[Đam mỹ] Trùng Tộc Lần Nữa Quật Khởi
Chương 69: Giai Đoạn Sơ Khai
Đánh lén dĩ nhiên không phải là hành vi tốt, nhưng tiền đề là Arielos thực sự có thực hiện hành vi "đánh lén" này hay không, tất nhiên là y không làm, tiếc thay lại gặp phải một vị quan tòa tùy hứng, "không" cũng biến thành "có". Thế là "vị quan tòa chính trực" lập tức đưa ra quyết định, dùng cánh tay còn lại vòng qua eo và vai, tuyên bố phán quyết giam cầm bằng cái ôm, chút khoảng cách ít ỏi còn sót lại hoàn toàn tan biến.
Mùi thuốc phục hồi không quá nồng, không át được hơi thở thanh khiết của Đường Tu Tề. Loại "Muôn Sao Cùng Say" tốt nhất cũng không đủ khiến Arielos mất đi sự tỉnh táo, nhưng cái nhiệt độ ấm áp đang phảng phất bên cổ lúc này lại khiến mọi tế bào trên người y đều vừa sợ hãi vừa hưng phấn đến choáng váng.
Bàn tay đang đặt sau eo chậm rãi luồn vào chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu của quân đoàn trưởng, cứ như đang chỉ huy một bản nhạc cổ điển, nhưng lại không làm rối tung hoàn toàn, nửa che nửa mở, cảnh xuân rực rỡ đều bị che lấp trong từng nếp gấp. Đầu ngón tay tròn trịa men theo xương sống lần lượt đi lên, nhấn nhá theo từng nhịp lên xuống, như làn gió nhẹ đang đếm từng dãy núi non khe rãnh liên miên trong đêm, từng đường, từng ngọn. Lớp da thịt lúc này mới như lộ ra sự mong manh chân thật nhất của nó, chỉ một chút hơi ấm thôi cũng đủ làm tan vỡ phòng bị, thấm sâu vào máu thịt và trái tim.
Arielos vốn còn muốn khép gối chống người lên, nhưng chỉ một lát sau đã phải thở hổn hển dựa vào lòng Đường Tu Tề, mái tóc bạc chảy dài qua màn đêm, thở dốc mãi rồi cổ họng bắt đầu thấy khát, toàn bộ sức lực đều tan biến trong hơi thở hỗn loạn.
Cằm tựa vào vai, y nhìn thấy tấm rèm bay phấp phới chỉ che được một nửa cửa sổ, ánh sáng yếu ớt lọt vào, đôi mắt đỏ ngỡ ngàng đối diện với màn đêm tò mò áp sát ngoài ô kính, như thể bị sự "quan sát" đó làm bỏng rát, hai bên đùi ngay lập tức căng cứng dữ dội, đáy mắt hoàn toàn ướt đẫm, trùng cái tóc bạc khẽ rên một tiếng vùi vào hõm cổ tóc đen, không dám nhìn thêm bất cứ điều gì nữa.
Đường Tu Tề hôn nhẹ xuống vành tai nóng bỏng, cẩn thận chỉnh lại quần áo cho nhóc sĩ quan trong lòng, giọng nói mang theo ý cười dường như ngay cả hơi thở cũng không hề hỗn loạn.
"Được rồi, cứ nghỉ ngơi như thế này đi."
Nói xong, hắn còn khẽ vỗ vỗ tấm lưng đang không ngừng run rẩy, ngữ điệu ấm áp và ôn hòa như thể những hành động làm rối loạn đối phương hoàn toàn không liên quan gì đến mình.
Hắn rất nghiêm túc.
Thật đấy.
Arielos không thốt ra được lời nào, mọi thứ đều vỡ vụn và trôi nổi.
Cuối cùng ngay cả làm sao ngủ thiếp đi y cũng không biết, hệ thần kinh vốn không hề được thả lỏng kể từ khi bước vào cuộc đại đào thoát đó cuối cùng cũng buông lỏng, cơn buồn ngủ ập đến dữ dội hơn bất kỳ lúc nào. Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, y chỉ nghe thấy một lời thì thầm nhẹ nhàng, giống hệt vô số ảo giác do thuốc gây ra, cực kỳ giống lời nói mớ.
Giọng nói đó bảo: "Ngủ một giấc thật ngon đi."
Y theo bản năng nắm chặt góc áo nhăn nhúm trong lòng bàn tay.
... ...
...
...
Lại không thấy nữa.
Trùng cái tóc bạc không hề bất ngờ khi nhìn thấy hang động trống rỗng sau khi hái trái cây rừng trở về.
Là lỗi của y, y không nên không kiểm soát được trạng thái trùng hóa sau khi đánh nhau, đã dọa sợ trùng đực bạn sinh của y, cho nên đối phương mới luôn muốn rời đi, mới luôn từ chối y đến gần, nói rằng sẽ không ở cùng quái vật, nói rằng mình là con người.
Con người là gì? Y không biết, y chỉ biết thế giới này khắp nơi đều nguy hiểm, trùng cái rất không thân thiện với trùng đực, y phải bảo vệ tốt trùng đực bạn sinh của mình -- đó là toàn bộ ý nghĩa của việc y tỉnh dậy từ hỗn độn.
Gói kỹ trái cây và ôm trong lòng -- y đã phát hiện ra, trùng đực tóc đen rất thích loại trái cây ngọt ngào này, lần nào cũng lén ăn thêm một quả -- trùng cái tóc bạc bắt đầu phân biệt mùi hương còn sót lại trong không khí.
Hơi thở của trùng đực bạn sinh nhà y rất đặc biệt, khác biệt so với tất cả trùng đực và trùng cái khác, thanh khiết mà lại mang theo chút vị đắng chát. Y không thích "đắng", mỗi lần không cẩn thận ăn phải trái cây hay thịt đắng, lưỡi dường như muốn hỏng mất, vì vậy y hy vọng trùng đực bạn sinh của mình có thể luôn ăn được đồ ngọt, như thế có lẽ đối phương sẽ vui vẻ hơn một chút.
Y hy vọng hắn vui vẻ.
Đêm qua đã đổ mưa, tất cả mùi hương trong rừng đều bị nước mưa làm nhạt đi, việc phân biệt trở nên khó khăn. Trùng cái tóc bạc nhíu mày, lần theo tia hơi thở thoang thoảng không rõ ràng đó đuổi tới nơi cành lá rậm rạp, những giọt nước lạnh buốt làm ướt đẫm đuôi tóc, quần áo trở nên nặng trĩu, đất dưới chân quá mềm, ngay cả chạy cũng không dùng sức được.
Y cứ đuổi theo, đuổi theo mãi, ngã rồi lại nhanh chóng bò dậy, không dám chậm trễ một khắc nào, nhưng hơi thở đó lại càng ngày càng nhạt, ngay cả sự liên kết mơ hồ giữa bạn sinh cũng đang biến mất, y đột nhiên hoảng loạn, một tầng sương mù ngưng tụ trong đôi mắt đỏ, làm mờ đi tầm nhìn rồi lại bị y dùng sức lau đi.
Không thể dừng lại! Tuyệt đối không thể dừng lại!
Nhưng rừng quá lớn, màu xanh bạt ngàn không ngừng chèn ép, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, một lần nữa bị dây leo vướng ngã rất mạnh, đầu gối và lòng bàn tay đều rỉ máu, trùng cái tóc bạc không kịp xem xét vết thương có nghiêm trọng hay không, nhanh chóng đứng dậy tiếp tục chạy như điên.
Đừng đi, đừng đi... Xin ngài đừng đi, xin ngài đừng bỏ em lại... Đừng bỏ em lại...
Em đã ở trong hỗn độn rất lâu rồi, khó khăn lắm mới đợi được ngài, có thể đừng đi không!
Trùng cái tóc bạc không biết có phải tất cả trùng cái trùng tộc đều giống y không, đã có ý thức từ rất sớm trước khi phá vỏ, đó là một vực sâu không ánh sáng, một hỗn độn không có bất kỳ hơi thở nào tồn tại, y cứ mờ mịt mà lơ lửng trong đó, không nhìn thấy, không nghe thấy, không chạm được, ngay cả sự tồn tại của bản thân cũng gần như tan biến.
Cứ như vậy không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ là mấy triệu năm, có lẽ là một thoáng chốc, trong hỗn độn này đột nhiên xuất hiện một điểm sáng nhỏ xíu, một luồng hơi thở mới sinh cứ thế nhẹ nhàng rơi vào lòng y -- hay nói đúng hơn, y đã ôm lấy vì sao nhỏ bé đó.
Gió và ánh sáng ngay lập tức tràn vào cơ thể trống rỗng, niềm vui gần như đau đớn là cảm xúc rõ ràng đầu tiên y có thể cảm nhận, có thứ gì đó từ bốn phương tám hướng ùa đến, phác họa nên thế giới này và hình hài của "bản thân", khoảnh khắc này, y nhìn thấy, nghe thấy, chạm vào được, sinh mệnh hiển hiện, linh hồn và niềm tin từ đó mà sinh ra.
Cho nên xin ngài đừng đi, tất cả ý nghĩa của em đều được xây dựng vì ngài, tồn tại vì sự tồn tại của ngài, ngay cả cái vỏ bọc cơ thể này, cũng là nhờ ngài mà có được cảm xúc khóc cười.
Cho nên, có thể không, đừng bỏ em lại...
Vô tri vô giác chạy đuổi theo, sâu thẳm trái tim đang đau đớn rung lên, đốt cháy sự tuyệt vọng mang tên "nước mắt".
Y rất muốn hét lên điều gì đó, nhưng lại không biết phải hét gì, y không có tên, cũng không biết tên của trùng đực tóc đen, mối quan hệ bạn sinh tưởng chừng vững chắc nhất, cũng mong manh đến mức chạm vào là vỡ tan, từ đầu đến cuối, y không tìm thấy bất kỳ lý do nào để giữ đối phương lại.
Thở dốc gấp gáp, có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng, gần như muốn xuyên qua da thịt, đó là "khát vọng", khát vọng cắm rễ trên máu thịt và linh hồn.
Y cong lưng, cuối cùng gào lên một tiếng --
"Tiên sinh!"
Trùng cái tóc bạc đột ngột mở mắt.
Lòng bàn tay trống rỗng, mồ hôi lạnh đầm đìa.
Một bàn tay thon dài quen thuộc đặt lên vai, trấn an linh hồn đang hỗn loạn, cũng gọi lại tiêu cự trong đôi mắt đỏ đó.
Đường Tu Tề đang ngồi bên mép giường, hai chân bắt chéo, đang đọc gì đó trên vòng tay trí não, ánh sáng từ màn hình giả lập chiếu lên mặt hắn, in rõ ánh mắt dịu dàng cúi xuống, và cả đường cong nhếch lên trên môi.
Hắn khẽ vén mái tóc bạc ướt đẫm mồ hôi lạnh, sờ vào vành tai cũng hơi lạnh đó.
"Gặp ác mộng à?"
Giọng nói cũng là sự chiều chuộng quen thuộc.
Arielos ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào hình dáng đã khắc sâu vào đáy lòng trước mắt, quay mặt đi, cọ vào lòng bàn tay ấm áp, yết hầu chuyển động.
"... Tiên sinh... Đây là ảo giác sao..."
Ngón tay của Đường Tu Tề đặt trên mép giường khẽ dừng lại, nhưng không hề biểu lộ điều gì khác thường, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt hơi đỏ của trùng cái tóc bạc.
"Không phải."
"Ta đã về rồi, Ar."
...
...
Nhìn sườn mặt của Arielos đã ngủ say trở lại, Đường Tu Tề đắp chăn cẩn thận cho y, ánh mắt chuyển sang màn hình giả lập, tính toán thời gian.
Vậy mà chỉ ngủ chưa đầy 3 giờ sao đã tỉnh dậy, trời còn chưa sáng.
Quả nhiên... Hắn vuốt phẳng hàng lông mày nhíu chặt của trùng cái, có chút im lặng.
Em đang sợ hãi.
Để lại một dấu ấn tinh thần trên biển tinh thần đang bất an, Đường Tu Tề rời khỏi phòng nghỉ, lão thầy lang tám chân đang ngồi chờ hắn trong phòng trị liệu phía trước.
"Khụ khụ, thưa quý ngài, xét nghiệm gen rất đắt, với cả loại thuốc an thần không có tác dụng phụ mà ngài muốn..."
"Hai gram Titan."
Cả tám chân đều quỳ xuống, lão thầy lang mang theo nụ cười cực kỳ nịnh bợ nhanh chóng gửi báo cáo xét nghiệm: "Có việc gì ngài cứ dặn dò! Tôi làm nghề y mấy chục năm, bệnh gì cũng chữa được! Nối tay gãy chân, cấy ghép chỉnh sửa, mở hộp sọ khoét tim, đầu độc kê đơn! Chỉ sợ ngài không nghĩ ra, không sợ tôi không làm được!"
Không để ý đến lời tự quảng cáo nghe rất "dễ đi tù" đó, Đường Tu Tề mở báo cáo xét nghiệm gen của Arielos, nhìn lướt qua đã thấy dòng chữ "Lạm dụng thuốc gây ảo giác" nhấp nháy màu đỏ.
"Nói ra thì vị thư quân này của ngài cũng kỳ lạ, biển tinh thần của cậu ấy cực kỳ hỗn loạn, nhưng lại không có bất kỳ dấu hiệu cuồng bạo nào, hơn nữa với liều lượng thuốc cậu ấy sử dụng, còn có thể tỉnh táo sống sót đã là một kỳ tích."
Đường Tu Tề dừng lại: "Nói thế nào?"
Đến lĩnh vực sở trường, lão thầy lang cuối cùng cũng nghiêm túc hơn một chút: "Ngài cũng biết, trùng cái khi không nhận được sự an ủi của trùng đực sẽ sử dụng thuốc làm dịu để giảm bớt sự hỗn loạn của biển tinh thần, nhưng loại thuốc này chủ yếu tác động lên thần kinh, làm tê liệt cảm giác đau và tri giác, từ đó đạt được hiệu quả 'an thần'. Nói chung, liều lượng dùng cho trùng cái mỗi lần đều có quy định nghiêm ngặt, dùng nhiều sẽ dễ làm tổn thương thần kinh và sinh ra ảo giác, vị kia của ngài... liều lượng có lẽ hơi quá mức..."
"Hơi quá mức" đã là cách nói uyển chuyển, dựa trên dữ liệu trong báo cáo xét nghiệm, lão thầy lang còn nghi ngờ có phải trùng cái tóc bạc đã dùng thuốc làm dịu để nấu cháo uống hay không, gần như có thể nói là phát hiện một lượng nhỏ máu trong thuốc.
Đường Tu Tề ghi nhớ tất cả dữ liệu đó trong lòng, hủy bỏ báo cáo.
"Ta biết rồi, hãy hủy bỏ mẫu gen ta đưa cho ông và cả dữ liệu mà ông lưu trữ, nếu để lộ ra ngoài," hắn cười cười, "Ông hẳn không muốn biết hậu quả là gì đâu."
Lão thầy lang vội vàng gật đầu: "Ngài yên tâm ngài yên tâm, làm nghề này chúng tôi hiểu luật lệ nhất! " Nhưng nhìn vẻ mặt trầm tư của trùng đực tóc đen, không hiểu sao lão lại nói tiếp một câu, "Nói ra thì, lúc ngài bảo tôi đi xét nghiệm tôi còn hơi ngạc nhiên, thư quân của ngài, nhìn không giống loại tính cách dễ dàng bị lấy mẫu gen."
Công nghệ trùng tộc hiện đại phát triển, trình độ y tế ở Tinh hệ thứ tư này có lẽ không cao, nhưng loại như mẫu gen này, nếu được gửi đến Tinh hệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, luôn có thể tạo ra một số loại thuốc đặc biệt nhắm vào chính trùng tộc.
Khi Arielos đưa Đường Tu Tề đến phòng khám ngầm, lão thầy lang vốn còn muốn làm thêm một phi vụ, nhưng trùng cái tóc bạc ngay cả việc kiểm tra cũng không chịu để lão làm, cảnh giác đến cực điểm, ngay cả khi chữa trị cho Đường Tu Tề cũng đứng chết dí bên cạnh nhìn chằm chằm, lão thầy lang tin rằng nếu động tác của mình dám có chút sơ suất nào, đầu sẽ bị trường đao chém phăng.
Nghĩ đến khuôn mặt ngay cả trong giấc ngủ vẫn đầy bất an đó, Đường Tu Tề thở dài trong lòng.
"Sao em ấy có thể đề phòng ta được chứ?"
Nếu không muốn nói, em ấy sẽ im lặng, nhưng tuyệt đối sẽ không nói dối ta.
Chỉ là trái tim, đột nhiên đau nhói liên hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co