CÁNH VỠ
Lời Tiền Thỉnh:
Nếu còn một bản thể nào đang giữ hình tôi,
Xin hãy buông.
Tôi không đến để giữ lấy,
Chỉ đến để thấy mình vỡ ra – đúng như cách mọi lớp da từng rơi rụng.
Không phải để lột xác,
Mà để thấy: tôi chưa từng thật sự nguyên vẹn.
Tôi nghe thấy một tiếng vỡ rất nhỏ. Không phải ngoài tai. Mà như phát ra từ phía trong gáy – ngay sau xương chẩm. Một đường nứt tinh vi – mảnh đến mức tưởng như chỉ là một đường ánh sáng nhấp lên giữa lớp da và một tầng cảm giác lặng lẽ.
Tôi đưa tay sờ gáy. Không gì cả. Nhưng có một sự thừa – một lớp vỏ không còn khít vào cơ thể. Tôi không chắc nó là của tôi.
Mọi chuyển động bắt đầu lạ đi. Không còn là tôi bước. Mà là cơ thể tôi – từng phần – bị đẩy đi bởi một luồng không rõ từ đâu. Như thể có ai đang dựng một vở kịch câm, và tôi là hình nhân biết cử động trong đó. Tôi đi. Nhưng không còn ở trung tâm chuyển động nữa.
Gió lại nổi lên. Nhưng lần này không chỉ là gió.
Có một âm rất trầm, không chắc có thật. Nó không vọng vào tai, mà thấm vào nền yên bên trong tôi như một tiếng chuông bị lãng quên.
Có thể tôi không từng nghe. Nhưng cơ thể tôi lại nhớ.
Mà là một dạng dao động xuyên suốt qua các lớp xương. Tôi cảm được xương bả vai mình – từng đốt – đang hơi rung lên. Không đau. Nhưng có gì đó giống như: từng phần cơ thể đang nhớ lại sự không-thuộc-về của nó.
Tôi ngồi xuống bên bậc đá. Lưng không còn tựa. Cơ không còn căng. Nhưng nhịp thở thì lạ đi – như có một ai khác đang thở cùng tôi, và tôi chỉ mượn lại chút hơi từ người ấy. Không còn là "tôi đang sống", mà là: sự sống đang len lỏi qua một thể tạm mang tên tôi.
Tôi không thấy Miên.
Nhưng tôi nghe thấy một tiếng bật dây – như tiếng căng mảnh của sợi kén sắp đứt. Không có tiếng đàn. Chỉ là âm thanh đầu tiên của một chấn động.
Tôi nghĩ mình sắp khóc. Nhưng không. Mắt tôi vẫn mở. Và ướt – không phải vì nước mắt – mà vì có gì đó bên trong vừa rạn ra và dội ngược ánh sáng vào tròng mắt. Tôi nhìn thấy hình ảnh gì đó... rất mờ. Không hiện rõ nét, nhưng lại quen đến mức tim tôi giật nhẹ. Một gian phòng. Một người ngồi lưng quay lại. Và một cây đèn dầu chưa được châm.
Tôi không biết nơi đó. Nhưng phần nào trong tôi... đã từng sống ở đó. Dù chỉ một nhịp thở.
Tôi không tiến tới. Vì biết nếu đến gần hơn, mọi thứ sẽ tan. Thứ tôi đang thấy không dành để nắm giữ – nó là một mảnh linh hồn đã bị đứt lìa, vừa được ánh sáng khẽ chiếu tới để cho tôi biết: tôi từng có một phần như thế.
Tôi quay đi. Nhưng hình ảnh vẫn theo.
Tôi nhắm mắt. Nhưng ánh vẫn còn.
Tôi gục đầu xuống gối. Nhưng sóng vẫn dội lên từ xương trán.
Rồi tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm nhỏ bên trong mình. Không phải lời. Chỉ là nhịp, nhịp đập không đồng bộ – như thể có nhiều phiên bản "tôi" đang cố nói ra điều gì đó cùng một lúc. Mỗi tiếng một hướng. Mỗi lời một nhịp. Và giữa chúng, là những khoảng không.
Tôi không hiểu. Nhưng tôi lắng nghe.
"Mày đã lỡ một lần. Mày sẽ lại lỡ."
"Đừng đi nữa. Mày biết kết thúc rồi."
"Không ai nhớ mày cả."
"Không ai giữ. Không ai giữ."
"Không ai..."
Tôi muốn ngăn chúng lại. Nhưng tôi biết – đây không phải là tiếng vọng từ ai khác. Đây là những phiên bản bản ngã cũ – từng được sinh ra từ mỗi sai lầm, mỗi lần tự rút lui, mỗi lần im lặng thay vì sống thật. Chúng đang trở về. Không phải để trừng phạt. Mà để nói lời chia tay.
Một cách xé lòng.
Tôi mở mắt. Và lần này, tôi thấy... một khe nứt.
Ngay giữa không gian.
Không là vật lý. Không là ảo giác.
Một đường rạn – như vết nứt trên gương nước – chạy dọc từ trên không trung xuống. Không có gì xuyên qua đó. Nhưng tôi biết: nếu tôi chạm vào, mọi khái niệm về "tôi" sẽ không còn giữ hình.
Và tôi muốn chạm.
Không phải vì tò mò.
Mà vì tôi đã quá lâu sống bằng lớp vỏ.
Tôi bắt đầu bước. Nhưng một nửa tôi muốn lùi lại. Như thể có một phần linh hồn đang níu tôi: "Nếu bước nữa, mày sẽ không còn là mày nữa."
Tôi đứng lặng. Rồi lại bước. Và càng tới gần, tôi càng cảm thấy từng ký ức không quan trọng nhất trong đời – đang trở nên trong suốt. Không biến mất. Nhưng thôi cần gắn vào tôi nữa.
Tôi thấy một hình: tôi khi mười bảy, ngồi trong lớp học, tay đặt trên bàn, ánh mắt nhìn qua khung cửa có mưa. Hình ảnh ấy không nhắc gì cả. Nhưng nó cũng không buông. Nó là phần "tôi" từng giữ lấy một người – chỉ bằng một cái nhìn. Và đã không nói gì cả. Cả đời.
Tôi đứng lên. Không nhanh. Không chậm. Nhưng lần này, chuyển động là của chính tôi. Không còn bị đẩy. Không còn được kéo. Chỉ là một bước – từ nơi vừa rạn vỡ.
Tôi không biết chuyện gì sẽ đến. Nhưng tôi không hỏi nữa.
Vì giữa tất cả những tiếng rạn, lần đầu tiên, tôi nghe được một âm thanh không đến từ bên ngoài:
"Mọi thứ đang vỡ. Nhưng không có gì mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co