Truyen3h.Co

[đam] nhưng hắn đẹp mà - bạch cô sinh

112. Trưởng bối của ta, đồng ý rồi

thestandardbluess

pass chương: tên công x tên thụ (không hoa, không cách, không dấu) (gợi ý: h***********xs*********)

không leak hay chia sẻ pass!!!! nếu phát hiện mình sẽ đổi pass khó hơn hoặc khóa chương!!!

link chương: https://imhorniasfreak.wordpress.com/2025/12/07/nhdm-112/

vào phần cmt để bấm link cho tiện nhé

trích đoạn

[...]

Kinh Trập lẩm bẩm: "Hắn từ sớm như vậy đã..."

"Đã làm sao?"

"Đã nhắm vào ta rồi?"

Kinh Trập đã quá quen với sự xuất quỷ nhập thần của Hách Liên Dung, thậm chí chẳng thèm quay đầu lại. Thấy chính chủ đến rồi, cậu ngược lại càng to gan hơn, đưa tay vớt hai thỏi bạc lạnh lẽo bên trong lên.

"Sao ngay cả cái này huynh cũng cất đi?"

"Hiếm có lắm bao nhiêu năm nay mới có người đầu tiên hối lộ ta trực tiếp như thế, sao có thể không giữ làm kỷ niệm?" Hách Liên Dung xách Kinh Trập lên, thấy cậu ôm hai thỏi bạc kia liền lắc lắc, "Sao, muốn đòi về à?"

Kinh Trập: "Hồi đó ta còn chưa kịp làm nóng đã đưa cho huynh rồi."

Cậu lầm bầm, lại bỏ đồ vào chỗ cũ.

"Ta không tin, lẽ nào ta là người đầu tiên hối lộ huynh?"

"Bọn họ sẽ hối lộ người bên cạnh ta." Hách Liên Dung lạnh nhạt nói, "Cưỡng ép nhét tiền vào tay ta như thế, em đúng là người đầu tiên."

Kinh Trập bĩu môi, chỉ vào cái rương đang mở hé.

"Đồ như thế này huynh cũng không cất kỹ, đây là định thả dây dài câu cá lớn à?"

"Chẳng phải đã câu được con cá là Kinh Trập đây sao?"

Trong lúc đối đáp qua lại, Kinh Trập đã leo lên lưng Hách Liên Dung, nằm bò trên vai hắn nói: "Huynh cất hết đồ của ta rồi."

"Có mấy cái không cất."

"Tại sao?"

"Dùng rồi."

Kinh Trập nhớ lại những món mình tặng, ngoài quần áo ra thì còn cái gì là có thể dùng được... Khoan đã, vừa rồi cậu đúng là cũng thấy vài mảnh vải... là dùng theo kiểu nào?

Kinh Trập rùng mình một cái, quyết định không nghĩ sâu xa nữa.

Hách Liên Dung cõng một con Kinh Trập đi qua đi lại, trước tiên là dọn dẹp cái rương kia, lại cõng Kinh Trập ra sau bình phong thay y phục. Lúc hắn cởi bỏ miện phục, Kinh Trập cứ lượn lờ bên cạnh hắn, người đàn ông bất chợt nói:

"Em rất thích ta mặc miện phục?"

Giọng nói lành lạnh, lại khiến Kinh Trập cứng đờ người, giống như con thú nhỏ đột nhiên bị tóm gáy, có chút ngượng ngùng nhìn sang.

"Quả thực rất đẹp."

Vẻ đẹp sắc sảo lộ rõ của Hách Liên Dung dưới bộ miện phục hoa quý trang trọng càng tôn lên vẻ uy nghiêm thâm trầm. Ánh mắt lạnh lùng từ dưới chuỗi ngọc trên mũ miện liếc tới sắc bén như muốn làm đau mắt người nhìn. Càng là sự lạnh lùng khó gần, không thể khinh nhờn như vậy, ngược lại càng khiến người ta nảy sinh ham muốn chạm vào.

"... Hơn nữa, như vậy bọn họ cũng càng không dám nhìn huynh."

Y phục càng khí thế, càng trang trọng, khoác lên người Hách Liên Dung thì cái khí thế sắc nhọn đó càng khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Kinh Trập lí nhí lầm bầm, gần như không để ai nghe thấy.

Hách Liên Dung nhướng mày, dường như không ngờ Kinh Trập lại để ý chuyện này. Hắn bước lên một bước, bóp cằm Kinh Trập nâng lên, ngắm nghía trái phải.

"Đây là đang, ghen à?"

Kinh Trập lầm bầm: "Không phải ghen, chỉ là..."

— Hách Liên Dung đẹp thế này, nếu chỉ có một mình cậu được nhìn thì tốt biết bao.

Kinh Trập đôi khi cũng có những suy nghĩ vô cớ như vậy, chỉ là cậu luôn giấu rất kỹ.

Hách Liên Dung nghe Kinh Trập nói liền bật cười.

Nụ cười của hắn rất nhạt, đuôi lông mày hơi cong lên, đường nét cả người dường như đều trở nên nhu hòa.

"Không có ai, có gan lớn như em đâu."

Kinh Trập ngửa đầu hôn lên cằm Hách Liên Dung, cười híp mắt nói: "Cho dù có, thì cũng cướp không nổi."

Hách Liên Dung cởi bỏ lớp trói buộc cuối cùng, trút bỏ bộ miện phục này, chỉ mặc áo trong ôm lấy Kinh Trập, ghé sát vào tai cậu thấp giọng nói: "Vậy nếu như, có người tới cầu thân với Kinh Trập, thế thì phải làm sao?"

Kinh Trập: "Làm gì có?"

"Thế, vợ lẽ thì sao?"

"Vợ cả còn chưa có, đào đâu ra vợ lẽ." Kinh Trập chớp mắt đầy vẻ ngây thơ, "Tình nhân thì có một vị, chỉ là hay ghen lắm. Ta ấy mà, sợ vợ."

Cậu vừa nói, vừa không nhịn được mà cười trộm.

Hách Liên Dung cắn nhẹ vào vành tai Kinh Trập, nhấm nháp lớp thịt mềm mại nơi đó. Tiếng nước ướt át kỳ lạ khiến Kinh Trập run rẩy liên hồi, đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa ngã nhào vào lòng hắn.

"Nếu Kinh Trập sợ vợ, vậy ta đành miễn cưỡng làm 'hiền thê' này vậy."

Hách Liên Dung bế bổng Kinh Trập lên.

Hai người ngã xuống giường, cũng chẳng làm gì khác, đôi khi chỉ nằm sấp như vậy thôi Kinh Trập cũng thấy vô cùng thoải mái. Cậu gối đầu lên thắt lưng Hách Liên Dung, dễ chịu híp mắt lại. Trong điện rất ấm áp, nằm một lúc cơn buồn ngủ đã kéo đến.

[...]

"Kinh Trập, ta muốn thành thân với em, chuyện đó có gì là không thể?"

Hách Liên Dung nắm lấy ngón tay Kinh Trập, nhẹ nhàng, như gần như xa, nhưng cảm giác ấm áp ấy lại từ đầu ngón tay lan tỏa, sưởi ấm tận đáy lòng.

"Ngoài em ra, không còn ai khác."

Kinh Trập ngồi dậy, nhìn vào mắt Hách Liên Dung, dường như làm vậy sẽ nhìn rõ thần thái của người đàn ông hơn.

"Huynh hỏi ta có muốn thành thân không..."

Giọng Kinh Trập nhỏ dần, mang theo vài phần nhẹ bẫng.

Thành thân với người mình thích, để tất cả mọi người đều biết quan hệ của họ, từ nay về sau dù trải qua bao nhiêu năm tháng, dù sử sách có ghi chép về họ thế nào, cũng nhất định sẽ gắn chặt tên họ vào nhau. Mối quan hệ sinh tử có nhau, không thể cắt đứt như vậy...

Đương nhiên là muốn rồi.

[...]

Kinh Trập gần như ngã nhào vào lòng Hách Liên Dung, chưa kịp nói gì, hơi thở đã bị nuốt trọn. Nụ hôn dồn dập đến mức khiến người ta không kịp hoàn hồn, gần như không chút ngơi nghỉ.

Hồi lâu sau, mới nghe thấy tiếng Hách Liên Dung trầm thấp vang lên.

"Trưởng bối của ta, đồng ý rồi."

Đôi môi Kinh Trập đỏ bừng sưng tấy, ngẩng đầu nhìn hắn.

Cậu hiểu ra, đáy mắt lấp lánh ánh nước, tựa như sắc hồng diễm lệ, nhưng nụ cười lại rạng rỡ vô cùng.

"... Trưởng bối của ta, cũng đồng ý rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co