[đam] nhưng hắn đẹp mà - bạch cô sinh
83. Ta muốn cắn huynh
pass chương: buff làm tổ có hiệu quả trong vòng bao nhiêu canh giờ? (pass là con số)
không leak hay chia sẻ pass!!!! nếu phát hiện mình sẽ đổi pass khó hơn hoặc khóa chương!!!
link chương: https://imhorniasfreak.wordpress.com/2025/11/29/nhdm-83/
vào phần cmt để bấm link cho tiện nhé
trích đoạn
[...]
"Kinh Trập?"
Giọng người đàn ông mang theo sự thúc giục ngầm.
Kinh Trập: "Ta thích."
Cũng không thể nói rằng, nguyên nhân ta muốn thu thập chúng là vì trên đó đều vương vấn mùi hương của huynh nên ta cần nhiều hơn nữa những thứ thuộc về huynh ——
Dừng lại!
Kinh Trập tự mắng bản thân trong đầu, ngăn chặn cái tôi đang hăm hở muốn thử, ho khan một tiếng rồi nói tiếp: "Ta thích cảm giác, được bao bọc như thế này."
Ánh mắt Hách Liên Dung trở nên có chút đáng sợ, hắn từ từ quét qua những thứ trên giường. Tất cả mọi thứ, trong lời tuyên bố vừa rồi của Kinh Trập, đều trở thành "của Kinh Trập", bao gồm cả hắn cũng là một phần trong đó.
Kinh Trập không để ý đến ánh mắt đáng sợ của Hách Liên Dung, đang cúi đầu vun đống đồ đạc lại, chuẩn bị dọn dẹp chúng.
[...]
Cậu sững người.
Đôi tay người đàn ông vòng từ sau ra trước, đang chậm rãi thắt đai lưng cho Kinh Trập. Tay áo rộng thùng thình, vòng eo rộng rãi, kích cỡ hoàn toàn không phù hợp với Kinh Trập, đây không phải là áo trong của cậu.
Đây là của Hách Liên Dung.
Kinh Trập không nhịn được, lén liếc ra sau, nhìn thấy lồng ngực trần trụi liền quay ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào màn giường bên trong.
Oa. Kinh Trập nghĩ, oa oa!
Cậu còn tưởng, Hách Liên Dung dù có mặc cho cậu cũng sẽ lấy cái áo vừa rồi, không ngờ người đàn ông này lại lấy chiếc áo vừa cởi từ trên người mình xuống.
Kinh Trập giơ tay lên, Hách Liên Dung cao lớn hơn cậu nhiều, ống tay áo rộng thùng thình trống hoác, giấu nhẹm cả những ngón tay của cậu vào trong.
Cậu không kiềm chế được, kéo cổ áo lên ngửi ngửi, vùi cả khuôn mặt vào trong đó.
Hít hà. Lại hít hà.
Giống hệt chú cún con đang đánh hơi.
Nhìn từ góc nghiêng, động tác vùi mặt vào áo của Kinh Trập trông thật mãn nguyện.
Hách Liên Dung chậm rãi nuốt xuống khối dục vọng đang sưng tấy, đó là ngọn lửa dữ dội, dễ dàng bùng cháy thiêu đốt tất cả.
[...]
Cậu lén lút cọ xuống dưới một chút, để ngửi được nhiều mùi hương của người đàn ông hơn.
Đây gần như là một cái tổ hoàn hảo.
Tuy thiếu mất nhiều thứ — bút, quần áo, khăn tay, giấy vụn, còn cả ngọc tỷ nữa, ừm, ngọc tỷ — nhưng cậu có bạn đời, còn có y phục lột từ trên người bạn đời xuống, cùng với lớp chăn dày cộm gần như không thể lật lên nổi, kiên cố vô cùng.
Tổ của cậu, và cả bạn đời đều ở bên nhau.
Kinh Trập thỏa mãn hừ nhẹ một tiếng, nằm sấp trên ngực Hách Liên Dung, lắng nghe nhịp tim hắn rồi chìm vào giấc ngủ.
[...]
Cảnh Nguyên Đế mới ung dung nói: "Quả nhân muốn giết em ấy."
Lông mày Tông Nguyên Tín không hề nhúc nhích.
Chuyện này chẳng có gì lạ.
Cảnh Nguyên Đế giết người thì có làm sao?
Ngày nào hắn nói mình từ nay cải tà quy chính, buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật, thì lúc đó Tông Nguyên Tín chắc chắn phải lập tức trốn khỏi hoàng cung —— khi đó, Cảnh Nguyên Đế e là điên thật rồi.
Tông Nguyên Tín dùng hết sự kiên nhẫn cả đời này sẽ không có lại lần hai: "Sau đó?"
"Quả nhân muốn ăn thịt em ấy."
Vẫn là tông giọng lạnh lùng, đè nén, gần như không có chút cảm xúc nào như thế, tựa như tuyết lạnh, hay sắt thép cứng đờ, sao cũng được, mang theo sự tàn khốc không gì cản nổi.
Ninh Hoành Nho như nhận ra điều gì, sắc mặt khẽ biến đổi, nhẹ nhàng liếc nhìn Tông Nguyên Tín. Rõ ràng vị Tông ngự y này vẫn chưa nhận ra người mà Cảnh Nguyên Đế đang nói đến là ai.
Tông Nguyên Tín: "... Thực ra, thần không khuyến khích việc ăn thịt đồng loại."
[...]
"Kinh Trập, em muốn nói gì?"
Một lúc lâu sau, Kinh Trập mới thì thầm, âm thanh lớn hơn một chút: "Rất tốt, rất thoải mái, rất lớn..." Cậu dè dặt nhìn Hách Liên Dung từ sau đống quần áo. "Nhưng chưa đủ tốt."
"Chỗ nào chưa đủ tốt?"
Lại tiếng lầm bầm trong cổ họng, nhiều hơn nữa.
Lý trí của Kinh Trập dường như đang kiểm soát cậu không nói ra một số lời, nhưng vì... hiện tại cậu đang cuộn mình trong đống quần áo của Hách Liên Dung, hơn nữa còn từng dùng quần áo của hắn... mùi hương đó... không thể nhầm lẫn được, cảm xúc mãnh liệt lấn át lý trí cũng là điều khó tránh khỏi.
"... Huynh không ở đây, rất kỳ lạ." Những từ ngữ đó gần như dùng tư thế điên cuồng nện mạnh vào tai Hách Liên Dung. "Ta muốn, ta muốn..."
Kinh Trập cắn chặt môi, muốn kìm nén những lời xấu hổ đó, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, run rẩy để chúng trượt ra khỏi đôi môi đang mím chặt.
"... Ta muốn, cắn huynh."
Tại sao lại làm tổ?
Việc làm tổ của sinh vật đều tuân theo bản năng sinh sản, mà sinh sản... sẽ mang lại dục vọng.
Đây chính là thứ Kinh Trập liều mạng muốn kiềm chế, đè nén.
Có thể tưởng tượng được, Hách Liên Dung gần như ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt đã nhận ra lời mời gọi của Kinh Trập là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co