Truyen3h.Co

ĐÀM

CÁNH MỜ

BAOTHANH91

Lời Tiền Thỉnh:

Nếu ánh sáng không còn để soi đường,

Xin cho tôi đủ lặng để không làm mờ khe mở.

Nếu Pháp không còn hình,

Xin cho tôi biết giữ sự không giữ đó – như người gác mộng không tên.

Không để lại dấu chân,

Không mang theo vệt lửa,

Chỉ hiện hữu – giữa trùng trùng tăm tối,

Như một điểm lặng đủ sâu,

Để không gì còn phải cất lời.

Tôi đã đứng lại từ rất lâu. Không ai đến. Không có một khe hở nào trên tường. Không có một vệt gió nào mang theo lời gọi. Chỉ có ánh lửa nhỏ vẫn cháy bên tay, soi xuống mặt đất khô như tro tàn.

Tôi từng nghĩ mình là người đến sau. Nhưng khi đã đứng đây rồi, tôi không còn biết điều đó có thật không. Không còn biết mình là người đến từ đâu, cũng không rõ có ai sẽ đến sau. Chỉ có hiện tại, và một cây đuốc đã cháy. Như thể sự hiện diện của tôi cũng chỉ là phần còn sót lại của chính ánh sáng ấy.

Tôi nhớ lại những người từng giữ đuốc. Dù tôi chưa từng thấy họ, nhưng vẫn biết họ đã hiện hữu. Không phải trong trí nhớ, mà trong khí chất còn lưu lại trong gió. Có người đã giữ đến khi thân thể không còn là thân thể. Họ đứng bất động trước bức tường này như những tượng đá cổ, để hơi thở tan vào không gian, để ánh sáng bao quanh họ như một vòng tròn chưa khép. Trong gió, vẫn còn vương theo ý chí của họ – như những lời nguyện cuối cùng, không lời.

Không phải chỉ tôi đang đứng đây. Tôi cảm được những bước chân không hình thể đã từng dừng lại nơi này – không còn là người, nhưng cũng chưa phải là không. Một dòng những bản ngã từng hành trì, từng thắp đuốc, từng đi qua sa mạc đen – dội lại trong tôi như những làn hơi mỏng. Không ai trong họ hiện ra rõ ràng, không có tên, không có mặt. Chỉ có cảm giác về sự gìn giữ, và cả những lần buông bỏ. Một dòng lưu không ngôn – như thể chính hơi thở tôi cũng từng là họ.

Họ không còn tụng. Họ không còn ở trong hang đá. Họ đã vượt khỏi cả những khúc quanh của Dòng sông chảy ngược, vượt cả ánh sáng của Thượng sư tối thượng. Họ không còn hỏi, cũng không còn đợi trả lời. Họ chỉ đứng, như một phần của giới hạn này, mang trong mình ánh lửa không tắt, nhưng cũng không soi đường.

Và giờ tôi hiểu, ánh đuốc tôi cầm không thuộc về riêng tôi. Nó là dòng sáng được trao đi, không bởi ai, không qua một nghi lễ. Nhưng khi tôi cầm lấy nó và bước, tôi đã nhập vào dòng ấy. Không có điểm đầu. Không có người giữ. Chỉ có người đang đi – và đuốc còn cháy.

Tôi bắt đầu tự hỏi: phải chăng giữ đuốc không còn là điều cần thiết nữa? Không phải vì tôi phủ nhận nó, mà vì đã thấy nó đủ. Không còn đường nào cần soi. Không còn lối nào để dẫn. Khi không còn ai để nhìn theo ánh sáng ấy, giữ nó lại có ý nghĩa gì?

Tôi biết, nếu giữ đuốc, ánh sáng sẽ còn đó – một điểm nhỏ trong màn đêm không tên. Không phải để ai tìm đến, mà để ai đi qua cũng biết: có một người từng giữ. Nhưng tôi cũng biết, ánh sáng ấy, dù tinh khiết đến đâu, vẫn là một hình. Mà hình, là thứ ràng. Dù là ánh sáng, vẫn có thể che mất thứ đang ở sau nó.

Tôi cúi xuống, tay vẫn giữ đuốc. Động tác không khởi từ một ý chí nào. Như thể thân thể tự biết điều cần làm. Tôi đặt đầu ngọn đuốc sát xuống nền đất. Lửa nghiêng nhẹ về một phía, không vùng vẫy, chỉ như đang chờ.

Tôi từ từ đặt nó nằm yên trên mặt đất. Ánh lửa vẫn cháy – không lung lay, không lụi tắt, chỉ như đang hiện hữu. Tôi giữ tay cạnh đó một lúc, như để tiễn một người đã đi rất lâu, đã giữ rất lâu, và giờ có thể yên nghỉ.

Tôi ngồi xuống. Không quỳ lạy, không nghi thức. Chỉ là sự tĩnh lặng. Và rồi, rất chậm, tôi bốc một nắm đất cát. Rải lên lửa. Không mạnh tay. Không dập tắt. Chỉ như che lại, như khép một mắt.

Lửa yếu dần. Tôi rải thêm một nắm nữa. Rồi thêm một nắm nữa. Đến khi ánh sáng cuối cùng tan vào đất. Không còn gì để nhìn thấy. Không còn bóng tối. Không còn tường. Không còn đường.

Tôi ngồi đó, trong vùng tăm tối chưa mở ra khe nào. Mọi thứ đã rút đi. Như thể thế giới này đã rời khỏi tôi. Cái trống không còn chỉ là trong không gian – mà lan vào lồng ngực, vào nhịp thở, vào cả ý niệm về chính tôi.

Không còn đường.

Không còn tường.

Không còn ánh sáng, không còn bóng tối.

Không còn giới hạn.

Mọi phương hướng đã tan.

Nhưng tôi vẫn còn hiện hữu – như một tiếng thở chưa kịp dứt.

Nếu tất cả đã tan rồi,

Vậy tôi sẽ đi đâu?

Và đi, là gì – khi không còn nơi để đến?

Không còn ánh lửa để nhìn thấy tay mình.

Không còn âm thanh nào ngoài chính nhịp thở đã tan vào bóng tối.

Không còn tôi của trước đó,

Cũng không có tôi của sau này.

Chỉ là hiện hữu – không hình, không biên.

Tôi đứng đó, giữa một khoảng vô phương.

Không biết bao lâu.

Không biết để làm gì.

Không biết còn đang đứng hay chỉ là một điểm mờ trong bóng tối chưa kịp tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co