Truyen3h.Co

DẪN DỤ || MARHOON

Chương 4 Dẫn Dụ

cadangtapbay

Nhưng trong thế giới ngầm, luật là luật, không một ai có thể chối cãi hay phá vỡ, kể cả đó có là Kim Juhoon đi chăng nữa. Lời đã nói ra trước mặt hàng chục anh em cốt cán thì chẳng khác nào đinh đóng cột. Martin Edwards thua, Kim Juhoon phải uống thay. Đó là mệnh lệnh, cũng là sự bảo bọc phô trương nhất mà vị "bạo chúa" này dành cho một kẻ ngoại đạo.

Vấn đề là, không một ai trong căn phòng VIP rộng lớn này có thể chấp nhận được việc một kẻ có bộ óc thiên tài, tính toán giảo hoạt như Martin lại có thể đổ xúc xắc thua đến tận mười ván liên tục.

Cạch... cạch... mặt một điểm.

"Lại uống!"

Tiếng reo hò rần rần vang lên. Martin cúi đầu, hàng mi dài khẽ rũ xuống che đi ánh mắt, đôi bàn tay thon dài đặt trên đầu gối có vẻ lúng túng. Còn Kim Juhoon, hắn chẳng nói chẳng rằng, cứ thế vươn tay cầm lấy ly rượu mạnh màu hổ phách, ngửa cổ nốc cạn. Một ly, hai ly, ba ly... rồi đến ly thứ mười. Thứ chất lỏng cay nồng, cháy rát cổ họng trôi tuột xuống dạ dày, mang theo ngọn lửa hừng hực lan tỏa ra khắp tứ chi.

Cái vận cứt chó gì đang xảy ra vậy? Khác với sự hả hê của đám đông, James, người đã kề vai sát cánh cùng Juhoon từ những ngày đầu bôn ba lập nghiệp bắt đầu nhíu chặt đôi lông mày. Ánh mắt James sắc bén, quét qua gương mặt điềm tĩnh đến mức bất thường của Martin. Một kẻ luôn đứng sau giật dây, vạch ra những chiến lược hoàn hảo giúp Ahn Keonho thâu tóm vô số địa bàn, làm sao có thể lóng ngóng trong một trò chơi xác suất cỏn con này? Mười ván thua liên tiếp, tỷ lệ xảy ra còn thấp hơn cả trúng số độc đắc. Trừ khi... hắn cố tình làm vậy?

Thấy Kim Juhoon đã bắt đầu ngà ngà say, men rượu nồng đậm làm hai bên gò má hắn ửng lên một tầng hồng vựng tuyệt đẹp, đôi mắt vốn sắc lạnh nay lại phủ thêm một lớp sương mù ươn ướt, mị hoặc vô cùng. Juhoon tựa lưng vào ghế sofa, vạt áo da xộc xệch, hơi thở nóng rực phả ra mang theo mùi Chivas quyến rũ. Trông hắn lúc này chẳng khác nào một đóa anh túc tẩm độc đang bung nở rực rỡ nhất, dụ dỗ người ta đến hái.

James không thể ngồi yên được nữa, anh khẽ đưa tay đập mạnh xuống bàn ngăn lại cuộc vui đang dần đi quá giới hạn. Giọng anh trầm ấm nhưng mang theo áp lực không thể chối từ: "Nãy giờ chơi uống rượu mãi cũng chán rồi, ai cũng no bụng vì cồn hết cả. Hay giờ mình đổi luật chơi đi. Bắt đầu từ ván này, ai mà thua nữa, không được uống phạt, thay vào đó phải bốc bài chọn thử thách."

Lời đề nghị của James như một làn gió mới, xua đi sự đơn điệu và làm tăng thêm phần kịch tính, điên rồ cho cuộc chơi của những kẻ không sợ trời không sợ đất. Đám đông lập tức hưởng ứng rầm rộ, tiếng huýt sáo vang lên tán thành.

Và rồi, kỳ lạ thay, tựa như có phép thuật, ngay sau khi lời nói của James vừa dứt và bộ bài thử thách được đặt lên bàn, vận đen đủi bám riết lấy Martin dường như tan biến không dấu vết. Bàn tay thon dài của anh gieo những viên xúc xắc một cách điệu nghệ. Hắn không còn thua nữa, những con số lớn liên tục xuất hiện, đẩy phần thua về phía những kẻ khác. Sự chuyển biến hoàn hảo đến mức khiến khóe môi James khẽ giật giật. Quả nhiên, suy đoán của anh không hề sai. Tên mọt sách này thực chất là một con sói đội lốt cừu non.

Cuộc chơi tiếp tục với những tiếng cười nói, hò reo chói tai và những thử thách oái oăm, thú vị. Từ những màn bắt Eom Seonghyeon hát hò lệch tông bài nhạc thiếu nhi khiến cả bọn ôm bụng cười lăn lộn đến thở không nổi, cho đến những câu chuyện bí mật chốn giang hồ được Ahn Keonho bật mí một cách bất ngờ. Tất cả đều góp phần tạo nên một không khí vừa vui vẻ, phóng túng.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, bầu không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng. Bởi vì sau khi vòng chơi đã lướt qua hết thảy các thử thách trên bàn, từ nhẹ nhàng đến lố bịch, thì chỉ còn lại duy nhất một lá bài thử thách cuối cùng nằm im lìm, úp mặt xuống mặt kính pha lê định mệnh. Chưa một ai dám bốc trúng nó.

Nếu là người sành sỏi, thường xuyên lui tới những sòng bài hay những buổi tiệc thác loạn của giới ngầm, thì ai cũng thừa biết nội dung của lá bài thử thách cuối cùng ẩn chứa điều gì.

Cạch.

Xúc xắc ngừng lăn.

Và thật sự trùng hợp đến mức vi diệu, như thể có một bàn tay của tạo hóa đang cố tình trêu đùa và đặt để mọi thứ vào đúng chỗ của nó. Lần này, điểm số thấp nhất lại rơi vào người đang ngồi im lặng từ nãy đến giờ: Martin Edwards. Hắn lại thua. Ánh đèn neon mờ ảo quét qua gọng kính của anh, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo khó nắm bắt.

Martin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vươn tay, chậm rãi lật ngửa lá bài cuối cùng lên. Dưới ánh sáng vàng vọt, dòng chữ in đậm hiện lên rõ mồn một, đập thẳng vào mắt tất cả mọi người:

"Hãy hôn người ngồi bên cạnh bạn."

Bên trái Martin là Ahn Keonho đang bận cười ngặt nghẽo với Eom Seonghyeon. Bên phải Martin... khoảng cách gần đến mức vai chạm vai, đùi chạm đùi, hơi nóng từ cơ thể lan truyền sang nhau... chính là Kim Juhoon.

"Oh my god!"

Quá đúng ý Kim Juhoon! Ngay khi dòng chữ được xướng lên, cơn say dường như bốc hơi quá nửa. Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng rực rỡ, tinh quái của một kẻ đi săn vừa đưa được con mồi vào đúng tròng. Hắn nhếch môi, một nụ cười tà tứ, thỏa mãn xuất hiện, như thể mọi việc trên đời này đều nằm trong tầm kiểm soát tuyệt đối của hắn.

Tiếng reo hò phấn khích của cả bọn bùng nổ, vang dội đập vào những bức tường cách âm, chấn động cả không gian: "Hôn đi... hôn đi... hôn đi!" Những âm thanh gào thét, huýt sáo cổ vũ ấy như một loại xuân dược vô hình tiếp thêm sức mạnh, đẩy không khí trong phòng lên đến đỉnh điểm của sự cuồng nhiệt và chờ mong.

Martin khẽ nhíu mày, từ từ quay mặt sang. Hắn liếc nhìn Juhoon một cái, ánh mắt sau tròng kính trong suốt ấy như một làn khói mờ ảo lướt qua, ẩn chứa sự ngượng ngùng, lúng túng và cả một chút bối rối của một kẻ chưa từng vướng bụi trần.

Nhưng Kim Juhoon thì nào đâu có ngại ngùng? Da mặt của vị công tử này đủ dày để cản đạn. Hắn chẳng những không né tránh cái nhìn của Martin mà còn dứt khoát quay hẳn người lại, đưa đôi mắt ướt át, vằn lên những tia đỏ vì men say nhìn thẳng vào đối phương. Đôi khóe môi mỏng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười cực kỳ quyến rũ, như mời gọi, như dụ dỗ, hoặc cũng có thể là sự khiêu khích trắng trợn đầy vẻ tự tin và bất cần.

"Sao thế? Sợ à? Nếu sợ thì để tôi đuổi hết mọi người ở đây đi cho cậu nhé." Giọng Juhoon khàn đặc, lộ rõ vẻ trêu chọc. Hắn thong thả nâng một tay lên, ngón trỏ thon dài, lạnh lẽo khẽ gõ gõ lên bờ môi dưới căng mọng, ửng đỏ của chính mình, như một lời gợi ý, một mệnh lệnh không thể rõ ràng hơn: Hôn vào đây này.

Thế nhưng, Juhoon vừa dứt lời, nụ cười đắc thắng còn chưa kịp thu lại, chưa kịp phòng bị hay phản ứng, Juhoon đã thấy một bóng đen đổ ập xuống. Martin, bằng một tốc độ kinh hồn và sức mạnh áp đảo của một thân hình cao lớn vạm vỡ, dùng cả lồng ngực rắn chắc của mình đè mạnh tới. Lực đạo bất ngờ khiến Juhoon mất trọng tâm, loạng choạng ngả hẳn người ra sau, lưng đập nhẹ vào thành tựa của chiếc ghế sofà.

Một tay Martin luồn ra sau lưng, vững chãi và mạnh mẽ đỡ lấy thắt lưng Juhoon, giam chặt hắn lại trong vòng tay rộng lớn, nóng rực của mình, hoàn toàn cắt đứt mọi đường lui. Tay kia của Martin nhanh như cắt vươn lên. Nhưng thay vì bóp cằm hay luồn vào tóc Juhoon như những gì tên bạo chúa này tưởng tượng, Martin lại tóm gọn lấy chính bàn tay mà Juhoon đang dùng để chỉ vào môi mình.

Martin nắm lấy cổ tay Juhoon, dùng lực ép ngược lòng bàn tay của Juhoon áp sát, che kín luôn đôi môi mỏng đang hé mở kinh ngạc của hắn. Và rồi, bất ngờ, dứt khoát, mang theo một thứ hơi thở nặng nề và cuồng dã, Martin cúi đầu xuống.

Chụt.

Martin đặt một nụ hôn thật sâu, thật mạnh lên chính mu bàn tay của Juhoon lớp da thịt duy nhất đang ngăn cách giữa môi của hai người.

Một cảm giác mềm mại, ẩm ướt và nóng bỏng lướt qua lớp da trên mu bàn tay Juhoon. Môi Martin ép chặt, trượt nhẹ trên những khớp xương của hắn.

Cảm giác ngứa ngáy chạy dọc từ mu bàn tay, xông thẳng lên sống lưng, khiến gáy Juhoon tê rần. Hắn giật bắn mình. Cả người nó như bị một luồng điện cao thế xẹt qua, tứ chi tê dại, lồng ngực phập phồng dữ dội. Qua lớp kẽ tay, Juhoon thấy rõ đôi mắt của Martin ở khoảng cách chỉ vài centimet. Đôi mắt ấy không hề có sự ngượng ngùng hay lúng túng nào. Đen láy, sâu thẳm, rực lửa và nguy hiểm đến mức nghẹt thở. Nụ hôn ấy, dẫu không trực tiếp chạm môi, nhưng lại mang một sự ám muội, bạo liệt và kích thích đến mức khiến đầu óc Juhoon như nổ tung.

Quả nhiên, cái gì càng ban sơ, càng bị kìm nén dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo, thì khi bộc phát lại càng kích thích trí mạng.

Sao lúc trước mình không nhận ra cái tên Martin Edwards nhạt nhẽo ngày ngày ở ngay trước mặt lại thú vị, điên cuồng và nguy hiểm đến vậy cơ chứ? Một câu hỏi xẹt qua, lóe lên trong tâm trí Juhoon, đầy vẻ ngỡ ngàng, hoảng hốt nhưng ngập tràn sự hưng phấn và một chút tiếc nuối vì đã bỏ lỡ món đồ chơi tuyệt hảo này quá lâu.

Cả đám đông trong phòng VIP lúc này ồ lên phấn khích tột độ. Bọn họ vỗ tay đập bàn ầm ĩ.

Khi Martin từ từ rời môi khỏi mu bàn tay, ánh mắt anh khôi phục lại vẻ thanh lãnh, lạnh nhạt thường ngày. Anh buông Juhoon ra, lùi lại ngồi ngay ngắn như một quý ông chưa từng làm việc gì xằng bậy. Juhoon vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ngửa ra ghế sofa, bàn tay vừa bị hôn vẫn còn lưu lại hơi nóng hầm hập. Hắn nhìn chằm chằm Martin, rồi chậm rãi, khẽ nhếch mép cười.

Một lát sau, khi không khí trong phòng đã dịu đi đôi chút, bọn đàn em bắt đầu quay lại với những ván bài chán ngắt, Kim Juhoon lẳng lặng đứng dậy. Hắn không nói tiếng nào, đẩy cửa bước ra khỏi phòng VIP mờ ảo, đi dọc theo hành lang dẫn ra khu ban công sân vườn dành riêng cho khách VIP của club.

Không khí mát mẻ của màn đêm Sài Gòn phả vào mặt giúp hắn tỉnh táo đi vài phần. Juhoon dựa lưng vào lan can kính, tiện tay móc từ trong túi áo khoác da ra một chiếc xippo nạm kim cương và một bao thuốc lá đắt tiền. Hắn điệu nghệ kẹp một điếu thuốc lên môi, xẹt lửa. Ánh lửa vàng cam lóe lên, chiếu rọi khuôn mặt sắc sảo đẹp đến ma mị. Nó hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị đắng chát của nicotine tràn vào buồng phổi, rồi chậm rãi ngửa cổ thở ra.

Làn khói thuốc trắng đục lượn lờ, uốn éo bay lên không trung rồi dần tan biến vào màn đêm. Khói mịt mờ bao vây lấy Juhoon, len lỏi qua mái tóc rối, càng làm hắn trông mờ ảo, huyền bí và cô độc hơn dưới ánh đèn hắt ra từ những khu vườn nhân tạo. Trái tim hắn lúc này vẫn đập thình thịch, hình ảnh đôi mắt rực lửa của Martin ban nãy cứ quẩn quanh trong tâm trí không sao rũ bỏ được.

Tiếng bước chân vững chãi vang lên từ phía sau, phá vỡ sự tĩnh lặng. James, với khuôn mặt sắc lạnh và điềm tĩnh, đã đứng ở cửa ban công từ lúc nào. Thấy thằng bạn chí cốt đang đứng thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, James khẽ thở dài, bước lại gần, rút một điếu thuốc từ bao của Juhoon tự châm cho mình.

Cả hai người đàn ông im lặng hút thuốc một lúc, bầu không khí nặng nề chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây. Cuối cùng, James nhả một ngụm khói, quay sang nhìn Juhoon, cất giọng trầm xuống, pha chút dò hỏi, sắc bén đánh thẳng vào vấn đề:

"Sao hôm nay mày lại cư xử lạ lùng vậy? Mày cố tình uống thay, cố tình che chở, giúp đỡ thằng Martin Edwards đó... Mày có ý với nó à?"

Juhoon không quay lại, chỉ cười nhạt, hòa lẫn vào sương đêm. Hắn đưa tay gạt tàn thuốc bay lả tả trong gió. Ánh mắt hắn lướt qua làn khói thuốc mờ ảo, nhìn xa xăm xuống dòng xe cộ tấp nập của thành phố không ngủ dưới kia. Hắn không đáp, sự im lặng của hắn chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho một kẻ đã quá hiểu hắn như James.

Thấy thái độ đó của bạn mình, James khẽ cau mày. Bầu không khí quanh anh lập tức trở nên cảnh giác. Anh xoay người, dựa hai tay lên lan can, nhìn thẳng vào sườn mặt hoàn mỹ của Juhoon bằng đôi mắt đầy lo lắng xen lẫn nghiêm nghị. Anh hiểu rõ tính cách của Juhoon, một khi đã nhắm con mồi nào thì sẽ theo đuổi đến cùng, bất chấp hậu quả. Nhưng lần này, linh tính của một kẻ sinh ra trong máu và đạn dược mách bảo James rằng mọi chuyện không hề đơn giản.

"Cái thằng mang kính cận kia không đơn giản như vỏ bọc của nó đâu Juhoon," James nói, giọng điệu đanh lại, mang theo sự cảnh báo rõ rệt, từng chữ như mũi nhọn đâm vào màn đêm.

"Mày nghĩ nó thực sự ngốc nghếch đến mức thua mười ván liền trong trò xúc xắc trẻ con đó sao? Một kẻ có thể tính toán đường đi nước bước cho thế lực của Ahn Keonho bành trướng như vũ bão, làm sao có thể để số phận mình rơi vào tay vài cục xí ngầu? Chẳng lẽ..."

James dừng lại một nhịp, ánh mắt ghim chặt vào Juhoon, giọng nói càng lúc càng trở nên lạnh lẽo và dứt khoát:

"...Lúc nãy mày không nhận ra, từ việc nó cố tình thua để mày uống rượu say mềm, cho đến cái thử thách nụ hôn khốn kiếp kia... tất cả đều là do nó đang cố tình giăng bẫy và dẫn dụ mày à? Juhoon, mày đang tự biến mình thành con mồi rồi đấy!"

Gió đêm thổi mạnh làm mái tóc Juhoon bay lòa xòa. Hắn kẹp điếu thuốc cháy dở trên tay, quay đầu lại nhìn James. Đôi mắt Juhoon lóe lên một tia sáng rực rỡ, điên cuồng và phấn khích tột độ. Hắn nhếch môi, ném tàn thuốc xuống đất rồi dùng mũi giày da mũi nhọn nghiền nát nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co