Three
Hỏi thế gian ái tình là gì? Khiến cho con người phải say say tỉnh tỉnh.
Hỏi thế gian ái tình là gì? Khiến cho con người phải đau đớn không nguôi.
Hỏi thế gian ái tình là gì? Khiến cho con người phải mụ mị đầu óc.
Hỏi thế gian ái tình là gì? Khiến cho con người phải đau xót tột cùng.
Ái tình, ái tình là gì? Là gì nhỉ? Đã bao lần, tôi tự thắc mắc với mình như vậy. Ái tình được sinh ra khiến cho con người đau khổ, vậy tại sao vẫn có những người ngu ngốc mà yêu mà hận.
Nãy giờ đọc thật nhiều, các bạn chắc chắn rất thắc mắc, chúng tôi là ai nhỉ.
Xin tự giới thiệu, tôi là cô gái duy nhất của câu chuyện này Trái Đất, xin các bạn đừng ngạc nhiên, đấy chính xác là tên của tôi, nếu muốn có thể gọi tôi là Earth, nhưng không ai thích gọi tôi như vậy cả. Người bạn thân của tôi là Mặt Trăng. Còn kẻ đang hóa đá vì được tỏ tình kia chính là Mặt Trời.
Mặt Trời, là một kẻ đạo mạo vô cùng, hắn ở trên cao và nhìn xuống mọi thứ. Nhìn con người dâng hiến cho hắn mĩ vị, nữ nhân, mong hắn thương tình mà nhường chỗ cho mây tạo mưa. Bọn họ thật ngốc a, hắn không cần mấy thứ đó đâu, tại sao không tìm cho hắn một nam nhân đáng yêu đi. Hắn sẽ không im ỉm tỏa nắng mà sẽ nhường chỗ cho mây tạo mưa đấy.
Hắn yêu Mặt Trăng, tôi cá với tất cả như vậy, không một thứ gì có thể qua mắt được tôi. Đó chính là thành quả của việc cày từ yayoi sang đam mỹ và cả GV nữa. Có nghĩa là đây chính xác một đại công cho tiểu thụ Mặt Trăng nhà tôi.
Mặt Trăng, nói các bạn đây chính là một tiểu mĩ thụ đích thực. Tóc màu bạc, dáng người nhỏ nhắn, lại rất hay đỏ mặt. Cực kỳ cực kỳ đáng yêu nha. Nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu, tim tôi đã đập một cái thịch. Không phải là tôi thích cậu ấy. Mà là vì tiểu thụ, tiểu thụ a, một tiểu mĩ thụ cực kỳ xinh đẹp. Tôi thật sự chả nỡ đưa tiểu mĩ thụ này cho tên Mặt Trời đáng ghét kia đâu.
Nhưng tình yêu, là thứ mà chẳng ai ngăn cấm được. Mặt Trăng nhỏ bé lại đem lòng đi yêu Mặt Trời kia. Một đứa trẻ hay ngại ngùng lại đem chuyện tình kể cho tôi nghe. Còn vừa đỏ mặt vừa kể nữa. Thật sự là cưng quá thể. Cậu ấy rất thích trốn sau lưng tôi mà ngắm người mà cậu yêu. Hay là, thích rủ tôi đến những nơi mà tên Mặt Trời kia có thể đến. Ngốc nghếch, si mê, yêu đến theo ngót hắn từng bước, từng bước một. Nhìn cậu đau đớn, tôi thực sự không nỡ. Tôi hối thúc kẻ ngốc kia tỏ tình. Nhận được cái gật đầu, tôi liền lập tức cổ vũ cậu.
____________________________________
- Em yêu anh.- đây là lời tôi nghe được từ môi của Mặt Trăng. Cậu ấy cuối cùng cũng tỏ tình rồi.
Mặt Trời hóa đá rồi kìa. Thật là một cảnh tượng độc đáo, nhiệt độ trên tên Mặt Trời giảm xuống rồi, giảm quá nhanh luôn a.
- Mặt Trời, anh đừng lo. Em chỉ muốn nói ra đoạn tình này ra thôi. Không cần anh phải trả lời. Nếu anh không ưa, em sẽ biến mất ngay lập tức, không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu.- Mặt Trăng thoáng buồn.
Mặt Trời lại như bừng tỉnh khỏi cơn mê, khi cậu bước đi, hắn liền nhanh chóng giơ vòng tay rộng của mình ra ôm lấy cậu.
- Anh yêu em, cũng rất yêu em.
Hạnh phúc, chính xác là điều tôi nghĩ Mặt Trăng đang cảm thấy lúc này.
- Xin lỗi, những anh có thể hỏi tên em không? Kì cục ha, yêu em nhưng anh chỉ có thể nhìn em từ xa, và không biết được tên của em.- hắn gãi đầu gượng ngùng.
- Em là Mặt Trăng.- cậu cười thật hạnh phúc.
- Mặt Trăng, anh yêu em.- hắn hét lên như muốn cả vũ trụ biết điều này. Mặt kệ cho cậu trong lòng đang đỏ mặt, đỏ đến tai như đang bị sốt vậy.
Nhưng thời gian vẫn trôi, cậu, tôi, hắn, là những hành tinh vẫn phải đi chuyển theo quy luật của tạo hóa. Để gặp nhau, họ phải chờ đến khoảng khắc nhật thực. Nhưng phải cả trăm năm, nhật thực mới xảy ra một lần. Tôi lại trở thành công cụ truyền tin cho hai người. Thích nghe những câu chuyện của họ lắm, nhưng đồng thời cũng rất mệt. Tôi bèn dạy bọn họ dùng mạng xã hội, và họ liên lạc với nhau bằng cách này. Thật tốt mà. Papa và Dady thật thông minh khi nghĩ ra cách này, để bảo vệ con gái họ, phải cảm ơn họ thật nhiều, thật nhiều.
Thời gian vẫn trôi, câu chuyện vẫn tiếp diễn, nhưng là ở một nơi khác.
________________________________________________________________________
- Anh thấy thế nào?- gấp quyển sách địa lý lại, Hủ Nữ quay qua hỏi bạn trai mình.
- Sao là sao?- cậu trai thắc mắc.
- Thì nhật thực, anh không hiểu, em giải thích rồi đó.- Hủ Nữ nghiêng đầu.
- Em viết ra được cả một kịch bản đam mỹ vậy luôn hả?- cậu chàng giật mình.
- Vâng, chẳng phải lần trước anh cũng đã viết ra câu chuyện yuri khi em hỏi, tại sao lại có thuỷ triều mà, Bách Nam.- Hủ Nữ vặn vẹo lại bạn trai mình, mỉm cười.
END.
P/s,: Chưa hết đâu, hãy tiếp tục lướt xuống để đọc hết câu chuyện nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co