CHƯƠNG 9 - KAMN
Chuyển tuyến nhân vật sang cô gái
Tôi đi mãi, bước chân như bị hút vào một dòng chảy lặng lẽ, nơi mà mỗi hơi thở đều như hòa vào không khí lạnh trong vắt của khu rừng. Tôi không biết mình đang tìm gì, hay cố chạy trốn điều gì, chỉ biết là mình cần phải biến mất — không phải chỉ khỏi Kamn, khỏi anh và Hashino, mà còn khỏi chính những mớ hỗn độn trong lòng mình.
Cái cảm giác lạ lùng ấy — vừa tự do vừa trống rỗng — quấn lấy tôi như lớp sương mỏng. Tôi ngồi xuống bên bờ suối, nghe tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng lá xào xạc, tim tôi như dịu lại một chút, dù bên trong vẫn còn những con sóng dữ dội chưa nguôi.
Đôi lúc tôi nghĩ về anh, về Hashino — hai người đàn ông mà tôi đã yêu, từng cười và từng khóc bên cạnh. Một người là giấc mơ tôi không thể với tới, người kia là thực tại tôi không thể rời xa. Và bây giờ, khi tôi đã chọn biến mất, chẳng biết họ sẽ nghĩ gì, có ai đang thật sự hiểu được nỗi lòng này của tôi không.
" Em đã suy nghĩ rất nhiều về anh và Hashino. Anh biết mà, đúng không ? Nhưng rồi em đã quyết định. Đây sẽ là lần cuối cùng em nghĩ về cả hai. Lần cuối cùng em cho phép mình cảm nhận, cho phép mình bị cuốn vào khoảng không giữa anh và Hashino — một khoảng không vừa nhẹ nhàng vừa nặng trĩu, vừa mơ hồ vừa rõ ràng. Em biết, em bé nhỏ đến mức như một hạt bụi giữa dòng chảy vô tận của thời gian, một bí mật nhỏ, một tiếng thì thầm mà không ai lắng nghe. Nhưng có lẽ, chính vì vậy mà ký ức ấy mới thật đẹp đẽ — dù cho chỉ còn lại trong em. "
Dòng tự sự lại bắt đầu dở chứng trong con người tôi.
Tôi bước đi qua con đường nhỏ, dưới những tán cây cao ngất, những chiếc lá vàng rơi lác đác như những trang sách rơi rụng. Gió thổi, mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh của buổi sáng sớm. Có một cảm giác lạ lùng đang dần hiện lên trong tôi — như thể vừa thức giấc sau một giấc mơ dài mà không biết đã ngủ bao lâu. Cảm giác của sự hối hận len lỏi nhẹ nhàng, không vồ vập, không dữ dội, chỉ như làn sương mỏng phủ nhẹ trên mặt nước yên ả.
" Em đã từng nghĩ có thể giữ lại điều gì đó, một điều gì đó thật sự thuộc về mình, nhưng rồi biết rằng, có những thứ không thể níu giữ bằng ý chí. Có những thứ phải buông ra, dù lòng đau xót. "
" Em nhớ đến anh, nhớ đến Hashino — hai người như hai con sóng khác nhau vỗ vào bờ cát trong tâm hồn em, mang đến những vết xước nhẹ nhàng và những dấu vết sâu không thể phai mờ. Mỗi người một vẻ, mỗi người một nỗi niềm riêng biệt, nhưng lại cùng hiện hữu trong cùng một khoảng trời của em. Giờ đây, em chọn cách rời xa, không phải vì hết yêu, mà vì yêu cũng cần sự tự do
."
Tâm trí bắt đầu vay lấy và muốn giết tôi.
" Điều kỳ lạ là, khi bước chân rời đi, em lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường. Nhẹ nhõm như thể mọi ngọn gió, mọi giọt mưa, mọi nỗi đau, và cả những yêu thương dồn nén đều đã tan biến vào không gian bao la kia. Em chỉ cần là một phần nhỏ bé nhưng chân thật của cuộc đời này, để rồi có thể buông tay và để mọi thứ trôi đi theo cách của nó. "
Tôi đã cố để kìm mình lại trong một thời gian qua, không chỉ một mà rất nhiều lần.
Tôi nhìn lên bầu trời xám nhẹ, mây trôi lững lờ như những dòng suy nghĩ không lời. Tôi hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng là sự chạm tay, không phải lúc nào cũng là sự hiện diện. Đôi khi nó chỉ là sự đồng điệu ngấm sâu bên trong, là hơi thở mỏng manh của những điều chưa nói, là khoảng lặng giữa những âm thanh của cuộc đời.
Đã hai năm trôi qua. Một khoảng thời gian đủ dài để nhiều chai rượu cạn đáy, một bản nhạc jazz cũ lặp đi lặp lại đến chán chê, và đủ dài để người ta lặng lẽ dọn ra khỏi chính trái tim của mình.
Tôi sống ở Măng Đen, không xa xôi lắm nhưng không có ký ức nào đuổi kịp tôi. Nơi đó không có những bức tường màu trầm, không có ánh đèn mờ kéo dài đêm, không có vị muối mỏng của rong biển nướng phảng phất trong không khí, và đặc biệt – không có Kamn.
Căn phòng tôi thuê ở Măng Đen nhỏ hẹp như một cái hộp nhạc bị đóng nắp. Sáng đi làm, chiều nấu cơm, đêm đọc sách. Một cuộc sống được gấp gọn như chiếc áo sơ mi sạch, không vết nhăn, không màu sắc. Đôi khi tôi nghĩ, đó là những ngày tôi sống như một bóng ma đã được ân xá.
Thế rồi, vào một chiều cuối thu, không có lý do gì cụ thể, tôi quyết định trở về.
Tôi về mà không báo trước với ai – không với Hashino, cũng không với anh. Tôi bắt chuyến xe sớm, mang theo một chiếc vali nhỏ và một chiếc máy nghe nhạc cũ mà mình không còn dùng đến. Tôi ngủ gật suốt quãng đường, trong những giấc mơ không đầu không cuối, nơi tôi thấy mình bước qua những cánh cửa xoay, lạc trong hành lang dài, không có ai ở cuối cùng đợi tôi.
Khi tôi trở lại quán bar Kamn, bước chân chầm chậm qua con phố quen thuộc, cảm giác đầu tiên là sự ngỡ ngàng. Quán không thay đổi một cách đột ngột, mà như đang lớn dần lên, trưởng thành theo một cách mà tôi chưa từng nghĩ đến. Nó không đổi, mà chính xác hơn, nó đã tiến hóa theo một nhịp riêng – lặng lẽ, chắc chắn. Như thể trong suốt quãng thời gian tôi biến mất, Kamn vẫn tiếp tục thở, tiếp tục tồn tại, tiếp tục sống mà không cần đến tôi.
Không gian giờ đã rộng hơn. Có lẽ Hashino đã mua lại căn nhà kế bên, phá bỏ vách ngăn, và nới rộng cả thế giới bên trong. Cánh cửa gỗ vẫn cùng một tông màu trầm cũ, nhưng được chăm chút đến mức gần như phát ra một thứ ánh sáng mềm.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên tầng thượng. Trước kia, nơi ấy là chốn nhỏ cho vài chậu cây nho nhỏ mà tôi đã nhọc công chăm sóc để Kamn có thêm sức sống cũng như tôi, và vài dây leo lưa thưa treo lủng lẳng. Nhưng giờ đây...
Một lớp hoa phủ kín tầng mái. Không chỉ là hoa giấy. Là cả một thế giới hoa dây leo – chằng chịt, sống động, rực rỡ và không thể kiểm soát. Chúng bò lên lan can, trườn dọc theo những thanh gỗ, vươn ra khỏi mái nhà như đang thở. Ánh chiều rọi vào khiến toàn bộ tầng thượng rực lên, như một giấc mơ phủ đầy cánh hoa.
Tôi ngỡ mình đang đứng trước một nơi nào đó không thật.
Mọi thứ đều giống, vẫn được Hashino mài dũa theo cách mà tôi muốn. Tôi chỉ có thể nghĩ đến Hashino khi thấy điều này bởi anh hiểu tôi hơn ai hết trên thế giới này và tôi biết là như vậy.
Cái bản thể Kamn tôi từng biết vẫn còn đấy — mộc mạc, nghệ thuật, đôi phần hoài niệm. Nhưng nó đã được đánh bóng, chỉnh chu đến lạ. Giống như một người bạn cũ từng đi bụi giày rách áo sờn, nay bỗng bước ra với áo khoác len nâu và chiếc mũ dạ, ngồi trầm mặc nhưng ánh mắt lại sáng hơn.
Tôi không nghĩ Kamn vẫn còn. Trong tâm trí tôi, quán bar ấy đã đóng cửa cùng với ngày tôi bước vào khu rừng tĩnh lặng Măng Đen. Tôi từng tin rằng, nếu rời đi, mọi thứ sẽ tan biến. Nhưng không. Kamn đã sống sót, và sống đẹp.
Tôi khóc, tôi nhớ Kamn quá, tôi nhớ không khí ở đó, tôi nhớ vườn hoa mà tôi trồng, tôi nhớ những vị khách quen hay lui tới cái tiệm mà tôi yêu quý, tôi nhớ những lát bánh mì mà tôi nướng vào mỗi buổi sáng,...
Tôi không biết liệu bên trong có ai không. Tôi không biết liệu mình có còn là một phần của nó hay không. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ – rằng trong khoảnh khắc đó, những gì tôi cố quên trong hai năm qua lại bắt đầu ngân lên như một bản nhạc cũ. Từng giai điệu, từng ánh mắt, từng lần tay tôi chạm ly thủy tinh để lau sạch vệt rượu – tất cả đều trở lại.
Tôi đứng đó thật lâu. Không vào. Cũng không rời đi. Chỉ đứng như một người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, chưa hiểu mình là ai hay đang ở đâu. Gió thu lướt qua tóc tôi, nhẹ như bàn tay của ký ức.
Tôi tự hỏi: mình có nên gõ cửa? Liệu khi tôi mở cửa mọi thứ sẽ ra sao, nó có bắt đầu xáo trộn không hay vẫn sống như hai năm qua Kamn vẫn sống ? Tôi sợ...
Tôi thấy một con mèo nhỏ đang nằm gãi bụng dưới tấm biển gỗ bạc màu của Kamn. Mặt trời chiều làm bộ lông của nó trở nên ửng vàng như lúa cũ, và mỗi cái gãi nhẹ giống như một nhịp gõ dịu dàng vào hồi ức của tôi. Nó trông đang rất hài lòng – cái kiểu hài lòng lặng lẽ mà chỉ những sinh vật vô tư không mang vết xước ký ức mới có thể có được.
Tôi đứng ở bên kia đường. Có một quán tạp hóa cũ đã đóng cửa từ lâu, tôi nấp sau đó, không vì sợ hãi mà vì tôi không muốn phá vỡ điều gì – như thể thời gian đang cố giữ một cảnh phim nguyên vẹn, không muốn bị cắt cúp hay lồng thêm lời thoại. Tôi đứng đó, và trong khung hình từ góc nhìn của mình, tôi có thể thấy rõ cánh cửa gỗ của Kamn mở ra.
Tôi đã nghĩ người bước ra sẽ là Hashino. Với mái tóc rối và bước chân hơi lệch phải quen thuộc của anh. Nhưng không. Người đó là anh. Là anh, người mà tôi đã bỏ lại phía sau, người mà tôi đã từng nghĩ sẽ không bao giờ còn đối diện lại nữa, không phải vì giận dữ hay oán trách, mà bởi vì chính tôi cũng sợ bản thân mình sẽ không chịu nổi lần gặp lại.
Anh bước ra như thể chưa từng có hai năm chia xa. Anh vẫn vậy, vẫn gầy gò với gương mặt trông hơi hốc hác hơn trước, như đang gánh một điều gì nặng trĩu bên trong ngực. Anh cúi xuống, rót chút sữa vào chiếc chén nhỏ đã mẻ miệng rồi vuốt nhẹ đầu con mèo – cử chỉ ấy, tôi biết rõ lắm. Đó là cách anh từng chạm vào tóc tôi lúc tôi ngủ thiếp đi trên ghế bar.
Tôi như bị đóng băng. Tim tôi cũng ngừng đập đúng một nhịp, rồi lại tiếp tục gõ lên nhịp điệu của những điều chưa được gọi tên. Mười phút có thể không dài. Nhưng trong mười phút đó, tôi đã sống lại hàng trăm ngày của hai năm qua – với tất cả bối rối, hụt hẫng, tự do, và cả cô đơn nữa.
Tôi không chắc vì sao anh lại ngẩng đầu. Có thể vì con mèo dừng ăn, hoặc có thể vì một làn gió nào đó đổi chiều. Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào tôi, thời gian lại như ngừng lần nữa – lần này là cả hai chúng tôi cùng bị níu lại.
Anh nhìn tôi, ngỡ ngàng, như thể không tin vào mắt mình. Cái dáng anh bất động ấy – đứng giữa ánh nắng đang dần tắt và khung cửa mở rộng – làm tôi nhớ đến một buổi tối trong quá khứ, khi anh từng nói: " Nếu em rời đi, anh cũng sẽ rời đi. "
Nhưng anh không rời đi. Anh đã ở lại. Và giờ anh đang đứng đó, vẫn ở đây, trong khung cảnh tôi đã từng rời bỏ. Anh mở miệng. Một chữ thôi. Nhẹ đến mức tôi gần như không chắc có thật nó đã được thốt ra bằng giọng nói hay chỉ bằng hơi thở: "Em..."
...Tôi không bước tới.
Cũng không lùi lại.
Thời gian không còn chảy nữa. Mọi thứ dừng lại như thể thế giới vừa quên mất phải quay. Tôi không nghe thấy tiếng người, cũng không còn tiếng nhạc jazz — chỉ còn tiếng " Em" vừa rồi, vẫn còn rung nhẹ trong lồng ngực như một làn khói chưa tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co