Like
- "Con thứ ăn bánh hônggg?"
- "Con thứ!"
- "Nè con thứ làm bài được hông?"
- "Con thứ đi chơi với Anya hong?"
- "Con thứ cũng thích cái này hả?! Vậy là ta có điểm chung rồi đó hì hì ~"
Damian gục mặt xuống bàn, trong đầu cậu ta hiện tại chỉ toàn là hình bóng và giọng nói của Anya.
Hai từ "con thứ" cứ văng vẳng bên tai, từ bao giờ và từ lúc nào Anya đã thành một người quan trọng với Damian.
Damian luôn đỏ mặt mỗi khi cô bé Anya thể hiện cử chỉ thân thiết và những lúc cô bé vô tình trở nên đáng yêu trong một giây phút nào đó, trái tim cậu con thứ này thật sự đã đập loạn nhịp liên hồi.
Cậu ta là một kẻ kiêu ngạo, đặt cái tôi lên hàng đầu.
Cô bé là một người ngây thơ, hiền dịu, đáng yêu.
Không thể ngờ đấy, Damian Dasmond lại đi thích một kẻ mà trước đó bản thân đã thấy phiền phức vô cùng.
Giờ rút lại lời nói không kịp rồi.
Khác với Damian và mọi người, Anya ngây thơ khó hiểu với chữ thích.
- "Thích là gì cơ?"
Dù đã được Becky giảng dạy vô cùng.
- "Anya thích con thứ á?"
- "Không phải là vậy sao? Cậu định tỏ tình còn gì?"
Một mớ suy nghĩ đơn giản hiện lên.
- "Không có"
Cô bé lắc đầu thành thật, không có chút cảm xúc nào được lộ rõ ra.
Becky mỉm cười rồi lắc đầu ngán ngẩm, Anya đúng là ngốc quá đi.
Không rõ từ bao giờ, Damian đã hậm hực bỏ đi không thèm nhìn lại.
- "Con nhóc đó!!"
Damian sợ rằng Anya sẽ ghét mình, sợ rằng một người ngốc như vậy cũng sẽ ghét mình.
Việc thích của cậu ta sẽ mãi bị chôn vùi nơi trái tim này, nó sẽ không bị lộ dù cậu ta thể hiện rõ quá đi mất.
Damian thích Anya, đó là sự thật, nhưng sẽ chôn vùi mãi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co