Truyen3h.Co

DẪN SÓI VÀO NHÀ

6

dododo06

Lưu Béo đập bàn bốp bốp vang dội, đến nỗi ly trà trên bàn cũng nảy lên: "Tôi giao đội cho các cậu, tôi chỉ là không đi một chuyến mà các cậu làm chuyện thành ra thế này, hai đứa nhỏ đó chỉ thiếu điều khắc ba chữ 'đang hẹn hò' lên trán thôi! Đến cả đội cầu lông bên cạnh cũng gọi điện đến hỏi thăm tình hình rồi, các cậu rốt cuộc là muốn làm gì!! Có phải sống sung sướng quá rồi, muốn chọn một trong hai đứa nó ra khỏi đội phải không!"

Coco và HLV Tiêu đều cúi đầu không nói. Mắng đi, dù sao tôi cũng chỉ nghe thế thôi.

Điều này khiến huyết áp của Lưu Béo tăng cao: "Không ai nói gì đúng không! Được, hai đứa chọn một đi, các cậu chọn đi." Lưu Béo vung tay, tỏ ý "không ai được sống yên ổn".

Coco ngẩng đầu: "Chủ tịch, đội ngũ kế thừa của ngài lại có người thay thế rồi sao?"

HLV Tiêu cũng không nhìn ai, gẩy gẩy mặt bàn: "Chủ tịch, đôi nam nữ, đơn nam của ngài lại có người thay thế rồi sao?"

Hai câu nói này khiến Lưu Béo nghẹn một hơi không lên: "Khụ khụ khụ khụ..." Ông ho khan một lúc lâu.

"Này này này, Chủ tịch, ngài xem ngài kìa, thật sự là, chúng ta đều không còn trẻ nữa, ngài giận thế làm gì chứ. Đầu To là do chúng ta nhìn nó lớn lên, còn Sa Sa nữa, đã bao nhiêu năm rồi, hai đứa nhỏ cũng không phải người không biết chừng mực, nếu không cũng không kéo dài đến bây giờ, đúng không. Ngài đừng giận quá, đợi hai đứa nhỏ nghỉ phép về rồi phạt thật nặng được không?"

"Được, vậy các cậu nói xem phạt thế nào?" Lưu Béo uống một ngụm nước để bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Coco.

"Nhìn tôi làm gì, đứa nhỏ nhà tôi ngoan thế này, muốn phạt thì các cậu tự nói đi, tôi không đành lòng nói đâu." Coco nghển cổ nói.

Lưu Béo nhìn dáng vẻ này của Coco, tức đến nghiến răng: "Vậy cậu nói đi!"

HLV Tiêu thở dài một hơi: "Chạy 20.000 mét, bản kiểm điểm 5000 chữ được không?"

"Thầy nói đấy nhé, vậy thầy tự đi nói với Sa Sa đi, dù sao tôi không đi đâu." Coco dang hai tay.

"Được, vậy Tiêu Chiến cậu đi nói." Lưu Béo vung tay.

"A? Hả? Sao lại là tôi đi nói? Không phải? Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Cứ quyết định vậy đi, đi đi, đi hết đi, nhìn các cậu là tôi đau hết cả đầu. Nghỉ phép xong thì thi hành, nghe rõ chưa!" Lưu Béo đập bàn kết luận.

"Không phải, Chủ tịch không phải tôi, cái đó..." HLV Tiêu chưa nói hết câu đã bị Lưu Béo đuổi ra ngoài.

"20.000 mét! Thầy nghĩ gì vậy? 10.000 mét là được rồi, sức lực của hai đứa nhỏ mà thầy bắt nó chạy 20.000 mét? Lại còn viết bản kiểm điểm 5000 chữ? Với lại cái đầu gối của Đầu To nữa, thầy thật sự nhẫn tâm đó!" Coco lườm đến sắp lật cả mắt: "Thầy tự đi nói đi, xem sau này hai đứa nhỏ còn thèm để ý đến thầy không."

"A, Lão Khâu, cậu không thể nào bỏ mặc tôi như vậy chứ, nếu không làm cho Lão Lưu nguôi giận, ông ấy quay lại không biết còn làm khó dễ thế nào đâu, tôi cũng là vì muốn giải quyết mọi việc mà, Lão Khâu! Lão Khâu! Trời ơi!!" HLV Tiêu đeo balo chạy theo sau Coco.

"Sa Sa, dậy chưa?" Vương Sở Khâm hào hứng hỏi qua điện thoại.

"Gì vậy..."

"Tháng trước sinh nhật anh, không phải anh ở nước ngoài thi đấu sao, mấy người bạn tổ chức một bữa tiệc bù cho anh. Em cũng đến đi, lát nữa anh qua đón em."

"Không... Em buồn ngủ, mệt lắm, em muốn nghỉ ngơi, không muốn hoạt động đâu." Tôn Dĩnh Sa trả lời lơ mơ như chưa ngủ dậy.

"Đi cùng anh đi mà, Đậu Nhỏ, toàn là người em quen thôi, được không, Đậu Nhỏ, Đậu Nhỏ, Đậu Nhỏ..."

"Dừng dừng dừng! Đừng gọi nữa, anh gọi hồn à! Biết rồi, đợi ở dưới mà đón đi nhé!"

"Tốt quá! Công chúa Đậu Nhỏ. Anh sẽ mang theo bánh bao mà em thích ăn ở tiệm đó."

"Ôi trời, nhà vô địch Olympic thật khó hẹn nha, hẹn mấy bận mới chịu ra thì thôi đi, lại còn đến muộn nửa tiếng." Vừa đẩy cửa phòng riêng ra, Lý Nghi Dương đã nói giọng mỉa mai.

"Em nói móc cái gì thế, không phải đã nói với em là anh phải đi đón người sao?"

"Á, ai thế, còn có thể khiến nhà vô địch thế giới đích thân đi đón, chậc chậc chậc chậc, ra oai lớn ghê."

Khuôn mặt nhỏ của Tôn Dĩnh Sa ló ra từ sau lưng Vương Sở Khâm: "Là tôi đây."

"Aaaaa, Sa Sa à, haha, cái đó, em mới nói sao lại có người khiến anh ấy phải lo trước lo sau như thế, chỉ có thể là một nhà vô địch thế giới khác thôi." Lý Nghi Dương gãi đầu ngượng ngùng.

"Cái gì mà một nhà vô địch thế giới khác, nhà vô địch thế giới thì nhiều lắm. Nhưng chỉ có Tôn Dĩnh Sa mới có đãi ngộ này."

Lý Nghi Dương nhìn khuôn mặt đắc ý của Vương Sở Khâm, chậc, muốn đánh nhưng đánh không lại...

"Sa Sa..." Một giọng nói yếu ớt truyền đến từ phía sau Lý Nghi Dương.

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đồng thời nhìn sang, Vương Sở Khâm lập tức biến sắc.

"Lý Nghi Dương!! Cô ta sao lại ở đây? Ai đưa cô ta đến? Em đây là muốn làm gì? Tình bạn này đến đây là kết thúc rồi!!" Vương Sở Khâm giống như bị giẫm phải đuôi, phản ứng dữ dội, tóm lấy cổ áo Lý Nghi Dương chất vấn.

"Anh, anh, anh, anh nghe em nói, cô ấy là bạn thân của bạn em, em..."

"Bạn bè em là kiểu gì vậy? Đưa đến toàn là người thế nào vậy? Hả, không xem tin tức à? Hay cô ta cố tình? Cả thế giới đều biết cái quả trứng anh ấp tám trăm năm, vừa mới mở mắt, suýt chút nữa chạy theo người khác rồi, mà em còn đưa người đó đến đây. Anh nói thẳng luôn, nếu Tôn Dĩnh Sa mà chạy theo con nhỏ đó thật, Lý Nghi Dương, sau này hai chúng ta đừng liên lạc nữa!"

Cả phòng im lặng, mọi người đều nhìn về phía này. Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm đang nắm cổ áo Lý Nghi Dương, đẩy anh ta vào tường, rồi lại nhìn cô gái đang bị mắng đến khóc lóc phía sau. Cô tiến lên ôm nửa vòng eo anh.

"Thôi thôi mà, anh, đừng như vậy, còn nhiều người ở đây mà, anh bình tĩnh một chút, được không. Hơn nữa, anh làm cô ấy sợ khóc rồi, nhìn tội nghiệp lắm."

"Cô ta tội nghiệp? Em nhìn anh đi được không? Anh không tội nghiệp hả? Tôn Dĩnh Sa, anh thật sự sắp khóc rồi, bao nhiêu năm nay, tất cả hoa đào trong phạm vi mười dặm quanh em đều bị anh bẻ hết rồi, em không "nở hoa" không sao, anh đợi em, nhưng em không thể đối xử với anh như thế chứ! Rốt cuộc anh đã làm sai cái gì?? Sau này đừng gọi anh là Vương Đầu To nữa, gọi anh là Vương Đầu Khổ đi! Thôi! Đừng nói gì nữa! Anh đi giết Lý Nghi Dương đây, để tưởng niệm tình yêu đã chết của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co