chương 9
Mã xa vương phủ một đường rời khỏi hoàng cung, dọc đường đi hai bên đường điều vô cùng náo nhiệt, đèn lồng được treo khắp nơi trong thành, nhà nhà vui mừng hớn hở quây quần bên nhau, một đám trẻ nhỏ trong tay cầm đèn lồng, háo hức cùng nhau làm lễ rước đèn.
Màn cửa sổ của mã xa được vén lên một góc, Hứa Vỹ chăm chú nhìn một mảnh bình an bên ngoài, trên môi vẽ lên một nụ cười mãn nguyện, dùng đôi tay này, bảo vệ bình an cho những người trước mặt là trách nhiệm của hắn, cũng là chuyện hắn cam tâm tình nguyện.
Tầm nhìn lướt qua bên ngoài, ánh mắt lơ đãng thoáng qua, hắn bỗng nhiên lên tiếng :
-" Dừng xe !!! "
-"Vương gia !? " xa phu khó hiểu hỏi lại.
-"Ngươi cứ đánh xe về trước, bổn vương muốn một mình đi dạo một lát"'
-"Vâng vương gia !!! "
Xuống xe, bước đến một quầy hàng bán đèn lồng nho nhỏ nằm hơi khuất bên đường, vươn tay cầm lấy một cái trong số đó, tỉ mỉ ngắm nhìn, khoé môi hơi cong lên nụ cười nhàn nhạt.
-"Công tử là muốn mua tặng ái nhân sao !? " một lão nhân râu tóc bạc phơ, mỉm cười hiền từ hỏi.
-"Lão nhân gia làm sao biết được, ta là mua tặng ái nhân !? "
-"Công tử ! Ở đây nhiều đèn lồng như thế, vậy mà người vừa tới đã cầm ngay cái này lên xem, dám hỏi công tử biết qua ý nghĩa của loài hạc ?! " *
-"Ân !! Có thể xem như thế !!! " hắn đã từng nghe sứ giả Phù Tang nói qua.
-"Công tử đã biết qua, thì sao còn hỏi lão vì sao lại biết !! "
-"Lão nhân gia người cũng thật hiểu biết a " truyền thuyết về hạc không giống những truyền thuyết được lưu truyền khác, thế nên không có mấy người biết, tương truyền hạc là loài chung thuỷ, cả đời chỉ có duy nhất một bạn lữ, nếu một con chết đi, con còn lại sẽ chết theo hoặc ở vậy cả đời, thế nên, người dân xứ Phù Tang mới xem loài vật này như sự chung thuỷ lứa đôi. Hắn vì vậy mà rất thích loài vật này, lúc nãy trên xe nhìn thấy, không hiểu sao lại nghĩ tới người nọ.
-"Công tử nói thế là thừa nhận !? "
Hứa Vỹ cười cười mà không nói gì, móc ra một thỏi bạc đặt vào tay lão, xoay người xách theo đèn lồng bước đi, con phượng hoàng kia có thích cái này không nhỉ !?
-"Công tử xin dừng bước !!! " lão nhân ở phía sau lớn tiếng gọi.
Khó hiểu quay đầu nhìn lại Hứa Vỹ nghi hoặc hỏi :
-" Bạc này không đủ !? " đèn lồng này cũng không phải mắc vậy chứ ?
Lão nhân lắc đầu, bước đến bên cạnh Hứa Vỹ vẫn giọng nói ấm áp hiền từ
-"Công tử người tin duyên phận không !? "
-"Duyên phận ? Có lẽ đi......" nếu không phải duyên phận, hắn làm sao gặp được con phượng hoàng đầy cao ngạo và cũng dễ rơi nước mắt đó.
-"Nếu công tử đã tin, vậy thì...." mỉm cười, lão móc từ trong túi ra hai sợi dây đỏ cùng hai chiếc chuông nho nhỏ "cái này cho người, dùng tóc cả hai cùng với tơ hồng này tạo thành hai chiếc xuyến, lấy chuông nhỏ làm nút kết.....cầu chúc người cùng ái nhân trọn đời hỷ nhạc "
Hứa Vỹ cũng không đón lấy, chỉ nhìn chằm chằm vào hai sợi tơ hồng cùng hai chiếc chuông nhỏ xíu trên tay lão nhân.
Thấy hắn có vẻ đề phòng, lão nhân cũng không tức giận mỉm cười nói "công tử yên tâm, lão chỉ là cảm thấy có duyên với người nên muốn tặng vật này xem như lời chúc phúc "
Hắn nheo mắt nhìn lão nhân trước mặt, chạm tới ánh mắt đầy thành ý của lão, cuối cùng cũng vươn tay tiếp nhận.
-"Đa tạ !!!! " lời nói xuất phát từ thật tâm.
Mỉm cười bảo không có gì, cho đến khi bóng lưng Hứa Vỹ khuất xa nụ cười trên mặt lão mới biến mất.
Tơ hồng cho dù mỏng manh cũng đủ buộc chặt hai số phận.....thế nhưng dù buộc chặt đến đâu, nếu song phương không cùng cố gắng một lúc nào đó, sợi tơ mỏng manh này cũng không đủ sức níu kéo....những gì nên làm lão đều đã làm, chỉ còn dựa vào sự cố gắng của cả hai thôi.....lắc đầu, bản thân hoà vào dòng người đông đúc.
Trở lại vương phủ đã qua giờ Tuất, đang định đi đến phòng tìm Tây Môn Thiên Ngọc, nào ngờ lúc đi ngan hậu viện lại trông thấy y một mình độc ẩm dưới trăng. Một thân tử y đuợc viền chỉ bạc tinh xảo, ánh trăng chiếu vào càng thêm mờ ảo hư vô, thấy một màn như vậy Hứa Vỹ nhíu mày càng chặt, hắn không thích thấy y thế này, dường như cõi hồng trần điều chỉ còn lại mình y, lẻ loi đơn độc.
Bước đến bên cạnh người nọ, đoạt lấy chén rượu trong tay y, ngửa đầu uống cạn.
Tây Môn Thiên Ngọc nhìn hắn một hơi uống cạn rượu của mình, cũng không nói lời nào, đợi hắn đặt chén xuống rồi tiếp tục rót, tay còn chưa kịp chạm tới đã bị Hứa Vỹ ngăn lại, xúc cảm ấm áp đè lên bàn tay vốn luôn lạnh lẽo của y, khiến Tây Môn Thiên Ngọc vô thức rụt tay về.
-"Đừng uống nữa, rượu nhiều hại thân " cũng không vì động tác của y mà xấu hổ, hắn nhẹ giọng khuyên nhủ.
-"Không nhiều mà, chỉ mới uống một ít..." nhỏ giọng phản bác.
-"Nhạn Thanh đâu sao lại để ngươi một mình ở đây !? " sủng nịnh mà vuốt a vuốt mái tóc dài mượt như tơ của y, Hứa Vỹ trong lòng không khỏi cảm thán, tóc người này còn đẹp hơn cả nữ nhân.
-"Ta bảo nàng ra ngoài chơi rồi, dù sao hôm nay cũng là Trung thu mà " nguyệt mãn đoàn viên, y không muốn vì mình mà làm lỡ hạnh phúc nho nhỏ của người khác.
-"Nhớ nhà sao !? "
-"Có một chút......dù sao đó cũng là nơi ta sinh ra và lớn lên " quê hương của y, còn có huynh trưởng hết lòng yêu thương y kia nữa, nếu nghĩ y đã chết, chắc chắn sẽ rất đau lòng.
-"Khi nào rảnh rỗi ta sẽ đưa ngươi về thăm nhà, được không ?" hắn không đành lòng nhìn y đau buồn, nếu y muốn trở vể hắn sẽ đưa y về, dù sao cũng chỉ về thăm nhà thôi mà, nếu như y không muốn trở lại.....lúc đó.....trực tiếp cướp người đem về là được.
-"Ân !!! " Tây Môn Thiên Ngọc cũng không để ý lời nói của Hứa Vỹ, liếc mắt nhìn thấy đèn lồng bên cạnh, mắt phượng thoáng chốc sáng lên tò mò mà hỏi : "Cái đó là gì !? "
-" A !!! Cái này cho ngươi....trên đường về nhìn thấy liền mua, thích không !? "
-"Thích !!! " hai mắt cong thành hình nguyệt nha nhi, Tây Môn Thiên Ngọc vui sướng nói " Đây là lần đầu tiên có người tặng ta đèn lồng a! " Y vẫn luôn mong muốn có người tặng y một chiếc đèn lồng thế này, lúc trước ở Tề quốc, cho dù có nói thế nào cũng không có người nguyện ý mua tặng y, vậy mà ở đây, y chưa từng nói ra cũng có thể đơn giản đạt được, mỉa mai làm sao.
Trông thấy nét ưu thương thoáng hiện nơi đáy mắt y, Hứa Vỹ cũng không nói lời nào, trực tiếp kéo người vào lòng, bàn tay ấm áp khẽ xoa lưng y nhẹ giọng an ủi.
-"Không phải nói thích sao, vậy hằng năm vào dịp này ta sẽ mua tặng ngươi được không ?! "
Tây Môn Thiên Ngọc không trả lời, cũng khônh hề giãy dụa, yên lặng tựa vào trong lòng ngực hắn, khe khẽ gật đầu.
Người trong ngực yên tĩnh hồi lâu cũng không phản ứng, Hứa Vỹ lấy làm lạ, cuối đầu xem xét, chỉ thấy người trong lòng không biết đã ngủ từ lúc nào, cười khẽ, sủng nịnh mà bóp chóp mũi của y, hắn cuối người bế Tây Môn Thiên Ngọc về phòng.
Tiểu dã miêu của hắn, phượng hoàng của hắn a.
Nhẹ nhàng đặt người nọ lên giường, ngắm nhìn thuỵ nhan say ngủ kia, trong lòng Hứa Vỹ không rõ là loại tư vị nào.
Không thể phủ nhận người này đả động tâm tư hắn.
Từ buổi đầu gặp gỡ bản tính kiêu ngạo hấp dẫn ánh nhìn, vì vậy mới không nghĩ ngợi nhiều mà cứu y, với tính phong lưu hắn chỉ muốn đùa vui một chút, nào ngờ cái giá phải trả là đánh mất cả tâm.
Vốn hắn nghĩ bản thân trong lúc đó chỉ là dao động nhất thời, nên cũng có ý trốn tránh, muốn để thời gian làm dịu tâm tư, cố tình lại không như ý nguyện, hắn càng tránh không gặp thì hình ảnh người nọ lại không ngừng hiện lên trong tâm trí, có kiêu ngạo, có kiên cường, cũng có lúc uỷ khuất đáng thương.
Sở Đình nói hắn động tâm, hắn chỉ mỉm cười không phủ nhận, đến khi Ngạo cũng bảo hắn như thế, hắn mới tự hỏi lòng mình, bản thân thật sự động tâm sao ?
Còn chưa kịp để hắn hiểu rõ tâm tư, lại phát hiện y mỗi đêm điều gặp ác mộng, nhìn người nọ khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi trong lòng mình, hắn cảm thấy trái tim như bị ai bóp nát.
Đến lúc này mà còn không nhận ra lòng mình thì Hứa Vỹ hắn là người ngốc nhất thiên hạ.
Tình sinh ý động, nguyên lai là chỉ trong chớp mắt.
Một năm này dùng mọi ôn nhu chăm sóc người nọ, hắn cũng không tin Tây Môn Thiên Ngọc vô tình với mình, chỉ là...bản thân hiểu rõ, khúc mắc trong lòng người nọ quá sâu, nếu muốn y buông bỏ quá khứ chấp nhận hắn, tựa hồ có chút khó khăn.
Cuối đầu, đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ, chỉnh hảo góc chăn, thổi tắt đèn, hắn bước ra ngoài nhẹ giọng phân phó :
-"Nhạn Thanh sáng mai bảo người chuẩn bị canh giải rượu cho công tử !! "
-" Dạ !!! "
Mị mắt nhìn bộ dáng của nàng, Hứa Vỹ tươi cười hỏi: " Thế nào ? không đi chơi !? "
-" Có a, nô tỳ chơi rất vui vẻ !! " le lưỡi, biểu tình bất mãn trả lời, nàng thân là ám vệ có thể bỏ chủ nhân mà đi chơi sao ? Gia rõ ràng là biết rõ còn hỏi mà.
-"Không biết lớn nhỏ !!! " chiết phiến phạch một cái gõ mạnh lên đầu khiến Nhạn Thanh đau đến chảy nước mắt, chớp chớp mắt đáng thương nói :
-" Gia !!!! đau a....nô tì sẽ mách công tử người khi dễ nô tì !!! "
-" Hừ !!! hầu hạ công tử cho tốt, còn để ta bắt gặp ngươi để cho y uống rượu, Nhạn Thanh a~ nha đầu ngươi đừng mong có tiền thưởng! "
Nói rồi cũng không quản nàng có cáo trạng hay không, một bộ dáng tiêu sái rời đi, để lại Nhạn Thanh tức giận muốn đánh người.
-" Gia người cũng thật ác mà, tiền của nô tì aaaaa ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co