Truyen3h.Co

Đàn cá gỗ

Bão

thesilenceofvaley


Mùi thuốc sát trùng bao quanh gian phòng nhỏ, khiến Khánh vừa chui vào đã muốn chui ra. Cái mùi ngai ngái, ớn lạnh vì thuốc, hòa thêm mùi đất tơi sau trận mưa hôm trước khiến ai cũng ê hết đầu. Riêng với Duy Khánh, trên đời này cậu vẫn ghét nhất vẫn là cái mùi đó. Nó là mùi của cơn bão, mùi của chuyến đánh cá không thuận lợi, mùi của những vết xước mới ghì lên vết cũ,

và hơn cả, đó còn là mùi của cái chết.

Khánh họ Nguyễn, còn ba Khánh họ Đinh. Cậu cũng chẳng muốn nhớ bản thân đã ở cùng ba từ khi nào, chỉ biết rằng gia đình mình có bốn người, thêm hai ông chú em ba nữa là tròn sáu. Hơn nửa đời người của ba và các chú nằm ở trên boong tàu, nửa còn lại mọi người gói riêng cho Khánh. Để mà nói, cậu chính là kiểu người sống trong tình yêu thương điển hình. Có ba chăm sóc, có các chú cho kẹo, có anh hai là giáo viên, anh ba là kỹ thuật sư, còn thêm một anh nữa làm hề.

Ủa lộn, anh ấy còn đang đi học giống Khánh. Tất cả mọi người như đều cố gắng để tản đi hết cái mùi thuốc đấy, khi nó cứ lảng vảng mãi trong ký ức của đứa trẻ mãi mãi năm tuổi. 

Người ta hay nói, thà chết ở đất liền còn hơn chết trên biển. Ít nhất còn có cái xác mà mai táng, ít nhất người nhà còn có thể nhìn mặt lần cuối. Nhưng dân ở cái làng này lại không nói thế.

Họ nói, thà trôi xác giữa biển khơi còn hơn nhìn người nhà gào khóc trong bất lực khi không cứu được mình. Cá mắc câu còn giãy đau đớn, người mắc vào cái câu níu giữa sự sống và cái chết chẳng lẽ lại không đau. Hơn cả cái chết, họ sợ hơn là thấy nước mắt của người nhà. 

Thi thoảng, vào những buổi đêm trăng tỏ, đám trẻ sẽ tụ lại ngoài bãi cát nghe Khánh kể chuyện. Thật ra chính cậu cũng biết, không đứa nhóc nào tin mấy câu chuyện đó hết. Chẳng qua, những câu chuyện đó như tờ giấy mềm, chúng dùng nó để lau khô nước mắt của mình khi nhớ người thân.

Chúng chấp nhận tin vào thần biển, tin vào nàng tiên cá, tin vào những thiên thần trên biển vì họ có thể bảo vệ người nhà của chúng. Tín ngưỡng đối với cái làng này được gọi bằng một cái tên khác, chính là thuốc an thần. Nhiều khi Khánh nghĩ, có khi mấy đứa nhóc cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế. Trong suy nghĩ non nớt đó, mẹ về thì sẽ có bữa cơm đầy đủ, ba về thì sẽ có kẹo ăn. 

Cho nên có lẽ, ba mẹ mới là tín ngưỡng lớn nhất đối với mấy đứa trẻ. 

Sẽ có lúc, biển cướp lấy đi niềm mong mỏi đó của chúng nó. Biển để mặc cuộc đời nó chênh vênh, cuốn theo tiếng sóng rầm rì ngoài xa. Rồi sẽ đến một ngày, chúng nó cũng sẽ chơi vơi không biết níu lấy gì để sống tiếp, ánh mắt cũng không còn lấp lánh như thuở ban đầu. 

Nhưng có một người, dù có trải qua bao nhiêu sóng gió thì đôi mắt đó vẫn luôn sáng ngời như những viên ngọc trai từ sâu trong góc đại dương xa. Ừ, đó là Bùi Công Nam, người hiện tại đang bất tỉnh trên giường bệnh sau chuyến đi biển đầu tiên trong đời. Khánh vẫn nhớ như in vệt cát rạn phủ lên người Nam vào đêm hôm ấy, khi cả hai lần đầu bắt chuyện với nhau.

"Làm sao để sống tiếp đây?"

Gió vò xù mái tóc cắt ngắn của Khánh, thổi giọng Nam vang nhẹ vào tai cậu. Đứa nhóc ồn nhất nhì cái làng chài bé tí teo này như chợt tĩnh lại, cúi đầu xuống thở dài. Còn Nam thì ngước lên trời, để gió xoa dịu hàng mi ướt đẫm nước mắt. Khánh chẳng phải kiểu người biết tuốt, nên cậu nhường biển trả lời trước. Sóng vỗ rì rào, biển vẫn cứ tĩnh lặng như chẳng nghe thấy gì. Vô tâm thật.

Cuối cùng, Khánh là người chịu thua trước. Bắt lấy que củi nằm chỏng chơ trên bãi cát trắng, cậu vẽ vài vòng tròn nhỏ rồi đáp lại bằng âm lượng vừa đủ hai người nghe.

"Cứ sống, rồi sẽ sống thôi."

Có vài vết sẹo, không phải cứ muốn quên rồi sẽ quên. Có vài chuyến tàu, không phải cứ quay đầu là sẽ gặp lại. Vài năm về trước, Khánh cũng không nghĩ là bản thân có thể vượt qua được mà sống tiếp. Nhưng rồi đến một ngày, khi thấy nếp nhăn trên mắt ba Đạt, vẻ lúng túng dỗ dành của mấy người anh trong nhà, tiếng thở dài của một người anh trong gia đình khác của mình, Khánh chợt tỉnh. 

Mình phải sống. 

Biển cho dân chài lưới cái bụng đầy, nhưng cũng sẽ cướp đi vài trái tim đầy trong số họ. Nó để lại trong lòng Khánh một vết sẹo không thể xóa, một nỗi sợ không bao giờ quên. Mùi máu tanh, mùi thuốc sát trùng, mùi của cái chết. Ngày mà Duy Khánh mất đi tổ ấm, ngày tín ngưỡng của cậu sụp đổ. Nhưng chính nó lại cho cậu những mái nhà khác, những người tưởng lạ lại hóa người thân.

"Thật à?"

Cậu cũng không rõ Nam đang hỏi cậu hay hỏi biển. Anh không nhìn cậu.

"Hỏi biển thử đi? Biết đâu nó sẽ trả lời mình cũng nên."

Nam có chút bất ngờ trước câu hỏi vặn của Khánh. Anh nhận ra rằng bản thân vẫn đang chờ một câu trả lời nào đó từ biển. Nhưng sóng vẫn cứ vỗ, trăng vẫn cứ lên, còn biển thì vẫn không đáp lại một câu nào.

Khánh duỗi tay, ngẩng đầu nhìn trời sao. Lòng cậu lâng lâng, khó có thể diễn tả thành lời. Nhưng để mà nói, trên bãi cát trắng xóa, trong giấy phút hiếm hoi này, Khánh biết nơi đây đã không còn Nguyễn Hữu Duy Khánh và Bùi Công Nam. Rốt cuộc dù có lớn thêm chừng nào, bên trong đấy vẫn chỉ là hai đứa trẻ với trái tim đã vơi đi vài phần.

Bỗng, một trò dùa tinh ranh bật ra trong suy nghĩ của cậu nhóc nhà bố Đạt. Khánh chớp lấy khoảng lặng, phá vỡ nó bằng một cái xoa đầu bất chợt. À ừ thì nói xoa đầu là lãng mạn hóa rồi đấy, chứ cốt là vò rối cái mái ngố đã bị gió thổi xù đi vài phần của Nam. Anh nhăn mặt, nhưng cũng không cản Khánh lại.

"Dừa xiêm gì chưa xăm môi đẹp?"

Nam giật mình, ngoái đầu nhìn thằng nhóc láo toét đã cao chạy xa bay sau cú nổ ngay giữa khoảnh khắc trầm lắng của cả hai. Nói về chiếc môi xăm thì chẳng là, trước tết, người người nhà nhà sắm sửa đón giao thừa, chuẩn bị cái mới để buông cái cũ. Nam thì cứ vẫn lủi thủi một mình, nên chẳng nói chẳng rằng đám bạn của Nam tự đặt trách nhiệm là chọc cho Nam vui. Rồi sau một tràng dài lý do lý trấu thuyết phục rằng "năm mới thì phải thử cái mới" của thằng Khoa con anh Bảo, Nam thật sự tin rằng mình cần chơi trội. 

Và thế là chiếc môi xăm ra đời. 

Tính ra môi anh đẹp phết ấy chứ, chỉ có mấy ngày đầu chưa tróc ra nên nhìn hơi "oải" thôi. Rõ ràng Khoa là người vẽ đường cho hươu chạy, mà nhìn thấy cái môi mới của Nam, nó lại là đứa cười to nhất. Rồi chuyện cứ thế lan ra lan ra mãi, đến tận tai người đàn ông ăn chay trường mặc đồ lam của xóm, và nó đã thành một trong những truyền thuyết đô thị của cái làng chài bước ba bước là đi đến cổng làng này. 

Đấy, lòng chó khó nhai, lòng người khó nhai! Ủa, sai sai đâu ta.

Nói chứ ghét đấy, mà cũng yêu thật. Thế là lòng Nam cứ rộn ràng cả mùa tết, vừa tức vì bị trêu mà cũng vừa vui vì tự thấy mình buồn cười thật. Nghĩ đến đấy, Nam chợt nhận ra là bản thân còn phải đuổi theo con nhóc tóc hồng, anh đứng phắt dậy chạy theo Khánh.

"Anh mà không tóm được mày thì anh không làm người nữa."

Bắt thì bắt được, anh vẫn làm người, nhưng giờ là người - bệnh nằm giường chưa tỉnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co