Chương 2: Ác mộng
CẢNH BÁO:
Có ngôn từ bạo lực và tình tiết nhạy cảm, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
-----------------------------------------------
"Con nhỏ lẳng lơ đó vẫn còn ở trong nhóm à?"
"Nhìn cách nó uốn éo quyến rũ đàn ông kìa, thật kinh tởm!"
"Nghề của nó mà. Trước khi nó trở nên xấu xí vì già đi thì phải kiếm một thằng đại gia để bao nuôi chứ."
"Đến thành viên cùng nhóm nó cũng đéo tha. Tránh ra đi đồ lẳng lơ, Rora chỉ là trẻ vị thành niên thôi đó!"
Im đi
"Asa lẳng lơ"
Im đi mà
"Asa kinh tởm"
Đừng nói nữa
"Bất tài vô dụng"
Tôi vẫn luôn cố gắng mà
"Con điếm, mày cút đi"
IM ĐI!!!
Asa ngồi bật dậy, nhìn cái báo thức reo lên inh ỏi không ngừng. Cô đưa tay tắt bụp nó đi, căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Lại thêm một đêm dài gặp ác mộng.
Asa đưa tay xoa xoa thái dương, lúc này cô mới cảm nhận được mồ hôi lạnh toát ra như tắm, ướt đẫm cả trán và lưng áo, dính nhớp nháp khó chịu vô cùng.
Những đêm trước đây, cô đều ráng luyện cho mình trạng thái ngủ nông, để tránh mơ quá nhiều, vì mơ lần nào cũng là những giấc mơ mệt mỏi, đau đớn, lặp đi lặp lại.
Hình như từ lúc dọn ra khỏi kí túc xá đến nay, Asa chưa có một giấc ngủ nào gọi là trọn vẹn cả.
Bởi vì những lời bình luận ác ý đó vẫn cứ lởn vởn, ve vãn quanh cô, như những bóng ma luôn trực chờ để tước đi sinh mạng này.
Chợt thông báo tin nhắn vang lên kéo Asa trở về thực tại.
"Về đề nghị đó, em suy nghĩ sao rồi?"
-----
Hôm nay Babymonster có buổi tập chiều.
À nói Babymonster cũng không phải, chỉ có Ruka, Pharita và Rora thôi.
- Đoạn này khó thiệt đó, Ruka-unnie... - Rora than thở, vừa dứt động tác là em nằm hẳn xuống đất thở lên thở xuống.
Phía bên kia, Ruka vẫn còn tập đi tập lại động tác vừa nãy, thở hổn hển:
- Ráng tập nhiều nhiều là quen tiến độ à.
- Mà dạo này mọi người có thấy Asa lạ lạ chỗ nào không? - Lần này là Pharita lên tiếng.
Bầu không khí gượng gạo lại bao trùm.
Chẳng còn tiếng giày ót ét khi va chạm với mặt sàn nữa, chỉ có tiếng nhạc vẫn in ỏi và giọng hát vẫn không ngừng cao trào.
Ruka cười giả lả, làm ngơ cho qua chuyện:
- Lạ gì đâu... Chắc em nghĩ nhiều thôi...
- Bình thường mấy khúc tập vũ đạo Asa sẽ đi theo Dain mà?
- ...
- Hay do có tình yêu vẫy gọi? - Pharita vẫn nói tiếp, không để ý sắc mặt Rora đã đen ngấy. - À đúng rồi, khi nãy em thấy Park Dohyuk đến đón em ấy ở trước cổng công ti, chắc Asa bận đi hẹn hò nên không để ý đến Rora bé bỏng của tụi mình nữa rồi...
Pharita chọc ghẹo nhìn qua em, lúc này mới tá hoả nhận ra mình đùa lộn chỗ lộn người.
Park Dohyuk mà Pharita nhắc đến là một diễn viên nổi tiếng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, là một tiền bối có tiếng tăm.
Và anh đã theo đuổi Enami Asa hơn ba tháng rồi, cô là người đầu tiên khiến cho anh kiên trì đến thế.
Lee Dain lúc này đã đập phăng cánh cửa mà chạy vọt ra ngoài, Ruka và Pharita nhìn theo bóng lưng em khuất dần mà lắc đầu ngao ngán.
Không chỉ mỗi Asa kì lạ mà cả Dain cũng thế.
-----
Enami Asa đã đồng ý với lời đề nghị của hắn.
Park Dohyuk vui như trẩy hội. Hắn đã đợi lời đồng ý từ em hơn ba tháng nay rồi, chưa có ai, chưa từng có một ai làm cho hắn kiên nhẫn đến vậy.
Nhưng cứ nhìn người con gái trước mặt mà xem. Nhìn người con gái xinh đẹp lộng lẫy trên chiếc giường trắng tinh khôi, tựa như nàng công chúa vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, thì dẫu có phải chờ đợi ba tháng, ba năm hay ba mươi năm, hắn cũng cam lòng.
Ngay đây thôi, Enami Asa sẽ thuộc về hắn, duy nhất về hắn. Và hắn sẽ là người đầu tiên của em.
Park Dohyuk đã thuê thám tử theo dõi em xuyên suốt ba tháng qua và cả những chuyện trong quá khứ. Cũng từ đó mà có được số liên lạc của Asa, thứ hắn luôn mong mỏi.
Không ngờ rằng Enami Asa xinh đẹp, quyến rũ như thế mà lại chẳng có mảnh tình vắt vai nào, thật kín cổng cao tường làm sao.
Nhưng trong một lần rượu vào quá đà, Asa đã bộc bạch với hắn, rằng em có tình cảm với một thành viên cùng nhóm.
Thật đáng kinh, thật kinh tởm.
Người con gái hắn yêu, người mà hắn dốc hết tâm sức theo đuổi lại từ chối hắn chỉ vì một đứa con gái khác.
Gớm ghiếc.
Nhưng nhanh thôi, hắn sẽ làm cho người con gái ấy biết như thế nào mới là đàn ông đích thực. Hắn sẽ làm cho em tỉnh táo, trở về đúng với bản ngã của mình, đúng với những gì thực tại mong đợi.
Hắn sẽ làm cho Enami Asa hạnh phúc nhất trần đời và là cô gái đẹp nhất thế gian.
-----
Tút...tút
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Đã lần thứ năm em nghe thấy giọng của tổng đài rồi. Rốt cuộc chị ta đang làm gì mà không nghe điện thoại thế?
Dain siết chặt cái điện thoại, bao nhiêu căm phẫn hiện lên hết trên mặt.
Hàn Quốc là một quốc gia lạnh quanh năm, mà khi đó, vào trời đông lại lạnh hơn cả, đến nỗi rét run cả người. Và trời lạnh như thế này mà em thì như con ngốc mặc mỗi cái áo thun cùng chiếc quần bò mỏng chạy đến nơi vô định chỉ vì lo lắng cho Enami Asa.
Rõ ràng chị ấy thừa biết Park Dohyuk không có ý tốt mà, tại sao còn đâm đầu vào?
Nếu muốn chọc tức em thì còn nhiều cách hơn mà, hà cớ gì phải làm liều như này...
Nhưng Dain không biết rằng, đây là cách hiệu quả nhất để khiến em tức giận.
Chưa bao giờ trong đời người có một ngày em tưởng tượng được rằng mình sẽ làm trái đi nguyên tắc bản thân luôn đặt ra và trở thành con người mà mình ghét nhất.
-----
Ngón tay Park Dohyuk vừa chạm vào chiếc cúc áo đầu tiên của Asa, chưa kịp gỡ ra thì một lực mạnh như búa tạ đã giáng thẳng vào thái dương.
Cả người hắn văng ra xa, đập mạnh vào thành giường rồi lăn xuống đất. Phải mất vài giây, cơn đau buốt óc mới ập đến khiến hắn nhận thức được rằng mình vừa bị ai đó đấm trật mặt.
Hắn ôm mặt lồm cồm bò dậy, mắt trố lồi nhìn ra phía cửa ra vào. Cánh cửa gỗ dày mà hắn đinh ninh đã chốt khóa hai lớp cẩn thận, giờ đây đã bật tung, phần quanh ổ khóa bị nứt toác, nhăn nhúm, vỡ vụn, trông đáng thương vô cùng.
Là đứa nào? Đứa nào gan trời dám làm hổng chuyện của hắn?
Chưa để hắn kịp định thần, một bóng người lại lao đến, túm chặt lấy cổ áo hắn xốc ngược lên.
- MÀY ĐÃ LÀM GÌ VỚI ENAMI ASA HẢ?
Park Dohyuk nheo mắt, cố nhìn qua cơn choáng váng.
Một đứa con gái khác. Là con nhỏ đó...cái đứa mà Enami Asa đã nhắc đến, cái đứa khiến cho cô điên loạn tâm trí, hành xử lệch lạc.
Nhìn ánh mắt long sòng sọc đỏ ngầu tia máu của nó, hắn bỗng thấy lạnh sống lưng. Con ranh này... nó có biết nó đang làm gì không vậy? Nó điên rồi, nó không kiểm soát được hành vi nữa rồi!
Thấy hắn cứ ú ớ không trả lời, Rora như mất hết lý trí, em vung tay đấm túi bụi vào mặt hắn, từng cú đấm dùng hết sức lực mà trút xuống.
- MÀY CÓ NÓI KHÔNG HẢ? MÀY BỊ CÂM À THẰNG CHÓ ĐẺ KHỐN KIẾP!
Nhanh và mạnh quá, hắn không trở tay không kịp, chỉ biết kêu la mấy từ vô nghĩa. Từng cơn đau ập đến, lấn át đi cơn hưng phấn ban nãy. Đau quá, hắn chịu không nổi. Con nhỏ này quả thật không biết nương tay, hắn trơ mắt nhìn Rora lần cuối rồi ngất lịm.
Nhưng em không để ý điều đó, vẫn đấm tiếp, khi mỏi nhừ tay thì chuyển qua dùng chân mà đá, kích liên tục vào bụng. Em đánh, dồn hết sức mà đánh, bao nhiêu căm phẫn, kinh tởm, xấu xa của thế giới này mà dồn hết vào người hắn.
Đến khi có bàn tay nắm em lại, Rora mới nhận thức được việc mình làm nãy giờ.
- Em làm loạn đủ chưa?
Asa lạnh lùng lên tiếng, như thể những gì nãy giờ em làm là cản trở chuyện tốt của cô. Lúc này cơn đau từ hai bàn tay mới nhói lên, nhắc nhở cho em biết về thực tại hiện giờ. Em vừa ra tay đánh người, em vừa văng tục, chửi thề một cách điên loạn, em vừa có ý định giết hắn...ừ, quả thật vừa rồi em muốn hắn chết đi cho rồi.
Rora nhìn hắn đang nằm bất tỉnh dưới sàn, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay nhuốm đầy chất lỏng màu đỏ, đang không ngừng run rẩy.
Có khi hắn đã chết rồi cũng nên, có khi em đã giết người rồi.
Tất cả chẳng phải vì chị sao Enami Asa? Giờ chị lại nhìn em với vẻ mặt đó. Rora uất ức, thêm cảm xúc tiêu cực dồn nén vẫn chưa được giải toả hết, em bật khóc, miệng không ngừng huyên thuyên, cảm thấy mọi thứ tối sầm xuống, ngột ngạt, như có thứ gì vô hình đang bóp chết em.
- Chị nói như vậy là có ý gì? Chị tình nguyện sao? Chị muốn làm cái chuyện đồi bại, kinh tởm, gớm ghiếc này sao? Chị làm cho tôi buồn nôn, thật đáng sợ, thật kinh khủng! Cả hai người...cả hai người...
Trái với sự hoảng loạn từ em, Asa lại bình thản trông thấy, đôi mắt cô mục rỗng, vô hồn đến lạ. Giống như người trước mặt không còn là Enami Asa của tám năm trước, không còn là Asa mà em hằng thương yêu và trân trọng.
- Chuyện của tôi không cần em bận tâm.
Rora cười khinh, lúc này mới bình tĩnh được hơn chút, cũng khắc chế đi cơn hoảng loạn của mình nhưng nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống.
- Chị thiếu thốn tình cảm đến mức này sao?
- Thiếu thốn đến mức đi dùng loại chó đẻ, gớm ghiếc này để làm mình sung sướng sao Enami Asa?
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co