Truyen3h.Co

DẪN DỤ || MARHOON

Chương 7 Nicotin

cadangtapbay

Bước qua cánh cửa tĩnh nhận diện vân tay, không gian sống của Martin Edwards hiện ra trước mắt Kim Juhoon. Cả căn hộ giống hệt như một bức tranh tĩnh vật theo trường phái tối giản cực đoan, được bày trí hết sức đơn điệu với hai tông màu chủ đạo là trắng và đen. Không có lấy một bức tranh màu mè, không có những món đồ trang trí xa xỉ thừa thãi. Mọi thứ toát lên vẻ thanh lãnh, sạch sẽ và gọn gàng đến từng chi tiết nhỏ nhất, hệt như chính con người anh.

Thế nhưng, Kim Juhoon lúc này tâm tình đang vô cùng tốt. Hắn chẳng bận tâm đến sự nhạt nhẽo của căn nhà, ung dung cởi phăng chiếc áo khoác da vắt lên thành ghế, rồi thả mình yên vị trên chiếc sofa êm ái giữa phòng khách. Đôi mắt sắc sảo lướt qua không gian tĩnh lặng, khóe môi khẽ nhếch lên đắc thắng. Cuối cùng thì hắn cũng lọt được vào "hang ổ" của con mồi.

"Juhoon ngồi đây đợi tôi một lát," Martin khẽ nói, giọng trầm ấm vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch.

Chưa kịp để Juhoon đáp lời, anh đã vội vã quay người chạy thẳng vào phòng bếp. Juhoon nhàn nhã gác chân chữ ngũ, vươn vai lười biếng, lắng tai nghe tiếng lạch cạch khe khẽ của đồ thủy tinh va chạm vọng ra từ gian bếp nhỏ. Được một lát, Martin bước ra. Trên tay anh đang bưng một cốc nước màu nâu nhạt, bốc khói nghi ngút, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của quế và mật ong xộc vào cánh mũi.

"Trà mật ong pha ấm nè. Cậu uống đi cho giải rượu. Nãy ở club cậu uống nhiều quá." Martin cẩn thận đặt cốc nước xuống bàn trà trước mặt Juhoon, ánh mắt sau tròng kính lấp lánh sự quan tâm chân thành đến mức không thể tìm ra một kẽ hở giả tạo nào.

Juhoon nhoài người tới, nhận lấy cốc trà bằng hai tay. Hơi ấm từ thành cốc sứ truyền vào lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn, mang theo một cảm giác dễ chịu râm ran. "Cảm ơn cậu nhé, Martin," hắn nói, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại dính chặt lấy người đối diện như kẹo bọc đường.

"Cậu cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi, tôi đi chuẩn bị phòng cho cậu ngủ lại." Martin vội vã lảng tránh ánh mắt nóng rực kia, xoay lưng cắm cúi đi về phía căn phòng dành cho khách ở cuối hành lang.

Đợi bóng lưng vạm vỡ của Martin vừa khuất sau cánh cửa gỗ, Juhoon khẽ chép miệng thở dài. Bầu không khí quá đỗi "trong sáng" này khiến một kẻ quen thói bỡn cợt như hắn cảm thấy hơi cuồng chân. Hắn thò tay vào túi quần, lôi ra một bao thuốc lá đắt tiền và chiếc bật lửa.

Tách.

Ngọn lửa xanh bùng lên. Hắn châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi ngả đầu ra sau thành ghế. Làn khói trắng đục bồng bềnh cuộn lên, tạo thành những vòng xoáy hư ảo dưới ánh đèn trần. Hắn thở ra chậm rãi, để làn khói nghi ngút bao vây lấy mình. Qua làn khói mờ mịt, khuôn mặt góc cạnh, tuyệt mỹ của Kim Juhoon càng trở nên mờ ảo, ma mị và bức người hơn trong không gian tĩnh mịch của căn nhà.

Vừa lúc đó, Martin bước ra từ phòng khách để lấy thêm gối mềm. Vừa thấy căn phòng ngập ngụa mùi khói thuốc nồng nặc, anh khẽ nhíu chặt mày. Martin bước tới, vội đưa tay xua xua đi làn khói mờ ảo đang bay là là trước mặt, giọng nói bộc lộ rõ vẻ không hài lòng: "Juhoon, hút thuốc nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu. Cậu đang say nữa, dập đi."

Juhoon nghe Martin cằn nhằn vậy, chẳng những không giận mà còn bật cười xòa. Tiếng cười trầm thấp vang lên, vừa có vẻ bất cần của một thiếu gia ngang ngược, vừa ẩn chứa một chút trêu ghẹo hư hỏng.

"Nếu cậu không thích thì từ nay khi ở bên cạnh Martin, tôi sẽ không hút nữa. Nhưng mà, tôi sợ..." Hắn cố tình kéo dài âm cuối, ngừng lại một chút. Đôi mắt mang theo tình ý đong đầy, lướt từ yết hầu quyến rũ lên đến đôi môi đang mím chặt của Martin.

"Sợ cái gì?" Martin nhíu mày.

"Nếu tôi hút thuốc, người gặp nguy hiểm về sức khỏe là tôi. Còn nếu tôi không hút, người gặp nguy hiểm... lại là cậu đấy, Martin à. Tôi không nỡ chút nào." Giọng Juhoon bỗng trầm thấp hẳn xuống, khàn khàn thì thầm đầy ám muội.

Martin đứng sững lại, vẻ mặt có chút ngơ ngác, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn kẻ đang phì phèo khói trên sofa: "Thế là sao? Tôi không hiểu."

Juhoon không trả lời ngay. Hắn thong thả đưa điếu thuốc lên môi, hít thêm một hơi nữa, rồi từ tốn phả khói sang một bên. Đôi mắt hắn khóa chặt lấy Martin: "Người ta thường hút thuốc nhiều nhất khi cần giữ tỉnh táo, khi cần mượn nicotine để lấy lại bình tĩnh, hay khi cần chấn chỉnh lại tâm tình đang xao động quá mức."

Nói rồi, hắn khẽ dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào vị trí lồng ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập rộn ràng từng nhịp mãnh liệt.

Hắn chớp chớp mắt, hàng mi mi đen nhánh, dài như cánh bướm khẽ lay động. Hắn rũ mắt nhìn Martin, giọng điệu càng thêm phần bí ẩn, ma sát màng nhĩ người nghe: "Ở gần cậu, lúc nào chỗ này của tôi cũng khó chịu lắm. Nó đập nhanh đến mức tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát mà làm liều mất."

Lời nói nửa thật nửa đùa, nhưng lại là một thứ bùa ngải dụ hoặc khó cưỡng. Vừa dứt lời, Kim Juhoon đột ngột đứng phắt dậy khỏi ghế sofa. Tốc độ của hắn nhanh nhẹn, ném điếu thuốc còn cháy dở vào gạt tàn rồi sải bước tiến sát lại gần Martin.

Khoảng cách bị thu hẹp trong chớp mắt. Một tay Juhoon ngang tàng vòng qua, ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của Martin, dùng sức siết nhẹ kéo giật anh ép sát vào lồng ngực mình. Tay kia, những ngón tay thon dài, lạnh lẽo nhè nhẹ nâng cằm Martin lên, bắt anh phải ngẩng mặt lên đối diện sát sạt với khuôn mặt mình. Hơi thở ấm nóng, mang theo mùi bạc hà và rượu vang của Juhoon phả thẳng vào mũi, vào môi Martin, khiến cơ thể to lớn của vị học giả khẽ rùng mình căng cứng.

"Martin còn nợ tôi một nụ hôn á," Juhoon cất giọng thì thầm, âm cuối hơi nũng nịu nhưng lại chứa đầy vẻ đòi hỏi, cướp đoạt. "Nụ hôn ở phòng VIP lúc nãy cậu hôn qua mu bàn tay, tôi coi như không hợp lệ, không tính. Bây giờ đền lại đi."

Mặt Martin đỏ bừng lên như bị thiêu đốt. Như bị giật mình bừng tỉnh khỏi một cơn mê huyễn hoặc, anh hốt hoảng dùng sức đẩy mạnh Juhoon ra. Trọng tâm không vững cộng thêm men say khiến Juhoon lùi lại mấy bước, rồi ngã ngửa đúng vào chiếc ghế sofa bọc da mềm mại phía sau.

Bàn tay Martin run rẩy, nhanh thoăn thoắt vơ lấy lọ tinh dầu thơm trên bàn trà để tìm cớ tẩu thoát. Anh quay lưng, lắp bắp để lại một câu vỡ nát rồi chạy biến vào phòng: "Tôi... tôi đi... đi chuẩn bị phòng cho cậu cho xong đây. Cậu tự nhiên đi!"

Dáng vẻ chạy trối chết, luống cuống đụng cả vào cạnh bàn của anh khiến Juhoon nằm trên sofa bật cười khẽ. "Đúng là một con thỏ ngốc nghếch," hắn nghĩ.

Thế nhưng, nụ cười trên môi Juhoon chưa giữ được bao lâu thì một cơn buồn ngủ ập tới như sóng thần. Hai mí mắt hắn đột nhiên sụp xuống, nặng trĩu như đeo chì. Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.

"Thật quái lạ..." Juhoon lẩm bẩm trong miệng. Chuyện đại sự đem con thỏ kia lên giường còn chưa xong xuôi, tại sao mới mười giờ tối mà hắn đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt thế này? Bình thường, sinh học của một gã ăn chơi Sài thành cho phép hắn thức cày bừa đến hai, ba giờ sáng ở club vẫn tỉnh rụi. Hơn nữa, lượng rượu hắn uống lúc nãy tuy nhiều nhưng chưa đủ để hạ gục tửu lượng kinh người của hắn.

Não bộ Juhoon cố gắng chắp vá lại các dữ kiện. Khứu giác hắn mơ hồ nhớ lại mùi hương quế ngòn ngọt trong ly trà mật ong lúc nãy. Hắn gục đầu sang một bên.

Khoảng mười lăm phút sau, tiếng lạch cạch của tay nắm cửa vang lên. Martin bước ra từ phòng khách.

Cặp kính cận đã được tháo xuống, để lộ đôi mắt sâu thẳm, đen kịt không gợn một tia sáng ấm áp nào. Không còn dáng vẻ luống cuống, ngượng ngùng của một kẻ ngốc nghếch ban nãy. Từng bước chân của Martin giờ đây tĩnh lặng, chậm rãi và đầy tính toán.

Anh tiến lại gần sofa, đứng từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt góc cạnh đang say giấc nồng của Kim Juhoon, hơi thở của hắn phát ra đều đều. Khóe môi Martin khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười thỏa mãn, u ám.

Hành động đầu tiên của Martin không phải là đánh thức khách, mà anh bình thản vươn tay, cầm lấy cốc trà mật ong đã bị Juhoon uống cạn một nửa. Anh đem nó thẳng vào bếp, đổ sạch phần nước còn dư xuống bồn rửa, tráng qua nước sôi rồi rửa sạch bóng không tì vết. Bằng chứng về một lượng thuốc an thần liều cao được hòa tan không dấu vết đã bị tiêu hủy. Xong xuôi, anh dùng khăn lau khô, đặt chiếc cốc lại ngay ngắn trên khay như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Quay trở lại phòng khách, Juhoon vẫn còn đang say ngủ, lồng ngực rắn chắc phập phồng đều đặn dưới lớp áo sơ mi. Martin chậm rãi ngồi thụp xuống tấm thảm lông cạnh sofa.

Anh đưa tay, những ngón tay to lớn nhẹ nhàng, run rẩy gạt lọn tóc lòa xòa đang rủ xuống trước trán Juhoon qua một bên. Ánh mắt Martin lúc này cuồng nhiệt, dính nhớp và tăm tối đến mức đáng sợ. Nó không còn là cái nhìn của một người bạn, mà là ánh nhìn của một con quái vật đói khát lâu ngày đang rình rập trước bữa ăn ngon nhất trần đời.

Martin cúi xuống, cung kính và đầy ám ảnh, đặt lên trán Juhoon một nụ hôn khẽ khàng như cánh bướm lướt qua. Nhưng một nụ hôn trong sáng ấy vĩnh viễn không bao giờ là đủ đối với sự điên loạn đang kêu gào trong máu anh.

Hắn trượt đôi môi khô khốc của mình xuống, nhẹ nhàng hôn lên hai mi mắt nhắm nghiền của Juhoon. Rồi hắn hôn lên gò má ửng đỏ vì men rượu, cắn mút vành tai nhạy cảm, rồi cuối cùng rụt rè nhưng quyết đoán, áp môi mình lên đôi môi căng mọng, quyến rũ chết người của Juhoon. Không dừng lại ở đó, nụ hôn của gã mọt sách trượt dần xuống cần cổ, nơi mạch máu của Juhoon đang đập thình thịch đều đặn.

Martin úp mặt sâu vào hõm cổ Juhoon, nhắm nghiền mắt lại. Hắn hít hà một cách tham lam cái mùi hương nam tính pha lẫn khói thuốc và rượu mạnh thứ hương thơm mê hoặc mà hắn luôn phát điên khao khát được biến nó thành vật sở hữu của riêng mình, nhốt nó lại trong lồng kính để không kẻ nào được phép ngửi thấy.

Giờ đây, trong bóng tối của căn hộ, Martin Edwards không khác gì một thằng khát tình biến thái. Hắn dùng đầu lưỡi ướt át liếm láp một đường dài dọc theo yết hầu của Juhoon, rồi há miệng, cắn nhẹ một cái lên lớp da mỏng manh ở cần cổ, cảm nhận ngọt ngọt của da thịt truyền đến đầu lưỡi. Sự hưng phấn dâng trào khiến lồng ngực Martin phập phồng dữ dội.

Nhưng rồi, Martin đột ngột khựng lại. Hai bàn tay hắn siết chặt lại thành nắm đấm đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Hắn thở hắt ra một hơi nặng nhọc, đôi mắt vằn lên những tia đỏ vì phải cố sức kiềm nén lại thứ dục vọng nguyên thủy bên dưới đang sôi sục, thiêu đốt tâm can. Hắn lắc đầu, tự nhủ với bản thân. Không được. Hắn không thể vì một phút bốc đồng, vì sự thèm khát thể xác nhất thời mà lại làm hỏng đi ván cờ lớn, phá vỡ hoàn toàn cái kế hoạch hoàn hảo mà hắn đã dùng mạng sống, dùng bao nhiêu tâm huyết để kỳ công gầy dựng suốt sáu năm qua.

Muốn có được Kim Juhoon, phải đánh sập hoàn toàn đôi cánh của hắn trước.

Martin đứng dậy, vươn tay cầm lấy điếu thuốc trong gạt tàn mà ban nãy Juhoon vẫn còn đang hút dở, để lại cả dấu môi mờ mờ trên đầu lọc. Martin quẹt lửa, châm lại nó rồi đưa lên môi mình rít lên một hơi thật sâu. Khói thuốc đắng chát xộc vào phổi. Đúng thật, chất nicotine mạnh mẽ này làm cho thần trí hắn bình tĩnh và tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn dựa lưng vào ghế sofa, một tay kẹp điếu thuốc của người thương, ánh mắt đăm chiêu, u ám nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, toan tính những bước đi tiếp theo.

Khi điếu thuốc tàn, hắn vứt nó đi. Martin vòng tay qua người Juhoon, dễ dàng nhấc bổng thân hình cao lớn của hắn lên khỏi ghế, nhẹ nhàng bế thẳng vào phòng ngủ dành cho khách. Hắn đặt Juhoon xuống tấm nệm êm ái một cách vô cùng cẩn thận, đắp chăn ngay ngắn đến ngực. Hắn lùi lại, khép hờ cửa và bước ra ngoài. Mọi động tác đều hết sức rón rén, nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ một giấc mơ đẹp nhất đời mình.

Thế nhưng.

Ngay khoảnh khắc tiếng lạch cạch của chốt cửa vừa vang lên báo hiệu Martin đã rời khỏi phòng...

Kim Juhoon, người đáng lẽ ra phải đang chìm sâu trong cơn mê man của thuốc an thần, liền từ từ mở mắt.

Trong đôi mắt trong veo, sắc lạnh của vị "công tử Sài thành" không hề có lấy một tia ngái ngủ hay hoảng sợ. Hắn nằm yên, nhìn chằm chằm lên trần nhà thạch cao trắng toát. Bàn tay dưới lớp chăn khẽ đưa lên, chạm vào cần cổ vẫn còn lưu lại vết cắn ươn ướt của Martin ban nãy.

Khóe môi Juhoon khẽ cong lên, vẽ thành một nụ cười ranh mãnh, tà ác và đầy hưng phấn.

"Em bé bự của tao đúng là không làm cho tao thất vọng mà," hắn nghĩ thầm, trong lồng ngực dâng lên một sự thích thú khó tả, như một tay thợ săn vừa phát hiện ra con nai mình đang đuổi theo lại chính là một con sói gian xảo đội lốt.

Hắn biết thừa cốc trà kia có vấn đề, và hắn đã ngậm nó ở cổ họng rồi nhổ bớt đi khi Martin quay mặt. Tất cả màn hôn hít, vuốt ve điên rồ và bệnh hoạn vừa rồi, Juhoon đều tỉnh táo cảm nhận được hết.

"Cậu ta... quả thật càng ngày càng thú vị hơn mình tưởng rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co