Truyen3h.Co

Đầm sen

•Kì 4: Khởi đầu•

Vileol_bae_Haitanis

Buổi đêm thanh tĩnh, hội 5 anh em siêu nhân do An nắm quyền tập hợp tại cái ngõ cạnh vườn má Tám. Đứa nào cũng diện set đồ đen kín mít như trộm chó, riêng mỗi Linh là mặc bộ Pijama hồng có hình Hellokity. Linh trầm mặt nhìn lũ bạn mình

"Chúng mày mặc như trộm chó thế, có mỗi tao màu hồng à"

Lời nói của Linh đầy sự bất mãn, khuôn mặt hằm hằm nhìn lũ bạn. Kiên lên máu, dở thói cũ khịa, đám con An cũng chỉ biết lắc đầu

"Thế mày thấy ai buổi đêm đi rình mò mà mặc nguyên cây hồng neon như mày chưa"

Kiên còn kèm theo nụ cười đểu đậm chất "Tsukki" làm Linh tức ói máu mà chưa kịp nghĩ ra ngôn từ để chiến. Tuấn thở dài, quay lại vấn đề chính

"Thế mày kêu bọn này ra đây làm gì?"

Cả hội quay sang nhìn An, gật đầu phụ họa, hiện tại là 23h đêm, cái giờ mà đáng ra chúng nó phải nằm trên giường bật quạt quấn chăn đi combat còn không thì đọc pỏn Otp rồi, thế mà An gọi đến réo ầm lên

An cũng quay lại vấn đề chính, ngồi xổm xuống như mấy đại ca ngoài chợ cá, thuật lại mọi chuyện. Cả đám thấy An ngồi cũng ngồi theo

"Hồi nãy tao ăn cơm..."

"Thì kệ mày, liên quan gì?"_Kiên tơm tớp nhảy vào họng An, ngay sau đó cũng bị Tuyết vả một cái vào đầu, An cũng thuận chân đá một cái, mặt tối lại

"Mày lên đầu tao ngồi luôn đi-"_An lại tiếp lời_"Đang ăn cơm thì tao nghe thấy tiếng gà"

"Bình thường mà, cũng có mấy con lên cơn giữa đêm gáy Ò ó o đó thôi"

Nghe thế Tuấn lên tiếng, tỏ vẻ chẳng có gì phải làm quá lên thế, nói với chất giọng đều đều mà nhún vai. Tuyết cũng gật đầu phụ họa cho thằng anh, mắt nhìn An như tìm một lời giải thích

An lại lên tiếng, lần này nó bày vẻ mặt nghiêm trọng, tone giọng cũng trầm xuống như kể chuyện ma

"Gáy thì tao nói làm gì, ở đây là nó kêu Quác quác như bị bắt cơ"

Cơn gió Tây Nam của mùa hè thôi qua, tuy mùa hè nhưng bằng thế lực nào đó mà sóng lưng của chúng nó lạnh toát, mặt mày có chút xanh lại. Linh lên tiếng trấn an lũ bạn, nhưng vẫn không thể che được cái run của nó

"Có khi mày nghe nhầm đó, chắc là xổng chuồng rồi bay lung tung, dẫm phải gì đó thôi"

"Sợ thì đừng lên tiếng, cả xóm rào khóa lại thì bay kiểu gì, gà ta chứ có phải gà rừng đâu mà bay như chim" 

Kiên lại tớp vào, cả đám chúng nó như phản xạ mà xích lại gần nhau hơn. Tuấn lên tiếng phá tan sự im lặng đáng sợ này bằng cách lên ý kiến

"Thế giờ làm thế nào? hay về nhà đắp chăn ngủ nha"

Tuyết khinh bỉ nhìn anh trai mình, lên tiếng ra ý kiến đối lập với Tuấn

"Đi coi có chuyện gì đi, không lẽ cứ để đấy"

Biết Tuyết nó lại lên tính tò mò, cả đám nhìn nhau, anh thì muốn về, em thì muốn đi. Vì giờ đã đêm nên Linh quyết định quay random, chứ không anh em nhà này lại đánh nhau mất

...

"Tuyệt!"

Trên màn hình điện thoại bây giờ hiện lên dòng chữ Xin chúc mừng: Đi. Tuấn đen mặt nắm chặt điện thoại, nhìn sang Tuyết đang tự mãn, nhìn cậu với ánh mắt thách thức

"Em biết em xinh rồi, nhìn làm gì"

Tuấn bây giờ chỉ hận không thể đánh chết con em trời đánh này thôi. Lấy được kết quả rồi, chúng nó bắt đầu di chuyển

...

Bây giờ là 23h30p, chúng nó đang ở cái chuồng gà của ông Dương, nhà ông Dương nằm cạnh ruộng, không có rào sân. Sở dĩ chúng nó đến đây là vì ông Dương nuôi nhiều gà, nhưng rào kém lắm, người trong xóm cũng ngỏ ý giúp nhưng cái tôi của ông to lắm nên từ chối, nói thế cho sang chứ thật ra ông đuổi về chứ ở đấy mà lịch sự mở miệng từ chối.

Chúng nó nghĩ nếu trộm thì trộm ở nhà ông Dương là dễ nhất, ông Dương nuôi kĩ nên gà lớn lắm, rào khóa cũng chưa gọi là chặt chẽ nên trộm ở đây quá đúng ý. Cả đám lại gần, xì xầm với nhau quyết định đếm gà trước, nếu đủ thì đi chỗ khác, mà thiếu thì tới công chuyện

"Một...năm, sáu,....chín,.."

Linh đếm thầm trong miệng, đang đếm thì đột nhiên có người đến, làm chúng nó giật nửa mình. Người ấy bước ra, khuôn mặt dữ tợn, gào lên

"Lũ bất lương chúng mày còn dám quay lại trộm gà nhà ông à, chết đi"

Người đó vừa vung gậy vừa chửi, may là chúng nó né được, chứ không th-

Bốp!

Kiên lãnh trọn một đánh vào lưng, ôi chu choa cú này đau đấy, Kiên khóc không ra nước mắt. Thấy tình cảnh không ổn, Tuấn lên tiếng giải oan

"Ối ông Dương bình tĩnh, nãy con An nghe tiếng gà nên bọn con tưởng trộm, ghé qua đếm gà giùm ông thôi mà, ối từ từ, đừng đánh lưng thằng Kiên ông ơi, đánh mặt á"

Kiên thầm rủa Tuấn, ông Dương nghe thấy cũng dừng tay. Ông chiếu đèn vào chúng nó kiến cả lũ phải che mắt lại, ôi sáng như ánh sáng của Đảng

"Tao không tin, chúng mày ăn mặc như trộm thế, không trộm thì đến đây làm gì"

Bất quá bọn nó rủ ông Dương ngồi lại, kể cho ông nghe việc con An, lúc đầu ông có tin đâu, nhỡ chúng nó bịa chuyện đánh lạc hướng thì sao, nhưng Linh phán ra một câu khiến ông cũng phải suy nghĩ

"Chuồng ông giờ chỉ còn tầm 15-16 con gì đó thôi, con có bắt thì gà đâu"

Linh đứng dậy, múa tay múa chân chứng minh, cả đám cũng múa theo, lão Dương nghe thế thì liếc đám chúng nó một cái, lại chuồng đếm gà

"Một...ba...năm, sáu.....mười, mười một.....mười lăm...."

Lão tròn mắt, xoa xoa một hồi rồi đếm lại, nhưng vẫn thế, đêm nay mất những bốn con. Lão quay sang nhìn hội con An, cứ ngỡ chúng nó hiểu ý ông nhưng không, đứa nào mặt cũng nghiêm trọng nhưng đứa gật đứa lắc, lão nhìn chúng bằng nửa con mắt, ông chắt lưỡi một cái rõ to rồi cũng phải nói rõ cho lũ thiểu năng này hiểu

"Tao nghe mấy mụ trong xóm bảo chúng mày tìm thấy lông gà ở cái Đầm cuối xóm?"

Bọn nó gật đầu, nhận được sự xác minh từ chúng nó, ông quay sang nhìn chuồng gà lần cuối rồi bước đi về cuối xóm, có lẽ là đến Đầm. Bỗng ông đứng lại, khó chịu nhìn chúng nó

"Thế cái lũ ngu bò chúng mày có đi không?"

Năm đứa tròn mắt nhìn nhau, nghiêng đầu hỏi

"Đi đâu ạ?"

Trán lão xuất hiện vài ngã ba, ngã tư màu xanh nhô lên, lão thật sự sợ hãi với độ thiểu năng trí tuệ của lũ này rồi, gã trừng mắt nhìn lũ tổ hợp đen như trộm chó trừ con Linh trước mặt gằn giọng hối thúc

"Đi Đầm chứ đi đâu nữa lũ ngu này"

Chúng nó nhìn nhau rồi cũng đi theo, bỗng chốc An thấy trong lòng mình...Tuyết và Linh nắm tay An, hỏi thì chúng bảo thích, nhưng có lẽ chúng nó cũng có cảm giác giống An, nó khó tả lắm. Ông Dương lại hối thúc chúng lần nữa, bọn nó nhanh chóng bước đi, kẻo lại bị chửi

-Ngày 28/5/2016, sự khởi đầu của mùa hè kì lạ, theo họ suốt khoảng thời gian sau này cho đến hết cuộc đời-

[Kết thúc kì 4]

_________________________________________

16:13-pm
9/4/2022

(1321 từ)

Kí bút: Mộng Tử Hiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co