Truyen3h.Co

Đắm

CHƯƠNG 5 - TOKYO

Thaovybi

Tôi từng mơ về Nhật Bản.

Không phải vì hoa anh đào, không phải vì phố xá rực sáng hay tàu điện đông nghẹt người. Tôi mơ về Nhật, anh đã đến Nhật, giấc mơ quá đỗi chân thực.

Chúng tôi gặp lại nhau trong mơ.

Tokyo đêm ấy mờ mịt sương. Chúng tôi bước đi trên một con phố vắng, những chiếc đèn lồng đỏ treo rủ, gió thổi ngang qua vai, và tiếng tàu chạy vụt xa như đang xé nát không gian. Tôi không biết vì sao tôi lại ở đó. Cũng không biết vì sao anh lại ở đó. Nhưng tôi nhớ rất rõ – giấc mơ ấy quá thật để tôi có thể làm ngơ.

Tỉnh dậy, tôi thấy nước mắt mình đã thấm cả gối.

Và điều đầu tiên tôi làm sau đó là bắt đầu tìm cách đi Nhật sớm nhất có thể.

Tôi để lại Kamn cho Hashino. Anh ấy không hỏi nhiều, chỉ nhìn tôi và nói:

"Nếu em cần, anh sẽ giữ cho nó còn nguyên."

Sân bay hôm nay mang một bầu không khí lạ lẫm chưa từng có. Tôi không hiểu sao lại nghe thoang thoảng cái mùi rong biển nướng ở Kamn. Lòng bâng quơ không biết chuyến đi này có thật sự đúng hay không. Nhưng đúng sai bây giờ cũng thành vấn đề bởi nếu tôi không đi, tôi sẽ không biết làm gì trong những ngày tháng tiếp theo.

Tôi bay đến Nhật trong một chiều lạnh.

Thật ra là lạnh buốt vào xương, Nhật vẫn đẹp như những lần trước tôi đến, thật tiếc là tôi không phải " thổ địa " ở Nhật Bản, nhưng tôi thừa sức biết cách đi đến các ga tàu, book khách sạn và lang thang cùng với mấy con mèo.

Tôi đặt một phòng tại Nakameguro, cất vali, nghỉ ngơi khoảng đâu đó 1 tiếng vì tôi không còn tâm trí nào để nghĩ ngơi. Thật lòng là tôi mong anh, mong được nhìn thấy anh sớm nhất có thể.

Cầm trong tay tờ giấy ghi tên một ga tàu cũ, nơi tôi nghĩ mình từng thấy anh trong giấc mơ. Tôi tìm anh trong từng quán bar nhỏ, từng góc phố đầy ánh đèn, từng trạm dừng tàu cuối ngày. Và cuối cùng, chúng tôi gặp nhau.

Không phải trong một khung cảnh đẹp như phim. Không có âm nhạc, không có mùi rượu vang. Chỉ có một góc phố nhỏ, ánh sáng mờ nhạt từ cửa tiệm ramen kế bên.

VÀ ANH, cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy anh rồi, tay tôi run lên và tôi bắt đầu ngã quỵ xuống, tôi có thể nhận thấy được ánh mắt của mấy con mèo và mọi người xung quanh. May mắn thay, sự đau đớn của tôi lại là tín hiệu tốt giúp anh chạy đến bên tôi.

Anh không vẻ gì là ngạc nhiên, như thể tôi đã chung sống với anh 10 năm ở Nhật. Anh chạy tới đỡ tôi đứng dậy và hỏi " Em có sao không ? "một cách thản nhiên khiến tôi không biết nên khóc hay nên cười bây giờ.

Tôi biết anh, tôi thấy anh nhưng hình như anh không còn là anh.

Có gì đó trong mắt anh đã chết – như một người bị xóa sạch ký ức, nhưng cơ thể thì vẫn nhớ đường đi, vẫn nhớ vị trí tay tôi nằm đâu khi chúng tôi bước bên nhau.

Anh không nói nhiều.

Không cười như cũ.

Không gọi tên tôi bằng cách mà năm mười bảy tuổi đã từng.

Nhưng khi đến giữa ngã ba đèn đỏ, dưới làn mưa nhẹ như khói, anh dừng lại, ôm tôi và khóc.

Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy.

Anh lặng lẽ vỡ ra trong tay tôi, như một cậu bé lạc mất đường về, như thể mọi cảm xúc đã bị đè nén từ kiếp trước giờ mới có cơ hội trào ra. Tôi cũng không hỏi gì.

Tôi chỉ siết anh thật chặt, không phải để giữ lại anh – mà là để cảm nhận anh.

Đêm hôm ấy, sau khi anh khóc trong vòng tay tôi giữa một con phố nhỏ, chúng tôi không nói gì thêm.

Tôi dìu anh về căn hộ trọ tạm bợ mà tôi thuê ở một góc Nakameguro — nơi ánh đèn đường không đủ sáng để thấy rõ mặt nhau, nhưng đủ để thấy bóng người lướt qua trên kính cửa sổ. Tokyo không im lặng, nhưng giây phút ấy thì có.

Anh nằm xuống giường như một đứa trẻ đã cạn nước mắt.

Tôi ngồi trên sàn, quay lưng lại với anh, bật một bản nhạc jazz cũ — "Blue in Green" của Miles Davis — như thể tìm lại một âm thanh nào đó mình từng yêu.

Sáng hôm sau, anh vẫn ở đó.

Những ngày tiếp theo, chúng tôi sống cùng nhau như thể chưa từng có một khoảng đứt gãy nào.

Anh không hỏi vì sao tôi đến.

Tôi không hỏi vì sao anh lại khóc.

Chúng tôi cùng đi bộ qua những tiệm sách cũ ở Jinbōchō.

Tôi lật những cuốn tiểu thuyết Haruki Murakami bản tiếng Anh, đôi lúc đọc thầm vài dòng, và anh đứng sau lưng, không nói gì. Tôi mua một cuốn, chỉ vì trong giấc mơ tôi từng thấy nó rơi khỏi tay anh.

Chúng tôi ngồi ở một quán cà phê tầng ba, nhìn mưa rơi xuống mái ngói cũ.

Anh uống trà. Tôi uống rượu sake nhẹ.

Chúng tôi nói về những điều rất vớ vẩn — như cách người Nhật gói quà bằng giấy báo cũng đẹp hơn ở quê mình, hoặc tại sao ga tàu nào cũng khiến ta có cảm giác như đang đứng chờ ai đó từ tiền kiếp. Nhưng có điều gì đó trong anh...

Tôi không gọi tên được.

Chỉ biết anh rất giống anh, nhưng không còn là anh.

Một đêm nọ, tôi tỉnh giấc giữa khuya và thấy anh đang đứng trước cửa kính, nhìn ra con phố vắng.

Tôi gọi anh.

Anh quay lại — ánh mắt anh không có gì cả. Không buồn, không vui, không cả hoang mang.

Tôi bước đến, chạm vào vai anh.

Anh cười. Nhưng không phải là nụ cười đó.

Và rồi một buổi chiều ở Ueno Park, khi hoa anh đào đã nở muộn bất thường, anh quay sang hỏi tôi một câu mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe:

"Nếu em có thể chọn, em sẽ giữ anh như bây giờ — hay là một anh từng yêu em đến tan nát ?"

Tôi không biết trả lời thế nào.

Vì chỉ cần là anh thôi, thì dù là quá khứ hay hiện tại, tôi vẫn chọn.

Chúng tôi cùng nhau đi đến một làng chài nhỏ.

Không ai biết trước điều đó là lần cuối.

Không ai nghĩ buổi chiều hôm ấy, khi xe dừng lại nơi bờ biển hoang vắng, lại là khoảnh khắc đẹp nhất mà cũng buốt lòng nhất trong tất cả những ngày sau này.

Làng chài nghèo, cũ kỹ, nhưng yên ả đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió đi ngang qua những mái ngói rêu phong.

Chúng tôi thuê một căn nhà gỗ nhỏ nằm gần biển, vách mỏng đến mức có thể nghe thấy tiếng sóng hàn thuyên.

Đêm đó, tôi nằm cạnh anh, tay anh vòng qua eo tôi, siết nhẹ. Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng sóng. Và nhịp thở của hai người từng nghĩ rằng mình còn rất nhiều thời gian.

Anh hôn tôi như một người đang sắp rời đi, nhưng chưa muốn tôi biết.

Chúng tôi yêu nhau lần nữa – không vội vã, không đau đáu, không cần dằn vặt.

Chỉ có nỗi thương.

Và một chút gì đó giống như từ biệt.

Sáng sớm hôm sau, anh ngồi ngoài hiên, hút một điếu thuốc ngắn. Ánh sáng mờ của bình minh phản chiếu lên mắt anh, khiến tôi không thể nhìn rõ cảm xúc bên trong.

"Anh biết không?" – tôi nói, không nhìn anh –

" Em không mong đây là lần cuối anh à, anh hiểu em mà phải không anh ? ".

Anh không trả lời.

Anh chỉ siết tay tôi lại.

Tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó.

Chỉ nhớ, tôi bước ra khỏi nhà khoảng mười phút, để mua một ít đồ ăn sáng và cà phê. Khi quay về, căn nhà trống rỗng.

Không một dòng nhắn.

Không dấu vết nào cho thấy anh từng hiện diện nơi đây.

Ngoài cái áo khoác anh hay mặc, vẫn còn vắt trên chiếc ghế gỗ ngoài hiên.

Tôi quay lại Tokyo như người vừa rơi ra khỏi một giấc mộng.

Ngày trôi, tôi bắt đầu điên cuồng tìm kiếm anh — trong tất cả các toa tàu, các con phố, những khu chợ cũ, những quán cà phê nơi chúng tôi từng ghé qua.

Tôi không biết đường quá nhiều.

Chỉ có một cuốn sổ tay ghi đầy những nét viết vội — "Ga Shinjuku", "quán ramen góc trái", "hiệu sách có con mèo vàng", "cầu thang gỗ nơi anh từng nói yêu em".

Tôi hỏi người lạ bằng thứ tiếng Nhật bập bõm:

"Bạn có thấy một người đàn ông... ánh mắt hơi trầm, không cười nhiều nhưng rất dịu dàng không?" Không ai biết.

Không ai thấy.

Không ai còn nhớ anh từng tồn tại.

Không nhắn tin. Không lời tạm biệt.

Không một vết tích.

Tôi bắt đầu sụp đổ.

Dù Kamn vẫn mở cửa mỗi đêm. Dù Hashino vẫn gửi báo cáo đều đặn. Dù mọi thứ dường như trơn tru như chưa từng có ai biến mất. Nhưng bên trong tôi, một khoảng trống bắt đầu sưng lên, tím tái, lạnh buốt như mặt sông mùa đông.

Tôi bắt đầu không phân biệt nổi ngày với đêm.

Nhạc jazz không còn làm tôi say.

Mùi rượu chỉ làm tôi buồn nôn.

Những bản vẽ tôi từng yêu giờ chỉ như những vệt màu lem luốt vô nghĩa.

Tôi không thể ngủ.

Mỗi lần nhắm mắt, tôi lại thấy Nhật Bản. Lại thấy anh. Lại thấy đôi mắt ấy. Lại nghe tiếng khóc giữa ngã ba đèn đỏ.

Tôi bắt đầu viết nhật ký mỗi đêm.

Ghi lại từng khoảnh khắc:

"Hôm nay anh gắp sushi cho em, vuốt tóc em."

"Hôm nay anh hát một bài em chưa từng nghe anh hát."

"Hôm nay anh chạm tay em mà như đang thử xem em có còn thật không."

Tôi không nói với ai.

Không gọi về Kamn.

Không trả lời tin nhắn của Hashino.

Tôi sợ mọi thứ rơi xuống thành một kết thúc quá sớm — khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi nán lại Nhật thêm ít hôm, đúng ra là quá ít ngày so với thị thực mà tôi đã xin nên vẫn còn đủ thời gian để làm một điều gì đó.

Với hy vọng mong manh rằng anh sẽ bất ngờ xuất hiện ở một góc phố quen, gọi tên tôi bằng giọng trầm khàn đặc trưng, và mọi chuyện chỉ là một trò đùa kỳ lạ nào đó của định mệnh.

Nhưng không.

Anh không quay lại.

Chỉ còn tôi giữa thành phố xa lạ, mang trong tim một đoạn ký ức quá đẹp để là thật — và quá thật để nguôi quên.

" Có những người rời đi khỏi cuộc đời ta như thể họ chưa từng thuộc về nơi đó.

Nhưng họ để lại một khoảng trống... mà không ai khác vừa vặn để lấp đầy. "

Và rồi trở về Kamn vào một buổi tối muộn.

Không ai biết tôi sẽ quay về ngày hôm đó, kể cả chính tôi.

Chiếc taxi dừng trước hẻm. Tôi bước xuống, kéo vali, và đứng im trước cánh cửa gỗ quen thuộc một lúc lâu.

Trên tay tôi vẫn còn run.

Không phải vì lạnh. Mà vì tôi biết — từ khoảnh khắc bước vào, tôi sẽ không còn là người như trước chuyến đi nữa.

Kamn vẫn vậy.

Vẫn ánh đèn vàng sẫm như hoài niệm.

Vẫn mùi thuốc lá pha trộn với hương gỗ sồi và bạc hà.

Vẫn bài Chet Baker vang lên đâu đó từ chiếc loa cũ mà tôi đã mang về từ một cửa hàng đồ cổ.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Và thấy Hashino đang ngồi ở quầy bar, quay lưng lại với tôi, lau ly rượu.

Anh quay lại khi nghe tiếng chuông cửa.

Mắt chúng tôi chạm nhau.

Mọi thứ xung quanh như chậm lại.

Tôi đứng đó, như kẻ từ một hành tinh khác rơi xuống.

Còn anh — không hỏi, không trách, không mừng rỡ, không ngạc nhiên.

Chỉ là... đứng dậy, bước đến gần tôi.

Và ôm tôi thật chặt.

Tôi không còn chịu đựng được nữa.

Tôi oà khóc.

Không phải kiểu khóc nức nở, gào thét.

Mà là kiểu khóc nghẹn, không thành tiếng. Nước mắt trào ra mà tôi không thể kiểm soát.

Tôi như vỡ vụn ngay trong vòng tay đó.

Hashino không hỏi tôi đã đi đâu, đã làm gì, đã tìm ai.

Anh chỉ để tôi khóc.

Một lúc rất lâu.

Và rồi, khi mọi cảm xúc đã gần như tan vào nền nhạc trầm của quán, anh mới khẽ nói

"Anh đã dọn dẹp Kamn mỗi ngày.

Chăm chút nó mỗi ngày thật sạch sẽ có lẽ sẽ khiến em vui, mà em vui thì anh cũng sẽ vui."

Tôi bật cười trong nước mắt.

Một kiểu cười mỏi mệt. Cười như người vừa sống sót từ một cơn bão, nhưng không mang được gì về.

Đêm đó, tôi không tài nào ngủ nổi.

Tôi quyết định mở quán đến sáng cho những vị khách hữu duyên, rồi tới sáng sẻ ngủ bù sau cũng tốt. Thật ra đến khoảng ba giờ sáng vì quá mệt mà tôi đã trốn lên tầng 2 nơi có phòng ngủ của tôi, mọi thứ còn lại do Hashino lo liệu.

Căn phòng vẫn còn treo bức tranh hoa mẫu đơn mà tôi mua ở một tiệm người Hoa cũ kỹ ngày nào.

Bên cạnh là chiếc bàn gỗ tôi từng dùng để viết nhật ký, vẽ, và tưởng tượng ra những vũ trụ nghệ thuật chưa từng tồn tại.

Tôi nằm đó. Mắt mở to. Nhìn trần nhà.

Và nghĩ về những toa tàu ở Tokyo, nơi tôi chạy qua chạy lại như một kẻ mất trí.

Nghĩ về ánh mắt của anh – người tôi từng yêu đến mức đánh mất mình trong từng giấc mơ.

Rồi tôi nghĩ đến Hashino.

Người không phải là người tôi chờ đợi, nhưng luôn ở đây.

Luôn ở lại.

Luôn giữ Kamn sống — ngay cả khi tôi đã bỏ nó đi.

Tôi luôn đau lòng tự hỏi mình rằng tại sao tôi không quên quách cái thằng khốn đó đi cho rồi , tại sao con tim tôi , linh hồn tôi , tâm can tôi lại quá bị phụ thuộc vào 1 người , tôi quá đau đớn để có thể nghĩ sẽ có thể hạnh phúc bên anh .

" Anh còn nhớ không anh , khi anh nói với em: " sáng đi làm , chiều đi học, tối gặp em thì hạnh phúc thật " anh còn nhớ câu nói ấy không...? Tại sao anh luôn làm vậy với em , tại sao anh luôn xuất hiện khi em đau đớn sau đó chữa lành mà không biết nếu anh rời đi em sẽ là người đau đớn nhất . Anh biết không , anh nhớ không cái ôm đầu tiên mà mình trao nhau khi hai ta chỉ là những người bạn , lúc đó anh nói em đã cứu sống anh . Từ khoảnh khắc đó đến bây giờ đã quá lâu rồi sao tình cảm em cứ nhân đôi mà không thể chia hay phanh ra cho ai được... em ghét anh, em ghét cái cách anh làm em cười sau đó anh lại khiến em khóc, em ghét cái cách mà em không thể ghét anh ! ".

Đầu tôi bắt đầu chạy hàng tá chữ, cơn đau đầu như búa bổ kéo tới khiến tôi bắt đầu say sẩm.

Một lòng giữ Kamn , dù nhiều lần tôi phải đấu tranh với chính bản thân mình vì tôi ko đủ sức để cứu lấy bản thân huống chi là duy trì cái nơi đầy kỉ niệm này , và quái gỡ hơn là có sự giúp đỡ của Hashino - người yêu tôi sâu đậm, đến bên và giúp đỡ chỉ để tôi giữ lấy cái bóng của anh.

Và trong những đêm tĩnh mịch, khi tiếng saxophone vang lên yếu ớt, tôi lại thấy mình như lạc giữa hai thế giới –

Một thế giới đầy sống động với Hashino bên cạnh, và một thế giới mơ hồ nơi anh vẫn còn hiện diện trong giấc mơ...

Lần này, tôi lại mơ thấy anh đang cầu cứu mình.

Tôi thề, chưa bao giờ tôi sợ một giấc mơ đến thế.

Người tôi ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt sưng húp không thể nhắm lại, như vừa khóc cạn nước mắt suốt đêm, bật dậy quá nhanh khiến tôi nghĩ mình không còn là người nữa.

Làm sao tôi có thể cứu anh bây giờ đây?

Cứu một người đã như bóng ma lạc lõng trong mê cung ký ức và hiện tại?

Tôi gọi tên anh, nhưng tiếng vọng lại chỉ là sự im lặng sâu thẳm.

Sợ hãi, hoang mang, và tuyệt vọng quấn chặt lấy tâm hồn tôi –

Nhưng tôi vẫn biết, dù anh ở đâu, tôi vẫn phải bước tiếp.

Bởi vì trong những mơ hồ ấy, vẫn còn một phần tôi tin rằng mình sẽ tìm ra anh, dù là ở tận cùng thế giới này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co