Truyen3h.Co

đàm tính nông

;

yourbluevalentine



tiếng gót giày gõ nhịp đều đều trên hành lang vắng lặng của khu căn cứ quân sự vùng biên giới. gió đêm rít gào qua những khe cửa sổ hẹp, mang theo hơi lạnh buốt giá của vùng núi đồi, nhưng bên trong phòng làm việc của đội trưởng, không khí lại bức bối và ngột ngạt đến lạ thường. tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng nhịp tẻ nhạt, tạo thành một bản nhạc đệm rập khuôn cho bầu không gian căng thẳng. eom seonghyeon ngồi gục đầu trước xấp tài liệu dày cộp, ánh đèn huỳnh quang lờ mờ hắt lên gương mặt anh, phơi bày vẻ mệt mỏi đã in hằn sâu dưới đuôi mắt.

trong mắt những kẻ dưới quyền, seonghyeon là một sự tồn tại vô cùng kỳ lạ. anh sở hữu một vóc dáng có phần thanh mảnh, thân hình lọt thỏm trong bộ quân phục cứng cáp. làn da anh trắng nhợt nhạt và những đường nét khuôn mặt mềm mại đến mức người ta dễ lầm tưởng anh là một học giả trói gà không chặt hơn là một quân nhân dạn dày sương gió. thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài mong manh dễ vỡ ấy, eom seonghyeon lại là một người cuồng nguyên tắc, cứng ngắc và lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. một bản báo cáo sai một dấu phẩy cũng đủ để anh bắt chép phạt, một phút đi trễ cũng bị anh phạt chạy bộ mười vòng quanh sân vận động dưới cái nắng cháy da cháy thịt. anh là hiện thân của kỷ luật quân đội, không thể bẻ cong, không thể chọc ghẹo, và tuyệt đối không thể trêu đùa.

nhưng, tất nhiên, quy luật nào cũng có ngoại lệ. và ngoại lệ duy nhất khiến sự cứng ngắc của seonghyeon liên tục bị đập nát, không ai khác, chính là ahn keonho. cạch. tiếng chốt cửa xoay nhẹ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ căng thẳng của seonghyeon. anh cau mày, ngay lập tức điều chỉnh tư thế ngồi thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh phóng về phía kẻ vừa to gan bước vào phòng cấp trên mà không thèm gõ cửa xin phép. seonghyeon không cần nhìn rõ mặt, chỉ cần thấy vóc dáng cao lớn, sừng sững lấp ló trong bóng tối và tư thế bước đi nhownr nhưo, hai tay đút túi quần rằn ri đầy trễ nải kia, seonghyeon đã biết ngay đó là ai.

ahn keonho.

hắn là lính bắn tỉa, đồng thời cũng là người trẻ tuổi nhất của đội đặc nhiệm, nhưng lại mang một vẻ ngoài góc cạnh, nghiêm nghị và dữ dằn đến mức những tên lính kỳ cựu ở các đội khác cũng phải e dè khi vô tình chạm mắt. xương quai hàm sắc bén, đôi mắt như loài dã thú luôn chực chờ vồ mồi, cùng thân hình vạm vỡ được rèn giũa khắc nghiệt trên chiến trường khiến keonho trông giống như một cỗ máy chém giết máu lạnh. thế nhưng, cái vỏ bọc đáng sợ ấy dường như chỉ là một cú lừa ngoạn mục. ít nhất là khi hắn đứng trước mặt eom seonghyeon. "đã mấy giờ rồi mà sếp vẫn còn ôm đống giấy lộn này thế?" keonho thong thả bước tới, phớt lờ hoàn toàn ánh mắt giết người của cấp trên. hắn kéo ghế, ngồi phịch xuống ngay đối diện bàn làm việc, đôi chân dài miên man bọc trong đôi bốt quân đội gác chéo lên nhau đầy vẻ xấc xược. bộ dạng lười biếng này khác hẳn với vẻ nghiêm ngặt khi bóp cò súng ngoài thao trường.

"ahn keonho, quy định số mười bốn của quân đội, trước khi vào phòng cấp trên phải gõ cửa xin phép. cậu để não ở ngoài bãi tập rồi à?" seonghyeon lạnh lùng lên tiếng, giọng nói đều đều không chút phập phồng, nhưng bàn tay đang cầm chiếc bút máy đã siết chặt lại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

keonho bật cười. tiếng cười trầm thấp, khàn khàn trượt dọc theo thính giác của seonghyeon, mang theo một luồng điện tê dại khiến anh phải cố gắng cắn mặt trong của môi để giữ vẻ bình thản. "quy định số mười bốn chỉ áp dụng trong giờ hành chính thôi, thưa đội trưởng eom." keonho chồm người về phía trước, hai tay chống cằm, nheo mắt lại đầy vẻ lưu manh. "bây giờ là hai giờ rưỡi sáng, và theo như tôi biết, giờ này là giờ để... lên giường."

"đây là quân khu, mọi quy định đều có hiệu lực hai mươi bốn trên hai mươi bốn." seonghyeon đáp trả, ánh mắt không hề chớp lấy một cái, bờ vai vẫn giữ nguyên tư thế cứng nhắc chuẩn mực. "nếu cậu không có việc gì, ra ngoài và đóng cửa lại. ngày mai sẽ có hình phạt cho tội vô kỷ luật của cậu."

"chậc chậc," keonho tặc lưỡi, khẽ lắc đầu. hắn đột ngột đứng phắt dậy, sải những bước dài vòng qua chiếc bàn làm việc rộng lớn bằng gỗ lim.

trước khi seonghyeon kịp phản ứng hay thốt ra lời răn đe tiếp theo, một bóng đen to lớn đã bao trùm lấy anh. keonho chống hai tay lên phần tay vịn của chiếc ghế da mà seonghyeon đang ngồi, giam cầm anh trong khoảng không gian chật hẹp giữa lồng ngực rộng lớn như bức tường thành của hắn và phần lưng ghế. mùi hương quen thuộc của thuốc súng, xen lẫn chút hương bạc hà the mát từ xà phòng và hơi thở nam tính nồng đậm ập thẳng vào khứu giác seonghyeon, khiến lồng ngực anh vô thức đánh thịch một tiếng đầy rung động. "cậu làm trò gì vậy? đứng thẳng lưng lên!" seonghyeon gằn giọng, cố gắng ép cơ thể lùi sát vào lưng ghế để tránh sự đụng chạm đang đi quá giới hạn, nhưng không gian quá hẹp, đầu gối của keonho đã chen vào giữa hai chân anh, ép sát một cách đầy ái muội và mang tính áp đảo tuyệt đối.

"sếp lúc nào cũng cứng nhắc như thế này, không thấy mệt sao?" keonho ghé sát tai seonghyeon, thì thầm. hơi thở nóng hổi của người lính trẻ phả vào vành tai mỏng manh của người lớn hơn, khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng đội trưởng eom. "rõ ràng là trông mềm mại, yếu ớt thế này..." hắn đưa một ngón tay thô ráp, chai sần vì cọ xát với báng súng vuốt ve dọc theo gò má tái nhợt của người đối diện. "nhưng cái miệng lúc nào cũng chỉ biết mắng mỏ. tôi là con ngưioif, tôi cũng xót lắm đấy, seonghyeon à."

"bỏ tay ra." seonghyeon nghiến răng, giơ tay định gạt cánh tay hư hỏng kia đi. nhưng keonho lại nhanh hơn một nhịp, hắn bắt gọn lấy cổ tay gầy guộc của seonghyeon, ép chặt nó lên mặt bàn. bằng một động tác dứt khoát và đầy tính chiếm hữu, hắn luồn tay còn lại ra sau gáy seonghyeon, luồn những ngón tay nóng rực vào mái tóc đen mềm mại rồi kéo mạnh anh về phía mình. seonghyeon trợn tròn mắt ngỡ ngàng, anh định há miệng để mắng chửi, nhưng đó lại là một sai lầm chí mạng. keonho nhân cơ hội đó, cuồng bạo xâm nhập lưỡi vào bên trong. hắn cắn mút đôi môi mỏng của seonghyeon, đầu lưỡi ranh mãnh cạy mở hai hàm răng đang cố đóng chặt, trườn vào khoang miệng ấm nóng để đảo quét mọi ngóc ngách, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cấp trên mà dây dưa mút mát.

"ưm... buông..." seonghyeon ưỡn người, nhíu chặt mày, dùng chút sức lực ít ỏi còn lại ở tay kia để đấm mạnh vào ngực áo keonho. nhưng những cú đấm của anh đối với lớp cơ bắp rắn chắc của đối phương chẳng khác nào mèo con phủi bụi.

keonho khẽ gầm gừ trong cổ họng, một âm thanh trầm đục chứa đựng dục vọng u ám bị kìm nén từ lâu. hắn buông cổ tay seonghyeon ra, vòng hai tay ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của anh, nhấc bổng anh lên rồi đặt ngồi thẳng lên mép bàn làm việc, hất văng cả xấp tài liệu báo cáo xuống sàn nhà. tiếng giấy tờ lả tả rơi hòa vào âm thanh ướt át đầy ám muội của những nụ hôn sâu, dính nhớp. bàn tay to lớn của keonho mơn trớn dọc theo đường cong của sống lưng seonghyeon qua lớp áo sơ mi quân phục dày dặn, cách một lớp vải mà vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực bốc lên. hắn ghì chặt anh vào lồng ngực mình, đến mức seonghyeon có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim đập điên cuồng của kẻ thấp bé hơn mình về cấp bậc, nhưng lại vượt trội hoàn toàn về bản năng của giống đực.

"thở đi, sếp." keonho dứt nụ hôn, khẽ kéo giãn khoảng cách để cho người kia lấy dưỡng khí. một sợi chỉ bạc vương vấn giữa hai cánh môi tấy đỏ trước khi bị keonho đưa lưỡi liếm sạch mất.

seonghyeon há miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt. hai gò má trắng bệch giờ đây đã nhuốm một màu đỏ lựng rực rỡ, đôi mắt vốn sắc lạnh hằng ngày giờ lại phủ một tầng sương mỏng, ướt át và vô cùng quyến rũ dưới ánh đèn lờ mờ. anh đưa tay lên khóe môi, trừng mắt nhìn tên lính trẻ đang nở nụ cười ngạo mạn. "đồ khốn nạn... cậu dám làm càn ở đây..." chưa để seonghyeon nói hết câu chửi mắng, keonho đã bất ngờ cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của anh. hắn hít một hơi thật sâu mùi hương da thịt đặc trưng mang theo chút vị chát của giấy mực từ người lớn hơn, rồi không ngần ngại há miệng, cắn mạnh một nhát lên vùng da mỏng manh ngay trên xương quai xanh.

"a!" seonghyeon giật nảy mình ngửa cổ ra sau, một tiếng kêu mang theo sự đau rát và cả những khoái cảm vụn vặt vô thức bật ra khỏi môi. mười đầu ngón tay anh bấu chặt vào bờ vai rộng lớn của keonho, vò nát lớp vải áo rằn ri nồng mùi chiến trận.

răng nanh sắc nhọn của keonho day dứt trên lớp da thịt nhạy cảm. hắn dùng lực không hề nương tay, cố tình cắn sâu đến mức để lại một dấu răng đỏ chót rướm chút máu tươi ứa ra trên nền da nhợt nhạt, sau đó lại dùng chiếc lưỡi ướt át của mình cẩn thận liếm láp vị máu mằn mặn, xoa dịu đi cơn đau vừa cố tình gây ra. sự tương phản kịch liệt giữa bạo lực thô lỗ và sự nâng niu vụng về khiến tâm trí seonghyeon hoàn toàn đình trệ, cơ thể anh mềm nhũn ra, mất đi toàn bộ sự cứng ngắc và uy nghiêm thường ngày, đành bất lực mặc kệ cho cánh tay cứng cáp của keonho ôm trọn vào lòng. "cậu... cậu là một con chó điên..." seonghyeon thều thào mắng mỏ, nhưng giọng nói đã khàn đặc đi vì hô hấp không đều, nghe giống như một lời nũng nịu hơn là một mệnh lệnh cấp trên.

"và anh là chủ của con chó điên này." keonho ngẩng đầu lên, trượt môi dọc theo yết hầu đang rùng mình di chuyển của seonghyeon, tiếp tục gieo rắc những nụ hôn vụn vặt và những cái cắn nhẹ mang tính đánh dấu lãnh thổ. "tôi chỉ đang nhắc nhở sếp rằng, ngoài việc trưng ra bộ mặt đáng sợ và ra lệnh cho tôi trên thao trường, sếp còn phải chú ý đến tôi nhiều hơn ở những lúc chỉ có hai người thế này."

bàn tay keonho trượt từ eo lên, vuốt ve bờ mạn sườn phập phồng của seonghyeon qua lớp áo, cọ xát mang theo những tia lửa điện râm ran. hắn cúi xuống, một lần nữa ngậm lấy môi dưới của anh, day nghiến nó cho đến khi nó căng mọng và tấy đỏ lên mới chịu quyến luyến buông tha. "ngày mai, cổ áo của anh nhớ cài kín đến nút trên cùng nhé." keonho thì thầm bên tai, ngón tay cái miết nhẹ lên dấu cắn rướm máu vô cùng chói mắt trên cổ seonghyeon. "nếu không, đám lính ngoài kia lại nhìn chằm chằm vào anh, rồi tưởng đêm qua đội trưởng eom đi đánh nhau với dã thú ở đâu về thì rách việc lắm." ưm dã thú họ ahn.

seonghyeon nhắm mắt, thở hắt ra một hơi, vừa tức giận tột độ vừa bất lực không thể phản kháng. anh đưa tay lên, túm lấy cổ áo của keonho đẩy mạnh khuôn mặt đầy vẻ cợt nhả tồi tệ của hắn ra xa, cố gắng thu thập lại chút uy nghiêm cuối cùng tàn dư của một người sếp đang tơi tả. "biết rồi thì cút về phòng ngủ đi, tên khốn." keonho bật cười thành tiếng, âm thanh lồng ngực rung rinh truyền thẳng sang người đối diện. hắn lùi lại một bước, đưa tay chỉnh lại cổ áo xộc xệch và nếp nhăn trên vai áo cho seonghyeon một cách vô cùng tử tế, ân cần, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ thô bạo muốn ăn tươi nuốt sống cấp trên vừa rồi. hắn đứng thẳng người, vung tay đưa lên trán thực hiện một động tác chào điều lệnh quân đội vô cùng dứt khoát và chuẩn mực, nhưng nụ cười nhếch mép trên môi lại ranh ma vô cùng.

"rõ, thưa sếp. chúc sếp ngủ ngon, và đừng nhớ tôi tới mức ướt cả giường đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co