Truyen3h.Co

Đắm

CHƯƠNG 1 - MƯA

Thaovybi


Tôi thường bắt đầu mọi chuyện bằng mưa. Mưa khiến tôi cảm thấy bản thân mình nhỏ đi, và thế giới đủ dịu để không phán xét bất cứ điều gì. Năm đó, tôi học lớp mười một, vì trường gần nhà nên suốt 3 năm tôi luôn thong dong đi bộ, kể cả khi trời mưa thì tôi vẫn thong dong như vậy. Mùi ẩm của đất lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy tôi hào hứng, nghe có vẻ dị hợm bởi khi đi bộ qua những con đường ướt nước mưa khiến tôi cảm thấy mình đang sống – đang ở đây, theo một cách thật lặng lẽ.

Anh học cùng lớp tôi. Nhà anh ở gần nhà tôi chắc khoảng 5 phút đi bộ nếu đi nhanh thì khoảng 3 phút , đủ gần để có thể nhìn thấy nhau thường xuyên.

Dù học cùng lớp nhưng tôi thú thật, tôi không có thói quen nói chuyện hay chia sẻ hay thậm chí tán gẫu đôi chút tôi cũng không. Và điều đó xảy ra với bất kỳ ai chứ không chỉ với mỗi anh. Tôi không thích có bạn.

Tôi không biết từ bao giờ chúng tôi bắt đầu nhìn nhau. Không phải kiểu nhìn trộm hay kiểu ánh mắt vội vã, mà là cái nhìn dừng lại đủ lâu để người kia cảm thấy điều gì đó đủ để cả hai có thể cảm nhận một thứ tín hiệu là lạ.

Thế là cũng tới một hôm trời mưa như trút, tôi quên mang ô. Anh đứng đợi tôi trước cổng trường với cái ô màu tro quen thuộc. Không hỏi, không nói, anh chỉ lẳng lặng nghiêng ô về phía tôi và bước đi cùng. Mưa rơi rất nhỏ, nhưng lòng tôi khi đó thì rộng lớn như mặt biển.

Sau lần đó, chúng tôi thường đi cạnh nhau, không hẳn là có tình cảm, nhưng cũng không thể phủ nhận là đang bị nhau thu hút. Cái thứ im lặng mà dễ chịu ấy kéo dài suốt cả mùa mưa năm đó.

Tôi không nhớ rõ ai là người chạm vào ai trước. Có thể là tôi. Có thể là anh.Tôi hẹn gặp anh ở bãi sau của cây xăng vào một buổi tối, anh không hỏi tại sao chỉ đến đúng giờ và có mua thêm cả nước cho tôi. Ban đầu không ai trong chúng tôi nói gì với nhau, có thể là chúng tôi đều cần một cái ôm và không ai muốn là người chủ động nên cái ôm ấy cứ thế diễn ra – tự nhiên và đúng đắn như thể nếu không ôm, thế giới sẽ lệch đi một chút.

Sóng lăn tăn trên mặt hồ phía sau cây xăng. Trăng mỏng như giấy. chân tôi lạnh và đôi tay anh thì ấm. Chúng tôi nắm tay nhau, đi dọc bờ hồ. Không nói. Chỉ có tiếng thở và tiếng sóng nhè nhẹ.

Lại ôm nhau tiếp và cái hôn đầu tiên giữa chúng tôi cũng đã tới.

Sáng hôm sau, anh vẫn lẳng lặng đi cạnh tôi tới trường, cảm giác hưng phấn hay là hạnh phúc tôi cũng không biết nhưng nó được nâng lên mức cao nhất kể từ sau ngày tôi gặp anh ở cây xăng.

Nhưng vài tuần sau thì không còn nữa. Cô chủ nhiệm báo anh phải bảo lưu vì gia đình có lý do riêng.

Tôi có băn khoăn nhưng tôi không trách anh. Cũng chẳng giận. Cảm giác khi đó giống như khi bạn đang xem một bộ phim mà bạn yêu thích đến mức không dám xem nốt đoạn kết. Nhưng phim thì vẫn chạy, và đến một lúc nào đó – nó hết.

Tôi gọi khoảnh khắc ấy là lần biến mất đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co