Truyen3h.Co

[Đam Quyển 2] Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người

Chương 172-2

Cavoiphuongdong510

Đôi mắt đỏ rực của mẹ Long Ngọc long lên sự phẫn nộ của một người mẹ, giọng bà run rẩy: "Tiểu Viễn không về cùng các con, nó không trở về... nó chết rồi, đúng không?"

Long Ngọc "Ừm" một tiếng. Long Hân đặt bọc vải mà nó đã cõng suốt chặng đường xuống chân mẹ một cách cẩn thận. Cái bọc đã rất bẩn, lại bị ngâm nước, trông như một mớ hỗn độn.

Mở ra, bên trong chỉ còn lại một nắm xương rồng gãy vụn.

Cha của Long Ngọc đứng bên cạnh giang rộng cánh, tiếng gầm của ông còn cao và hung tợn hơn tất cả những con ác long khác, vang vọng đến một nơi xa xăm.

Thưởng Nam đang trên đường đi cũng nghe thấy, cậu đột ngột quay đầu lại.

Thưởng Thu bị cậu dọa giật nảy mình: "Sao thế?" Cô khẽ hỏi.

"Chị, chị có nghe thấy tiếng ác long gầm không?"

Thưởng Thu ngơ ngác: "Không có, có phải em bị ảo thính không?"

Mười con non bị loài người bắt đi, nay trở về bốn. Chúng bay lướt qua vùng đất đai màu mỡ, những khu rừng rậm rạp, hồ nước xanh biếc, và đồng cỏ xanh mướt trải dài trong lãnh địa của tộc rồng.

Đồng loại xung quanh đồng loạt dừng hoạt động đang làm, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Từng tiếng rồng gầm vang lên, lúc cao lúc thấp, chúng chào đón, mong đợi, xót thương, thù hận, phẫn nộ…

Trở về nhà mình, cả một ngọn núi đều là nhà của Long Ngọc, đá tảng đen kịt khổng lồ nằm rải rác, rừng đá trải dài hình trụ hoặc hình nhọn trông âm u đáng sợ.

Nhưng đây chính là nơi Long Ngọc lớn lên từ nhỏ.

Long Ngọc và Long Hân co rúc trong đống đá, mặc cho mẹ bôi thảo dược lên người.

Tâm trạng của rồng mẹ vô cùng sa sút, sáu đứa con non đều chết trong tay loài người, bà vừa đau lòng vừa căm phẫn.

"Mùi loài người trên người các con, thối chết đi được." Rồng mẹ gầm gừ.

Long Hân bò dậy, gãi gãi ngứa: "Đâu có, Thưởng Thu thơm lắm mà."

Nó vừa nói xong thì bị mẹ tát cho một phát trời giáng:"Thưởng Thu là cái thá gì?!"

Long Hân nói Thưởng Thu là một loài hoa của loài người:"Thơm lắm, thơm lắm." Nó nào dám nói là con người, mẹ nó chắc chắn sẽ đánh nó.

"Các con nghỉ ngơi mấy tháng đi, đợi khỏe lại rồi chúng ta đi giết sạch đám người kia." Xử lý xong vết thương cho Long Ngọc và Long Hân, rồng mẹ đứng dậy bước ra khỏi hang. Bà bay lượn ở tầm thấp, tiếng kêu ai oán vang lên từng hồi.

Cái chết của con khiến bà đau đớn tột cùng, đồng thời cũng hận loài người đến tận xương tủy.

Long Hân nằm trong ổ lót da thú, nó dùng đầu húc húc Long Ngọc: "Long Ngọc, lỡ như mẹ biết chúng ta có thể biến thành người, mẹ có giết chúng ta không?"

Long Ngọc nhàn nhạt nói: "Em không biết, có lẽ vậy."

Tộc rồng bài trừ dị loại, mà trong tộc rồng từ trước đến nay chưa từng có một con rồng nào biến thành người. Một khi bị đồng tộc biết bọn họ sở hữu một huyết thống khác, ngay cả Long Ngọc cũng không thể lường trước được hậu quả.

Có thể cha mẹ sẽ không giết họ, nhưng những đồng tộc khác thì không chắc.

Long Hân nghĩ đơn giản: "Chỉ cần không biến thành người là được rồi, biến thành người chẳng vui chút nào."

Long Ngọc nhắm mắt lại, xung quanh yên tĩnh, trong rừng thỉnh thoảng vang lên tiếng gầm của đồng loại. Rõ ràng đây là cuộc sống mà anh hằng ao ước, là khung cảnh tốt đẹp thường xuyên xuất hiện trong mơ khi anh bị nhốt trong lồng của loài người.

Nhưng đến lúc này, dường như anh không vui như trong tưởng tượng.

Cũng không phải anh không muốn về nhà, không yêu nơi này, anh chỉ cảm thấy, nếu giờ phút này Thưởng Nam cũng ở đây thì tốt rồi.

Anh nhớ cậu.

*

Thưởng Nam trải qua nửa tháng trong núi, tuy lạnh lẽo nhưng cũng coi như an toàn. Trên đường đi cậu và Thưởng Thu gặp một bầy khỉ đột, chúng "oao oao" kêu la rồi nhảy qua trên đầu họ.

Có mấy con đặc biệt khỏe mạnh nhảy xuống trước mặt Thưởng Nam và Thưởng Thu. Tuy giao tiếp có chút khó khăn nhưng sau một hồi khoa tay múa chân, Thưởng Nam và Thưởng Thu được bầy khỉ đột cõng đi một đoạn rất xa.

Từ buổi chiều trên đầu đã liên tục vang lên tiếng sấm, mây đen tầng tầng lớp lớp đè nặng trên đỉnh đầu.

Sợ bị ướt mưa cảm lạnh, Thưởng Nam và Thưởng Thu buộc phải dừng lại. Họ phải dựng một cái lều tạm, nếu không tối nay sẽ không thể qua đêm được.

Loanh quanh trong rừng, bẻ một đống lá chuối. Sức lực của con người ở trong khu rừng cổ thụ này thật nhỏ bé đáng thương.

Thưởng Nam mệt đến mức hai cánh tay nhấc cũng không nổi.

Cậu kéo lê đống lá chuối về địa điểm Thưởng Thu đã chọn, lá cây tươi nặng trĩu.

Mồ hôi Thưởng Nam đầm đìa, bả vai bị đè nặng trĩu xuống.

Một tiếng "bịch" vang lên sau lưng, sức nặng trên vai lập tức nhẹ đi rất nhiều.

Thưởng Nam quay đầu lại, đống lá chuối của cậu đã bị con thỏ gặp lúc trước giật lấy. Con thỏ nhe răng với cậu, giọng nói lanh lảnh: "Tao ghét nhất là nhìn thấy mấy đứa nhóc xinh đẹp chịu khổ!!!"

Nó nhảy tới nhảy lui giúp Thưởng Nam dựng xong cái lều trú mưa tạm thời, mệt đến mức tai cũng cụp xuống. Nó ngã phịch xuống đất, ngửa bụng lên trời: "Long Ngọc đáng thương thật, nó không nỡ xa mày."

Thưởng Nam ở trong lều kiểm tra lại các chỗ hở: "Sau này anh ấy sẽ đến tìm tôi."

"Mày nằm mơ à! Tộc rồng không thể tùy tiện rời khỏi lãnh địa, trừ khi nó bị trục xuất. Nếu không, dù là bỏ trốn hay phản bội, con rồng thối Long Ngọc đó cũng sẽ không cho phép mình trở thành kẻ phản bội đâu." Con thỏ kéo tai mình; "Nhưng mà, mấy đứa nó chắc chắn sẽ bị trục xuất thôi, dù sao thì bây giờ chúng nó người chẳng ra người, rồng chẳng ra rồng."

[14: Con thỏ nói đúng đấy.]

Vẻ mặt Thưởng Nam trở nên nghiêm trọng: "Bị trục xuất thì sẽ thế nào?"

"Chẳng sao cả, chỉ là sau này không bao giờ được về nhà nữa, nếu không sẽ bị coi là ngoại tộc xâm lược." Con thỏ gãi bụng:"Tao không hiểu tại sao bọn nó cứ nhất quyết phải về nhà, không thì cứ giết sạch đồng tộc đi là xong."

"..."

Thưởng Nam không trả lời con thỏ, cậu chỉ quay đầu nhìn lại con đường đã đi qua một lúc. Cậu biết tính cách của Long Ngọc, giá trị hắc hóa sẽ phóng đại bản tính của anh. Long Ngọc quá chính trực và truyền thống, anh tuyệt đối sẽ không làm hại đồng loại, cũng nhất định phải trở về quê hương.

Nếu Long Ngọc bị trục xuất, vậy trong mắt anh, chính anh sẽ là kẻ bị phản bội. Anh nhất định sẽ rất đau khổ.

Lồng ngực Thưởng Nam như bị thứ gì đó chặn lại.

Thưởng Thu ôm một đống quả dại trở về.

Cô bị con thỏ đang ngồi gãi chân bên cạnh Thưởng Nam dọa giật nảy mình.

Con thỏ nhảy sang bên kia của Thưởng Nam: "Chào chị xinh đẹp, chị cũng là đứa nhóc xinh đẹp." Nó nhe miệng cười, Thưởng Thu hét lên một tiếng.

"Ào" một tiếng, mưa như trút nước đổ xuống.

Tiếng mưa xung quanh xối xả, dường như muốn nhấn chìm cả khu rừng này. Hơi nước lạnh ngắt, Thưởng Nam co rúm người lại thành một cục. 14 tăng thêm chút nhiệt độ cho cậu, nhưng nó không thể giúp được Thưởng Thu.

Con thỏ ngủ ở giữa Thưởng Nam và Thưởng Thu, nó nằm ngửa chổng bốn vó lên trời, ngủ rất say.

Thưởng Thu cũng ngủ rồi.

Chỉ còn Thưởng Nam vẫn mở mắt.

Mưa rơi thật đáng sợ, Thưởng Nam mò từ dưới người ra miếng vảy mà Long Ngọc đưa cho. Trên đó đã không còn mùi máu tanh, giống như nửa mảnh vỏ sò màu đen.

Cậu cảm thấy Long Ngọc thật tốt, cậu thích Long Ngọc.

Thưởng Nam ôm miếng vảy của Long Ngọc, chìm vào giấc ngủ.

Cậu không biết mưa tạnh lúc nào, tóm lại là cậu bị đánh thức bởi tiếng chim hót ríu rít như điên. Khi tỉnh dậy mặt trời chiếu rọi lên lều và cả bên ngoài, vàng rực như thể có ai rắc vàng khắp đất.

Tiếng chim kêu vô cùng thảm thiết, còn có tiếng tán cây bị rung lắc xào xạc. Thưởng Nam nằm thêm một lúc cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

Cậu ngồi dậy liếc nhìn bên cạnh, con thỏ không biết đã bị Thưởng Thu ôm vào lòng từ lúc nào. Thưởng Thu ôm con thỏ như ôm một con thú nhồi bông, cả hai vẫn đang ngủ, con thỏ còn đang ngáy.

Thưởng Nam đặt miếng vảy bên cạnh Thưởng Thu, từ từ đứng dậy khom lưng, rón rén bước ra khỏi lều.

Cậu đứng bên ngoài, mất một lúc mắt mới thích nghi được với ánh nắng chói chang.

Đợi đến khi hoàn toàn nhìn rõ cây cỏ trong rừng, cậu mới ngẩng đầu nhìn về phía khu rừng đang xôn xao như bị thứ gì đó dọa sợ.

Tầm mắt Thưởng Nam đảo một vòng. Khi cậu quay ra sau thì chạm phải một đôi mắt đỏ rực.

!

Long Ngọc?

Cậu nhận ra Long Ngọc ngay lập tức.

Ác long ngồi xổm trên đống đá nhỏ phía sau, cánh xếp sau lưng, lông vũ rủ xuống thảm cỏ. Trông nó cường tráng hơn nửa tháng trước rất nhiều, ánh mắt cũng trầm ổn và bình tĩnh hơn.

Thưởng Nam vòng từ bên cạnh lều, trèo lên đống đá. Cậu không ngờ Long Ngọc lại đến tìm mình nhanh như vậy, cậu chạy lên nhảy chồm lên ôm lấy cổ ác long, lớp vảy trên đó lạnh băng: "Anh lại lớn thêm rồi à? Tôi ôm còn không tới cổ anh nữa."

Lúc Thưởng Nam vẫn đang ôm ác long, nó biến thành hình người. Gương mặt nghiêng của anh được ánh nắng chiếu sáng, ngón tay thon dài rõ đốt ôm lấy eo Thưởng Nam. Long Ngọc cúi đầu, vùi mặt vào cổ cậu.

Long Ngọc ôm quá chặt, mà còn càng lúc càng chặt. Hơi thở nóng rực của đối phương cứ chui vào trong cổ áo, Thưởng Nam nghiêng cổ buông Long Ngọc ra.

"Anh chạy ra đây như vậy, không sao chứ?"

"Tôi nói với mẹ là muốn ra ngoài đi dạo. Các cậu đi không nhanh, tiện đường qua thăm cậu." Giọng Long Ngọc bình thản.

Anh kéo khoảng cách ra với Thưởng Nam:"Cậu gầy đi rồi."

Trong mắt ác long, tốc độ của họ chẳng khác gì sên bò.

Thưởng Nam không nhìn ra vẻ u uất trong mắt Long Ngọc, cậu gật đầu: "Dạo này bọn tôi toàn nhặt quả dại ăn, đợi đến nơi là ổn thôi."

So với Long Ngọc đã hồi phục khỏe mạnh, Thưởng Nam trông như một người rừng nhỏ, tóc tai dính đầy cỏ dại, quần áo vừa rách vừa bốc mùi chua lòm, người đầy bùn đất, môi khô nứt nẻ, da dẻ cũng mất đi vẻ sáng bóng.

"Bọn Long Hân thế nào rồi?" Thưởng Nam hỏi.

"Bọn họ vẫn ổn, đang theo thầy học săn mồi và tập bay, tiến bộ rất nhanh." Đôi mắt đỏ của Long Ngọc bị ánh nắng chiếu thẳng vào. Thông thường bất kể là sinh vật gì cũng sẽ tránh nhìn thẳng vào mặt trời, nhưng Long Ngọc dường như hoàn toàn không để ý. Đôi mắt nhuộm màu vàng đỏ cứ nhìn chằm chằm vào Thưởng Nam: "Sao cậu không hỏi tôi?"

"Anh... có khỏe không?" Thưởng Nam lập tức hỏi.

Bình thường Long Ngọc sẽ không để lộ sự yếu đuối, cảm xúc hay suy nghĩ của mình. Anh có sự kiên trì và lý tưởng riêng, mọi thứ đều âm thầm quyết định trong lòng.

Một khi đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi.

Anh lúc nào cũng mạnh mẽ, ổn định, quả quyết và dứt khoát.

"Không khỏe." Anh nhanh chóng ném ra hai từ.

Thực ra Thưởng Nam cũng đoán được nguyên nhân. Nếu không có giá trị yêu thương, có lẽ Long Ngọc sẽ không đến tìm cậu, càng sẽ không nói mình không khỏe.

Về bản chất tình yêu chính là sự giày vò đến đau đớn khôn nguôi.

Long Ngọc mím môi, anh đứng thẳng lưng nhìn ra xa rồi lại nhìn về:"Tôi nghĩ tôi bị bệnh rồi."

"Sau khi về, tôi cứ nghĩ đến cậu mãi. Nghĩ đến dáng vẻ cậu cười, cậu khóc, dáng vẻ cậu ngã lên ngã xuống," Long Ngọc nhàn nhạt kể lại: "Tôi đã hỏi mẹ, mẹ nói tôi đang vào kỳ động dục, hỏi cậu là con rồng cái nhà nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co