Truyen3h.Co

[Đam mỹ] Vi sư

Chương 5

eve_owo

Hàng năm khi vào đông ta đều đi đến ôn nhu hương chốn kinh thành yên bình tận hưởng, mà Hình Hiến chưa bao giờ châm thuốc pháo gọi ta.

Mùa xuân mỗi năm khi ta trở lại tẩm cung, hắn vẫn bình yên vô sự như cũ.

"Cây chủy thủ này đã dính máu chưa?"

Ta nghĩ đến những hành động tràn đầy dã tâm gần đây của Nhiếp Chính Vương, tò mò hỏi.

"Dính rồi."

"Ồ?"

Ta có chút kinh ngạc, đứng dậy, cảm thấy hứng thú thúc giục hắn.

"Kể cho ta nghe một chút."

"Giết hai tên thái giám muốn trộm đồ."

Nghe vậy, ta thất vọng ngồi trở lại, nhàm chán thở dài.

"Trong cung thật sự nhạt nhẽo, không bằng ta thay ngươi giết tên Nhiếp Chính Vương kia đi."

"Nhiếp Chính Vương xuất thân võ tướng, bên người lại có tử sĩ bảo hộ, ngươi không giết được gã."

"Nhưng nếu ta không làm vậy, sớm hay muộn Nhiếp Chính Vương cũng sẽ giết ngươi, không bằng giết luôn bây giờ, xong hết mọi chuyện."

Trước kia khi còn hành tẩu ở giang hồ, bàn tay ta cũng dính qua không ít máu, sau khi võ công tinh tiến thì càng dễ dàng lấy mạng người, hận không thể làm cho cả giang hồ đều biết đến tên của ta.

Sau khi tới Hoàng Cung ta lại trở nên nhàn tản, ngày ngày bồi tiểu Hoàng Đế luyện võ, thực sự nhàm chán, cũng không biết võ công của ta có thụt lùi hay không.

Trong lòng đã toát ra ý niệm giết Nhiếp Chính Vương, ban đêm ta liền ẩn thân lẻn vào phủ đệ của gã.

Chỉ là quả thực, phủ đệ này không chỉ có tinh binh canh gác, còn có tử sĩ mai phục trong chỗ tối, ta chỉ thử một phen đã phán đoán được mình đánh không lại bọn họ, chạy nhanh đào tẩu.

Trở lại tẩm cung, Hình Hiến ngồi ở trên giường chờ ta, tựa hồ nghiêng tai nghe thấy tiếng bước chân, mới nói.

"Ta đã nói rồi, ngươi không giết được."

"Hừ, đó là bởi vì có người bảo hộ mà thôi, nếu là đơn đả độc đấu, ta nhất định có thể lấy được đầu gã."

Còn lâu ta mới chịu thừa nhận chính mình không bằng người khác, khẩu khí cuồng vọng.

Nghe vậy, Hình Hiến cũng không tiếp tục phản bác, đắp chăn không nói gì.

Sau lần này ta tạm thời từ bỏ ý niệm ám sát Nhiếp Chính Vương, đối phương ngược lại đang chuẩn bị xuống tay với Hình Hiến, gã tính toán phái người ngụy trang thành thích khách bắn chết Hình Hiến ở dịp đi săn mùa xuân, sau đó danh chính ngôn thuận đăng cơ thành Hoàng Đế.

Tin tức này cũng không khiến Hình Hiến kinh sợ, hắn ngồi ở mép giường, cúi đầu dùng mảnh vải trắng lau cây chuỷ thủ ta đưa hắn.

Nghe vậy, hắn chỉ hỏi.

"Làm thế nào mà ngươi biết được chuyện này?"

Tính toán một chút, hắn cũng đã hơn mười tuổi, hiện tại đã cao đến ngực ta, khuôn mặt cũng càng trở nên rõ nét, mi dài mắt phượng, mặt như quan ngọc, quả thực chính là một bộ túi da tuấn tiếu.

Nhưng cố tình mặt mày quá trầm nặng, tâm tư quá sâu, nửa chiếc mặt nạ kia lại tăng thêm chút sắc thái khiếp người, những cung nhân gây khó dễ lúc trước cũng không còn dám nhìn thẳng vào hắn.

Nhưng ta đã ở cạnh hắn nhiều năm, cũng chưa bao giờ để hắn vào mắt, càng chán ghét người khác quản mình.

Nghe được lời này, ta nhăn lại mi, không kiên nhẫn nói.

"Ta tự có cách của chính mình."

Sống trong kinh thành lâu rồi, ta phát giác thanh lâu thật sự là nơi thích hợp nhất để tìm hiểu tin tức.

Bọn quan viên nhìn như thanh cao đó rất dễ lộ nguyên hình trước mặt mỹ nhân cùng rượu ngon, cho nên nữ tử thanh lâu đều đã bị ta thu mua, nghe trộm được rất nhiều cơ mật triều chính.

Những chuyện trọng yếu đó ta nghe không hiểu, chỉ đến khi đề cập đến tiểu Hoàng Đế Hình Hiến ta mới có thể để tâm một chút.

Có lẽ là mấy năm nay Hình Hiến ngày một lớn lên, sát khí của Nhiếp Chính Vương đối với hắn cũng càng ngày càng rõ ràng, trong tối ngoài sáng đều đã sử dụng không ít thủ đoạn, ý đồ khiến hắn chết oan chết uổng.

Nhưng lòng nghi ngờ của Hình Hiến vốn là rất nặng, cảnh giác mười phần, lại có ta âm thầm che chở, cho nên hắn mới có thể sống sót đến bây giờ.

Còn lần đi săn mùa xuân này, hẳn cũng nằm trong kế hoạch của Nhiếp Chính Vương.

Rời cung đi đến khu vực săn bắn có dã thú tàn sát bừa bãi, chỉ cần một mũi tên bắn lén là có thể đẩy một Hoàng Đế nhỏ tuổi rơi khỏi lưng ngựa.

Lần này, có lẽ là thật sự muốn lấy mạng Hình Hiến.

Ta suy nghĩ thật lâu, quyết định nói.

"Lần đi săn này, ta sẽ đi cùng ngươi."

Động tác của Hình Hiến đột nhiên dừng lại.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen kịt như một bức tường kín kẽ không khe hở, ngăn lại toàn bộ ánh sáng ở bên ngoài, còn tuổi nhỏ như vậy đã khiến người khó nắm bắt.

Khuôn mặt vẫn không có gì biểu tình gì như cũ, thanh âm lại hơi hơi dương cao một ít.

"Ngươi thật sự muốn đi cùng ta? Chuyến đi lần này, Nhiếp Chính Vương sẽ không để ta còn sống trở về."

Dừng một chút, hắn tựa hồ đang quan sát thần sắc của ta, ngữ khí phai nhạt đi, dường như đã tiếp nhận sự thật đây sẽ là đoạn cuối cuộc đời mình.

"Dù võ công ngươi cao cường, nhưng nếu lần này không bảo hộ được ta, chính mình cũng sẽ toi mạng, ngươi vẫn là nên quay lại giang hồ đi."

Ta còn chưa nghĩ kỹ, đã bị câu nói cuối cùng của hắn chọc giận, không vui cười lạnh nói.

"Ngươi dựa vào đâu mà ra lệnh cho ta? Ta thích đi chỗ nào thì đi chỗ đấy, ngươi quản được sao?"

Thấy hắn không nói lời nào, hỏa khí của ta thoáng giảm bớt, vuốt cằm tinh tế nghĩ.

Kỳ thật hắn nói rất đúng, nếu là một mình ta trộn lẫn tiến vào giữa cuộc tranh đoạt đế vị hoàng thất, thì chỉ có thể nhuốm máu đầy người, lời nói bừa bãi muốn trở thành sư phụ thiên tử lúc trước bất quá là sự càn rỡ nhất thời, đến khi chân chính giẫm chân mới phát giác mình đã bước vào vũng lầy.

Ta đã lãng phí mấy năm trên người hắn, lúc này bứt ra thật sự đáng tiếc, nhưng nếu khăng khăng che chở hắn thì lại rất có khả năng sẽ phải trả giá bằng chính sinh mạng mình, thật sự là mất nhiều hơn được.

Sau khi châm chước thật lâu, ta vẫn không thể nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn.

Đến khi lấy lại tinh thần, ta mới phát giác tẩm cung này yên lặng đến đáng sợ.

Ta nhìn về phía Hình Hiến, trong lòng xẹt qua vô số ý niệm, ngoài miệng nói.

"Ngươi nói không sai. Nếu muốn trở nên nổi bật trên giang hồ thì cũng không chỉ có mỗi cách này, ta lại chỉ có một cái mạng, bồi ngươi cùng chết thật sự là đáng tiếc."

"Mấy năm nay chúng ta cũng coi như một đôi sư đồ, xét về mặt tình nghĩa, ta sẽ tìm một nơi đất tốt chôn xác cho ngươi."

Dường như Hình Hiến đã đoán được ta sẽ lui bước, hắn chỉ nắm chặt chủy thủ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ta.

Rất nhanh sau đó, hắn coi như ta không tồn tại, rũ xuống mắt, trầm mặc tiếp tục lau chủy thủ.

Tia sáng màu bạc lạnh lẽo như ẩn như hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co