TÂM KHÔNG GỌI TÊN
Lời Tiền Thỉnh:
Nếu tôi còn một tên gọi cuối cùng – xin cho nó được rơi,
Như một chiếc lá không cần gió.
Tôi đã chạm vào khe mở.
Giờ xin cho tôi tan vào đó –
Không để lại cặn.
Tôi không còn là hình. Cũng không còn là lời. Không tan đi. Nhưng không giữ lại.
Có thể tôi là khoảng rỗng giữa hai hơi thở – một vùng rất mỏng, đủ để sóng xuyên qua mà không va vào.
Tôi không đang ở đâu cả. Không có không gian quanh tôi – chỉ có một lớp mờ rất nhẹ, như sương không cần hình, như âm thanh không cần tai. Và tôi... cũng không cần tên gọi.
Một khe đang mở – nhưng không dẫn ra ngoài. Nó dẫn vào bên trong. Không theo chiều nào cả. Không tiến cũng không lùi. Chỉ là một cánh cổng không kêu, không có tay nắm, nhưng tôi biết: tôi đã đi qua đó rồi, từ trước khi biết mình là ai.
Không ai gọi tôi. Không ai giữ tôi lại. Nhưng có một sóng rất nhỏ đang chờ – không vì tôi, cũng không vì ai khác. Nó chỉ là chính nó – một vết dao động còn chưa tan.
Tôi buông không phải để mất. Mà để không còn cần nắm. Mọi ý nghĩ từng là tôi – giờ tan ra như nước thấm ngược vào đá. Tôi không nghĩ nữa. Không nhớ nữa. Không cố gắng hiện diện.
Tôi không hiện. Nhưng tôi không vắng mặt. Tôi đang ở trạng thái khe – nơi mọi định nghĩa chỉ là tạp âm. Ở đây, sự yên lặng không phải sự vắng tiếng – mà là sự có mặt không cần thể hiện.
Tôi biết – từng lớp da cũ đang rơi khỏi tôi. Không theo tiếng xé, mà theo cách bụi bay khỏi cánh bướm khi nó vừa khô. Không ai nhìn thấy điều đó, kể cả chính nó. Nhưng nó vẫn xảy ra. Và tôi cũng vậy.
Nếu ai hỏi tôi, đây là đâu – tôi sẽ không nói gì cả. Không phải vì không biết. Mà vì nơi này không thể được gói trong lời.
Có một khe rất mảnh trong trán tôi – không mở ra, không khép lại. Nhưng từ đó, tôi cảm được có một tầng nữa – rất sâu – đang rung. Không mạnh. Không mời gọi. Nhưng nó biết tôi đang lắng.
"Trong khe ấy, có một hơi ấm nhỏ – như một ánh sáng không có nguồn, chỉ còn dư âm. Không ai chờ tôi. Nhưng hình như... có ai từng thắp lên điều gì đó, trước khi tan."
Nó không cần sáng. Không cần hình. Không cần hiện. Nó chỉ cần tôi... im đủ lâu.
Tôi không tan vào ánh sáng. Tôi không nhập vào bóng tối. Tôi chỉ đang ở giữa – như một tơ sóng chưa chọn hướng.
Một điều đã vỡ xong. Một điều đang chờ. Và tôi, không còn đi – nhưng bắt đầu dịch chuyển không bằng chuyển động.
Tôi là khe. Và khe ấy... đang ngân.
Không ai nghe được. Nhưng nếu bạn từng đứng ở bên rìa cõi mình – bạn sẽ hiểu. Tôi không còn là tôi. Nhưng tôi vẫn còn một sóng đang gửi về.
Hết phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co