Truyen3h.Co

Đam Mỹ

2.Tình Động

dungjj272

Tác giả:

Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại:

Đam Mỹ, Cổ Đại

Nguồn:

thiennienmong.wordpress.com

Trạng thái: Full
Nhân vật: thụ sủng công, phúc hắc thụ (có lẽ là nhược công cường thụ, xét trên việc công yếu hơn thụ nhiều , công ở trên được hoàn toàn vì thụ nhường cho)


Edit:Ajisai - Chan

Chuyện kể về qua trình học võ công của nam chính chủ yếu để phục thù diệt môn. Vì muốn được nhận vào học võ mà cậu đã quỳ dưới tuyết ba ngày ba đêm, Đến ngày thứ ba khi sức chịu đựng của cậu đã tới giới hạn cuối cùng thì mới được con trai của sư phụ nói rằng cha y đã thu nhận mình. Nhưng liệu cậu có trà được mối thù của mình.

Cảm nhận riêng : em thụ trong đây hơi vặn vẹo , nhưng ta thích. Từ đầu đến cuối điều một tay ẻm sắp xếp , vì chỉ muốn anh công trong mắt chỉ có ẻm mà thui. Việc của anh công chỉ ăn rồi phá làng phá sớm , xong giận dỗi để em thụ vừa phải giải quyết rắc rối , vừa năn nỉ ổng thui. Có mấy chương ổng chơi ngu chọc thụ bỏ nhà đi ,rồi phải đi tìm .
Điểm : 9 ( anh công quá nhu nhược , được làm công cũng vì em thụ nhường cho, có mấy chương phải đi tìm em thụ bị hành tơi tả. )
Trích một số đoạn ta thích:

-Sư huynh, sao không để họ Lý kia cứu ngươi?” Hắn cúi đầu nhìn Lục Cảnh, có chút thất thần lẩm bẩm,“Nếu ngươi chết ta phải làm sao bây giờ? Về sau ai tới bảo hộ ta? Ai tới chơi với ta? Lại có ai…… sẽ thích ta như ngươi?”

Nghe vậy, gương mặt Lục Cảnh hơi vặn vẹo, vẻ mặt kia so với lúc kịch độc phát tác dường như càng thêm thống khổ. Nhưng lập tức khôi phục lại, há mồm, lại chỉ phun ra miệng đầy máu tươi, vì thế run run nhấc tay phải lên, gian nan vạn phần viết chữ lên lòng bàn tay Trầm Nhược Thủy.

Đừng sợ.

Ta ở đây.

- Lục Cảnh ngẩn ra, đầu tiên là cảm thấy buồn cười, sau đó lại cảm thấy tim đập loạn lên, đầu choáng váng chóng mặt. Hắn đưa tay ra, ôm Trầm Nhược Thủy vào trong lòng, trong con ngươi đen ám quang lưu chuyển, từng chữ từng chút nói: “Trầm Nhược Thủy, ngươi là của ta.”

Vẻ mặt kia ôn nhu như nước, lại cố tình dữ tợn đến cực điểm.

Trầm Nhược Thủy nhất thời không nghe rõ, vội hỏi: “Sư huynh, ngươi nói gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co