1.
Người giữ rừng và kẻ mang lời nguyền
Rừng về đêm luôn có một thứ âm thanh rất lạ. Không hẳn là gió, cũng không phải tiếng thú. Nó giống như một hơi thở... dài và sâu, như thể chính khu rừng đang sống.
Dương chưa bao giờ quen được với điều đó.
Cô ngồi bên bếp lửa nhỏ trước căn nhà gỗ tạm, hai tay ôm đầu gối. Còn thì đã đi sâu vào rừng từ chiều, để lại cô một mình giữa cái tĩnh lặng đáng sợ.
"Không nên ra ngoài ban đêm."
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau khiến Dương giật mình. Cô quay lại.
Đăm đứng đó, gần như hòa vào bóng tối. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt góc cạnh của anh, làm nổi bật đôi mắt sắc nhưng mệt mỏi.
"Anh theo dõi tôi à?" Dương hỏi, giọng không giấu được khó chịu.
"Ở đây không cần theo dõi. Người lạ bước vào rừng, rừng sẽ nói cho tôi biết."
Câu trả lời của Đăm luôn như vậy—ngắn gọn, khó hiểu, và khiến người khác không biết nên tin hay không.
Dương quay mặt đi. "Tôi không phải người của bản. Anh không cần quan tâm."
Đăm im lặng một lúc lâu, rồi bước đến gần bếp lửa, ngồi xuống đối diện cô. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một cánh tay.
"Chính vì cô không phải người của bản... nên càng nguy hiểm."
Dương bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại không vui. "Nguy hiểm vì cái gì? Vì tôi có thể là quỷ sao?"
Đăm không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt như muốn xuyên qua tất cả.
"Cô sợ không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Dương khựng lại.
Cô không trả lời. Nhưng bàn tay đang siết chặt đầu gối đã nói thay tất cả.
Đăm thở nhẹ. "Người trong bản sợ 'Phí Phông'. Nhưng họ còn sợ hơn... những người có thể trở thành nó."
Dương cúi đầu. Một cơn gió lạnh lướt qua, làm ngọn lửa rung lên.
"Tôi không muốn như vậy..." cô nói rất nhỏ. "Tôi chỉ muốn cứu mẹ."
Đăm nhìn cô, lần đầu tiên ánh mắt không còn lạnh lẽo.
"Có những thứ trong rừng này... không thể cứu."
Dương ngẩng lên, giận dữ. "Anh thì biết gì chứ? Anh chỉ biết giữ luật lệ, giữ rừng, giữ những thứ cổ xưa mà chẳng hiểu con người!"
Đăm không phản ứng. Anh chỉ đứng dậy.
"Ngày mai, đừng đi về phía suối phía Bắc."
"Vì sao?"
"Vì nếu cô đi... tôi sẽ phải ngăn cô lại."
Giọng anh không đe dọa. Nhưng lại chắc chắn đến mức khiến người khác lạnh sống lưng.
Ngày hôm sau, Dương vẫn đi.
Không phải vì cô cứng đầu, mà vì trong lòng cô có một cảm giác rất lạ—như có thứ gì đó đang gọi mình từ sâu trong rừng.
Khi cô đến gần con suối, mặt nước đen như mực, phản chiếu gương mặt cô méo mó.
"Dương."
Giọng Đăm vang lên phía sau.
Cô quay lại. Anh đứng đó, ánh mắt không còn bình tĩnh như trước.
"Quay về."
"Không."
"Đừng ép tôi."
Dương bước lùi lại một bước. "Anh nghĩ tôi là quỷ, đúng không?"
Đăm không trả lời.
"Vậy thì tại sao anh còn nói chuyện với tôi? Tại sao còn đến tìm tôi mỗi đêm?"
Câu hỏi khiến không khí chợt im lặng.
Đăm siết chặt tay.
"Vì tôi chưa chắc."
"Chưa chắc cái gì?"
"...Chưa chắc cô là quỷ."
Dương sững lại.
"Hay là..." cô cười nhạt, "anh chỉ đang tự lừa mình?"
Đăm bước tới, nhanh hơn cô kịp phản ứng. Anh nắm lấy cổ tay cô—không mạnh, nhưng đủ để cô không thể rút ra.
"Cô không giống họ."
"Nhưng có có thể trở thành họ."
"Không."
Một chữ ngắn ngủi, nhưng nặng như đá.
Dương nhìn xuống bàn tay đang giữ mình. Lần đầu tiên, cô không thấy lạnh.
"Vậy nếu một ngày... tôi trở thành thứ anh sợ nhất thì sao?"
Đăm im lặng.
Gió rừng thổi qua, mang theo mùi ẩm và lạnh.
"Tôi sẽ là người kết thúc cô."
Câu nói đó đáng ra phải khiến Dương sợ.
Nhưng không hiểu sao, cô lại thấy nhẹ lòng.
"Vậy thì..." cô nói khẽ, "trước ngày đó, anh có thể đừng nhìn tôi như một con quỷ không?"
Đăm nhìn cô rất lâu.
Rồi, lần đầu tiên, ánh mắt anh dịu lại.
"...Tôi đang cố."
Từ ngày đó, họ không còn xa cách như trước.
Đăm vẫn ít nói, vẫn lạnh lùng với tất cả mọi người. Nhưng với Dương, anh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn—đôi khi chỉ đứng xa xa, đôi khi ngồi cạnh cô mà không nói gì.
Dương cũng không còn sợ rừng như trước.
Vì cô biết... có một người luôn ở đâu đó, quan sát, bảo vệ, dù không thừa nhận.
Nhưng cả hai đều hiểu một điều.
Thời gian của họ không nhiều.
Đêm cuối cùng trước khi mọi chuyện vỡ ra, Dương đứng bên bìa rừng.
"Đăm."
Anh xuất hiện như mọi khi.
"Nếu tôi biến mất... anh sẽ làm gì?"
"Không để chuyện đó xảy ra."
"Còn nếu không ngăn được?"
Đăm không trả lời.
Dương cười nhẹ. "Anh lúc nào cũng vậy."
Cô quay đi, nhưng rồi dừng lại.
"Ít nhất... cảm ơn anh."
"Vì cái gì?"
"Vì đã không coi tôi là quỷ."
Đăm nhìn bóng lưng cô trong màn đêm.
"...Tôi chưa từng."
Dương khựng lại một giây.
Nhưng cô không quay đầu.
Rừng vẫn thở.
Gió vẫn thổi.
Và giữa những điều không thể cứu vãn, có một thứ rất nhỏ... nhưng rất thật.
Một tình cảm chưa kịp gọi tên.
•••••———-
Hang cấm nằm sâu trong lòng rừng, nơi ánh sáng gần như không thể chạm tới. Không khí đặc quánh, lạnh và nặng như có thứ gì đó đang đè lên từng hơi thở.
Còn đi trước, tay cầm lá bùa, mắt không rời khỏi những ký hiệu cổ khắc trên vách đá. Dương theo sát phía sau, ánh đuốc chập chờn soi gương mặt cô – tái đi nhưng đầy quyết tâm.
"Chỗ này... giống trong những gì mẹ từng nói," Dương thì thầm.
"Ừ," Còn đáp, giọng thấp. "Nhưng có gì đó sai."
Họ bước thêm vài bước.
Rồi dừng lại.
"Đăm đâu?" Dương quay phắt lại.
Khoảng không phía sau chỉ còn bóng tối.
Không có tiếng bước chân. Không có hơi thở. Không có gì cả.
Một sự im lặng đáng sợ.
Ở một nhánh hang khác, Đăm đứng khựng lại.
"Dương?"
Người con gái đứng trước mặt anh quay lại.
Ánh đuốc soi rõ gương mặt quen thuộc—mắt, môi, cả cách cô nghiêng đầu.
Nhưng... có gì đó không đúng.
"Anh đi chậm quá," "Dương" nói, giọng nhẹ nhưng kéo dài một cách kỳ lạ.
Đăm không trả lời.
"Lại đây," cô đưa tay ra.
Bàn tay trắng, gầy... nhưng các ngón tay hơi dài hơn bình thường.
Đăm siết chặt con dao bên hông.
"Còn đâu?"
"Ở phía trước." Cô mỉm cười. "Em dẫn anh đi."
Nụ cười đó... không phải của Dương.
Ở phía bên kia hang, Dương bỗng dừng lại.
"Anh có nghe thấy không?"
Còn nhíu mày. "Gì cơ?"
Một tiếng hét.
Vang lên, méo mó, như bị bóp nghẹt.
"Đăm!"
Dương lao đi trước khi Còn kịp giữ lại.
Quay lại với Đăm.
"Dương" đã đứng rất gần.
Quá gần.
"Anh không tin em à?" cô nghiêng đầu, giọng ngọt ngào đến rợn người.
Đăm lùi lại một bước.
"Ngươi là ai?"
Khoảnh khắc đó—
Nụ cười trên gương mặt "Dương" vỡ ra.
Không còn là con người.
Đôi mắt trũng sâu, đen đặc. Da mặt co rút, như có thứ gì đó đang bò bên dưới.
"Ta... là thứ ngươi sợ nhất."
Giọng nói vang lên cùng lúc từ nhiều hướng, không còn là một âm thanh.
Đăm chưa kịp phản ứng—
Cả cơ thể anh bị kéo giật về phía sau như có bàn tay vô hình siết chặt.
"Ư—!"
Anh gầm lên, cố chống lại.
Nhưng không có gì để bám.
Không có gì để đánh.
Chỉ có... áp lực.
Vô hình.
Tàn nhẫn.
Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên.
Cánh tay Đăm giật ngược một góc không tự nhiên.
Anh nghiến răng, máu rỉ ra nơi khóe môi.
"Ngươi giữ rừng... bao lâu rồi?" con quỷ thì thầm bên tai anh. "Ngươi nghĩ... ngươi hiểu nó sao?"
Một lực siết khác.
Mạnh hơn.
Đăm gục xuống một đầu gối.
"Đăm!"
Tiếng Dương vang lên.
Cô và Còn xuất hiện ở lối rẽ.
Khung cảnh trước mắt khiến cả hai chết lặng.
Đăm quỳ trên đất, cơ thể như bị xé toạc bởi một thứ gì đó không nhìn thấy. Da thịt anh lỗ chỗ, như bị móc ra từng mảng.
Còn siết chặt lá bùa. "Không phải nhìn... cảm nhận đi!"
Dương run lên.
Không khí quanh họ... chuyển động.
Và rồi—
Con quỷ kia quay đầu lại.
Mỉm cười.
Còn lập tức ném lá bùa xuống đất, đọc nhanh câu chú.
Ánh sáng bùng lên.
Một tiếng rít chói tai vang khắp hang.
Hình dạng của phí phông méo mó, vỡ ra như một lớp vỏ.
"Lua... Lua con ở đâu..."
Giọng nói yếu ớt vang lên từ sâu trong hang, như một ký ức bị xé nát.
Con quỷ khựng lại.
Chỉ một giây.
Nhưng đủ.
"Ngay bây giờ!" Còn hét lên.
Lá bùa phát sáng dữ dội, ghim chặt thứ đó xuống nền đá.
Một luồng khí đen xoáy lên, giãy giụa, rồi bị ép lại.
Im lặng.
Dương lao tới.
"Đăm!"
Cô quỳ xuống, nâng đầu anh lên.
Cơ thể anh nặng trĩu, lạnh dần.
"Đăm... nghe tôi không..."
Không phản ứng.
Chỉ còn hơi thở rất yếu.
Dương kéo anh tựa vào người mình, tay run run lau đi vết máu trên mặt anh.
"Đừng ngủ... đừng ngủ..."
Còn đứng phía sau, thở gấp. "Tôi phải về... mẹ—"
Dương không quay lại. "Đi đi."
"Còn cô—"
"Tôi ở lại."
Một câu ngắn, nhưng dứt khoát.
Còn nhìn hai người họ một giây, rồi quay đầu chạy vào bóng tối.
Hang lại chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng thở yếu ớt của Đăm.
Dương ngồi đó, để anh nằm trên người mình. Cô không còn thấy sợ nữa.
Chỉ còn một nỗi đau âm ỉ.
"Anh lúc nào cũng nói sẽ ngăn tôi..."
Giọng cô khẽ run.
"Vậy sao lần này... anh không tránh đi..."
Đăm không trả lời.
Nhưng bàn tay anh, yếu ớt, khẽ động.
Chạm vào vạt áo cô.
Rất nhẹ.
Như muốn chắc chắn... cô vẫn ở đó.
Dương nín thở.
Rồi cúi xuống, giữ chặt lấy tay anh.
"Được rồi... tôi ở đây."
Ngoài kia, rừng vẫn thở.
Nhưng trong hang, giữa bóng tối và máu, có một điều rất nhỏ... vẫn còn chưa tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co