " mỗi lần nghe Tiểu Đào nói như thế tôi cảm thấy điên tiết vì không nghe lời khuyên của mình nhưng biết sao được nó bạn mình mà. Không biết ông trời giúp thương người hay sao nhưng đúng vào chủ nhật tôi và Tiểu Đào hẹn nhau đi ăn kém như thường lệ thì vừa vào đập vào mắt tôi và Tiểu Đào là cảnh cái con Oanh Oanh ấy đang thơm má một thằng nam sinh lớp kế bên. Tôi thì không sao chứ Tiểu Đào bị một cú sốc khá lớn chưa hết khi thấy cái con Oanh Oanh ấy thấy chúng tôi nó không những không hốt hoảng mà con vênh mắt ra chỗ chúng tôi không buông một câu không nặng không nhẹ " Đào Huy chia tay đi, tao chơi với mày chán rồi." Sau khi tôi nghe câu đấy xong chỉ muốn xông lên đánh một trận cho cái con ấy khỏi ăn cơm luôn dù gì trước đây tôi cũng từng học qua chút ít quyền. Nhưng tôi không hiểu sao Tiểu Đào không những ngăn cản tôi mà còn đáp lại cái con ả ấy với cái giọng khá mạnh mẹ và rứt khoát " OK"
Thế là chúng tôi chưa ăn uống được gì thì phải đi về trên đường tôi thấy Tiểu Đào vẫn vui cười bình thường chứ tôi biết chắc là trong lòng Tiểu Đào bây giờ chắc đang rất đau khổ nhưng không muốn cho tôi biết thôi. Hoa là thứ mềm mỏng dễ nát dù hàng dào có bảo vệ như thế nào thì cũng không thể chịu được những cơn bão lớn. Tôi cũng không chẳng biết nên khuyên hay nói với Tiểu Đào như thế nào nữa thật sự rất khó xử.
Hôm sau tôi vẫn sang rủ Tiểu Đào đi học bình thường nhưng mẹ của của Tiểu Đào nhờ tôi xin nghỉ giúp với lí do là ốm nặng,tôi nghĩ chắc tại vì thất tình đâm ra Tiểu Đào mới đổ bệnh như thế.
Khi thầy bắt đầu điểm danh thì tôi xin cho Tiêu Đào nghỉ ốm và cô cũng chỉ ậm ừ một tiếng rồi cho qua.
Trong lớp học ngày hôm nay tôi cảm thấy hơi ảm đạm vì thiếu thằng bạn thân bên cạnh nhưng mà tôi thấy người bức rứt và có vẻ khó chịu hơn tôi hình như là cái tên Hoàng Anh kia. Hắn từ sáng đến giờ trông có bực bội sau khi nghe tin Tiểu Đào nghỉ ốm cứ ai đến gần hắn là hắn làm cái bộ mặt như ăn tươi nuốt sống người ta ra để dọa nên chẳng ai dám đến gần hắn. Tôi dự định tí nữa học xong thì qua nhà Tiểu Đào thăm với lại động viên và định mua ít đồ ăn vặt mà Tiểu Đào thích nữa tôi còn đang mải suy nghĩ thì cái tên Hoàng Anh đây quay xuống nhìn tôi rồi hỏi:
- Nhà của Huy Đào ở đâu?
- Ông hỏi làm gì.- tôi trả lời cậu ta.
- Tí tan học tôi định đi thăm Đào Huy.
Tôi thật sự rất bất ngờ khi nghe câu trả lời của cậu ta đối với một đứa hủ như tôi thì đó là một dấu hiệu khá tốt chính xác hơn đó là một mầm mống của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co