Truyen3h.Co

Đản Xác (Fanfic)

Đồng Hành

OnlyDK52126

Âm nhạc cuối cùng cũng dừng lại, kết thúc buổi tập luyện đầy mệt mỏi. Trịnh Đan Ny cúi đầu thở ra một hơi, thắt chặt lại đuôi tóc bị bung ra trong lúc luyện tập. Mồ hôi chảy dọc theo thái dương của cô, men theo đường cong của gò má rồi chảy xuống cằm. Dưới ánh nắng ấm áp hắt vào qua cửa sổ, những giọt mồ hôi sáng lấp lánh như những viên pha lê nhỏ.
Lúc các thành viên trong nhóm lục đục thu dọn rời đi, Trịnh Đan Ny lặng lẽ rút điện thoại từ túi áo khoác đang vắt ở trên ghế ra rồi rảo bước về phía góc phòng tập. Cô tựa lưng vào tường, hơi thở vẫn còn gấp gáp, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, tìm đến cái tên được ghim ở đầu danh sách.
Ngay khi bấm nút gọi, nhạc chuông còn chưa phát hết câu đầu tiên, cuộc gọi đã được kết nối.
"—Alo"
Chất giọng dịu dàng, mang chút mệt mỏi nhưng lại có thể dễ dàng trấn an Trịnh Đan Ny. Cô không giấu nổi nụ cười, giọng nói ngọt ngào: "Chị đang làm gì đó?"
"Vừa kết thúc buổi tập xong. Chị đang chuẩn bị đi ăn trưa với mấy người Bắc Ca. Còn em thì sao?"
"Em cũng vừa tập xong. Mệt quá a~ Cả người đều ướt đẫm mồ hôi." Trịnh Đan Ny theo thói quen làm nũng với Trần Kha. Vừa nói, cô vừa với lấy chiếc khăn sạch lau qua mồ hôi trên người.
"Em nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm đi. Cẩn thận không lại bị cảm lạnh bây giờ." Giọng nói của Trần Kha mang theo sự lo lắng.
Trịnh Đan Ny híp mắt cười, trái tim như bị một ngón tay vô hình khẽ chạm. Cô đưa mắt nhìn ánh nắng phản chiếu trên sàn gỗ, "Em biết rồi. Vốn dĩ định trò chuyện với chị một chút rồi sẽ đi tắm mà. Chị còn càm ràm hơn cả mẹ em á."
"Mới nói em có một câu thôi mà em đã thấy phiền rồi sao?" Trần Kha có chút giận dỗi.
"Ha ha, em làm gì có đâu. Giọng của chị hay như vậy, em nghe bao nhiêu cũng không đủ. Sao có thể thấy phiền chứ."
Khoé môi Trần Kha cong lên rõ ràng, nhưng cô giả vờ "hừ" một tiếng rồi nói: "Đừng tưởng nói mấy câu sến súa đó là có thể dỗ được chị. Đợi em về Quảng Châu, chị sẽ tính sổ với em."
Nghe câu nói ấy, Trịnh Đan Ny bỗng nhiên có một cảm giác cô đơn khó tả. Cô im lặng, không trả lời Trần Kha.
Sự im lặng kéo dài khiến Trần Kha hơi hoang mang, "Đan Ny? Em đâu rồi? Làm sao vậy?"
"Kha Kha..." Tiếng nói khe khẽ của Trịnh Đan Ny phát ra từ điện thoại, "Em... nhớ chị rồi... Giá như có chị ở bên cạnh thì tốt biết mấy."
Trần Kha khẽ thở dài, nhẹ giọng trả lời: "Ừm... Chị cũng nhớ em rồi."
Trịnh Đan Ny cắn môi. Trái tim cô như tan ra trong câu nói đó.
"Kha..." Giọng nói của cô có chút ngập ngừng. Tiếng thở nhẹ nhàng của Trịnh Đan Ny vang lên trong loa, cô lấy hết dũng khí: "Tiểu Bảo, em muốn về Quảng Châu."
"Sao cơ?" Trần Kha thoáng sững người, giả vờ không hiểu ý của Trịnh Đan Ny, "Em cố gắng lên, giữ gìn sức khoẻ, tập luyện cho tốt. Chỉ còn ba ngày nữa là chúng ta được gặp nhau rồi."
Một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi Trịnh Đan Ny hít sâu một hơi, "Em muốn về Quảng Châu. Buổi diễn đầu tiên sau khi chị tốt nghiệp, em không muốn bỏ lỡ."
Tay Trần Kha vô thức siết chặt điện thoại, "...Sao lại vậy? Em còn đang chuẩn bị cho Đoàn Hồn mà..." Mặc dù cô cũng mong muốn có Trịnh Đan Ny ở bên, nhưng ưu tiên hàng đầu của cô vẫn là sức khoẻ của Trịnh Đan Ny. "Bay đi bay lại như vậy, rồi còn công việc của em nữa... Chị sợ em sẽ chịu không nổi..."
"Kha Kha, em không sợ mệt. Nhưng nếu chị chỉ có một mình trong buổi biểu diễn, em không yên tâm..."
Trái tim Trần Kha như mềm nhũn, sự ấm áp lan dần trong lồng ngực. Cô khẽ cắn môi, ngước mắt nhìn trần phòng tập, "Đâu phải chỉ có một mình chị, còn có Bắc Ca, Phi Phi và cả Khôi Khôi nữa. Em yên tâm đi. Chị sẽ hoàn thành buổi diễn này thật tốt."
Việc trở về Quảng Châu không phải là quyết định bốc đồng của Trịnh Đan Ny, mà là nỗi nhớ đã bị dồn nén lâu ngày. Khi mỗi người một nơi, mỗi đêm chỉ có thể nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại cùng với cảm giác hụt hẫng khi nghĩ đến buổi diễn đầu tiên của Trần Kha, bản thân lại không thể ở bên cạnh cô. Trịnh Đan Ny đã sớm quyết định sẽ trở về, chỉ là cô không biết phải mở lời với Trần Kha như thế nào.
Trịnh Đan Ny sợ Trần Kha trách cô liều lĩnh, sợ mình sẽ khiến chị ấy lo lắng. Nhưng khi đã nói ra được mong muốn của mình, ý định trở về của cô trở nên càng mãnh liệt, "Em muốn cùng chị trải qua buổi diễn ngày mai. Muốn ở bên chị. Muốn đồng hành cùng chị từ những chuyện nhỏ nhất đến những dấu mốc lớn trong cuộc đời. Em muốn mình sẽ là chỗ dựa lớn nhất của chị." Hai người đã ở bên nhau rất lâu rồi, quá hiểu cái giá của từng khoảng khắc bên nhau và cô không muốn bỏ lỡ nó dù chỉ một lần.
Trần Kha im lặng, trong lòng như có thứ gì đó vừa bị đổ ra, bao trọn lấy trái tim cô.
Trịnh Đan Ny gần như có thể nghe thấy nhịp thở chậm lại của Trần Kha, cô co hai chân lại, gục mặt vào đầu gối, nhẹ giọng hỏi: "Có được không?"
Có một tiếng vang nhỏ phát ra từ điện thoại, kèm theo đó là một tiếng thở dài và giọng nói đầy bất lực của Trần Kha: "Em nói như vậy, chị còn có thể từ chối được nữa sao?"
"Chị đồng ý rồi sao?" Trịnh Đan Ny không giấu nổi niềm vui, giọng nói rộn ràng hẳn lên: "Em biết chị sẽ không nỡ từ chối đâu mà..."
"Đồ ngốc" Giọng nói của Trần Kha mang theo ý cười xen lẫn cưng chiều. "Vậy gửi lịch trình của em cho chị. Chị sẽ đặt vé giúp em. Còn nữa, bây giờ em nên đi tắm đi, cũng nhớ phải ăn uống đầy đủ."
"Tuân lệnh bảo bối~~~" Trịnh Đan Ny ngoan ngoãn gật đầu, dù Trần Kha không thể nhìn thấy. Một nụ cười rạng rỡ lan trên môi, bao nhiêu mỏi mệt bỗng nhiên tan biến như chưa từng tồn tại.
"À mà chị đừng đặt vé vội..." Giọng Trịnh Đan Ny đầy toan tính, "Để em nhờ staff xem có thể sắp xếp cho em một hoạt động nho nhỏ tại Quảng Châu không. Như vậy, em tiện đường đi công tác thì chị không cần tốn tiền vé nữa. Giúp chị tiết kiệm một chút~"
Trịnh Đan Ny còn chưa nói xong thì Trần Kha bên kia đã "hừ" một tiếng: "Cái công ty đó á? Đợi được nó thanh toán tiền vé thì em cũng bay qua bay lại được mấy lượt rồi. Không thể mong chờ gì ở cái công ty đó đâu." Rồi cô cười khẽ, "Em yên tâm đi, chỉ là một vé máy bay, bà chủ Trần sẵn sàng lo cho em."
Trịnh Đan Ny cũng bật cười, "Vậy thì em sẽ nằm im chờ bà chủ Trần bao nuôi thôi."
Dù sao cũng là lần đầu Trần Kha tự tổ chức một buổi diễn, bất kể có chuyện gì xảy ra thì cô cũng nhất định vẫn phải có mặt tại đó. Trịnh Đan Ny nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng rọi lên mặt sàn gỗ, sáng rực và dịu dàng đến lạ. Cô mỉm cười: "Chị đợi em nhé."
"Ừm." Trần Kha khẽ đáp.
***
Sân bay Bạch Vân về đêm vẫn sáng rực trong ánh đèn điện lạnh lẽo, hành khách nối nhau như dòng nước chảy không ngừng. Giữa dòng người tấp nập, Trịnh Đan Ny chậm rãi bước đi, thi thoảng trò chuyện vài câu với các fan xung quanh. Cô có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sáng, ánh lên niềm vui và sự hồi hộp không thể che giấu.
Trịnh Đan Ny ra khỏi sân bay, hơi lạnh buổi đêm của Quảng Châu ập vào khiến cô rùng mình. Cô kéo thấp vành mũ lưỡi trai, trên tay cầm điện thoại di động, màn hình vẫn còn hiển thị tin nhắn chỉ dẫn từ Trần Kha: "Xe màu vàng, đỗ ở làn ngoài cùng bên phải, biển số A-xxxxx." Trịnh Đan Ny đảo mắt, tìm kiếm xung quanh cổng ra của sân bay, chỉ vài giây sau đã tìm thấy chiếc xe mà Trần Kha nói. Cô khẽ mỉm cười, bước nhanh về phía đó, mỗi bước chân đều mang theo sự háo hức âm thầm.
Cửa xe được mở ra từ bên trong, Trần Kha đang ngồi ở hàng ghế sau, nghiêng người, một tay giữ cửa, tay còn lại vẫy nhẹ, "Mau lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm."
Ánh sáng vàng nhạt phủ lên người cô một cảm giác ấm áp lạ thường, vài lọn tóc loà xoà bên má, gương mặt quen thuộc ánh lên vẻ dịu dàng.
Trịnh Đan Ny vừa bước chân vào xe, còn chưa kịp kéo cửa xe lại thì đã lao nhanh về phía Trần Kha, vùi đầu vào lòng người kia, vòng tay siết chặt, tận hưởng mùi hương quen thuộc mà cô đã lâu không gặp. Trần Kha bị bất ngờ, nghiêng người về phía sau, lưng đập nhẹ vào thành ghế, hai tay theo bản năng đỡ lấy cô gái đang dính chặt vào mình.
Hai người ôm nhau thật chặt, sử dụng cái ôm này thay cho tất cả những lời nói, những tình cảm trong lòng. Một cái ôm mang theo sự bướng bỉnh và nhớ nhung không lời. Một cái ôm, mỏi mệt đều tan biến.
Giữa biển người ồn ào, trong một chiếc taxi với ánh đèn mờ, thế giới của họ yên tĩnh lại như thể chỉ còn hai người.
***
Đã qua nửa đêm, khu dân cư yên ắng, chỉ còn vài tiếng chó sủa xa xa và tiếng gió nhẹ thổi qua những tán cây.
Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên, Trần Kha xách theo mấy túi quà vào trước, Trịnh Đan Ny bước theo sau, tay vén lại mái tóc đã hơi rối sau chuyến bay dài. Cả người cô đều thả lỏng khi bước chân vào không gian quen thuộc, mùi tinh dầu thơm nhẹ nhàng lan toả trong không khí khiến cô khẽ mỉm cười.
"Bắc ca đã ngủ rồi, em nhớ đừng có làm ồn đó." Trần Kha nhỏ giọng nói.
Trịnh Đan Ny giữ im lặng, gật đầu đáp lại Trần Kha. Cô cởi áo khoác ra, để lộ chiếc áo len xanh than ôm lấy bờ vai thon gọn.
Trần Kha cau mày, cẩn thận đưa tay xoa bóp bờ vai Trịnh Đan Ny, ước lượng một chút, "Gầy rồi" Trần Kha đầy thương tiếc nói. Bàn tay cô hướng về phía sau, cảm nhận được hơi ẩm trên lưng áo, "Lưng em ướt rồi kìa. Đi tắm đi, chị đã chuẩn bị sẵn nước nóng rồi."
Trịnh Đan Ny bất ngờ bước lên một bước, vùi mặt vào ngực cô, vòng tay siết chặt, "Ai mà chu đáo vậy ta~ Phần thưởng cho sự chu đáo này là một lần tắm chung với em. Chị có muốn sử dụng ngay lập tức không?" Câu hỏi mang theo chút nghịch ngợm cố tình.
Khoé môi Trần Kha lại cong lên thành một nụ cười bất lực, "Đã muộn rồi, em đừng có quậy nữa. Mau đi tắm đi." Trần Kha đẩy Trịnh Đan Ny về phía phòng tắm, "Em có đói không? Chị đi hâm nóng lại đồ ăn cho em. Tắm xong, ăn xong thì đi ngủ. Sáng mai còn phải dậy sớm đó. Em mà không dậy được là chị cho em ngủ ở nhà một mình luôn."
"Ò" Trịnh Đan Ny bĩu môi, có chút thất vọng, "Em biết rồi."
***
Cánh cửa phòng tắm vừa mở ra, mùi thơm từ phòng bếp đã ùa vào.
Trần Kha đang ngồi ở bàn ăn nhỏ cạnh bếp, tay cầm muỗng khuấy nhẹ bát canh đang bốc khói. Trên bàn là đĩa thịt kho mềm nhừ, ít rau xào đơn giản và cả một chén cơm trắng vừa xới. Mỗi món ăn đều được bày ra ngay ngắn, tuy giản dị nhưng lại ngập tràn hương vị gia đình, bao hàm sự yêu thương và quan tâm.
Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Kha ngẩng đầu lên, "Em ra đúng lúc lắm, chị vừa hâm nóng canh xong. Mau ăn đi cho ấm người."
Trịnh Đan Ny ngồi xuống bên cạnh Trần Kha, cảm giác ngọt ngào, yên bình khó tả dâng lên trong lòng cô. Hơi ấm của canh phả lên mặt, vị thanh ngọt của nước hầm lan dần trong miệng. Trịnh Đan Ny khẽ nhắm mắt, mỉm cười mãn nguyện như một đứa trẻ.
Trần Kha tay chống cằm, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn Trịnh Đan Ny, "Ngon không?"
"Ừm. Vượt tiêu chuẩn năm sao của em rồi."
Gian bếp nhỏ dưới ánh đèn ấm áp như gói trọn mọi mệt mỏi của ngày dài. Không còn tiếng ồn ào của sân bay, không còn áp lực của phòng tập, và cũng không còn nỗi nhớ nhung khi mỗi người một nơi. Chỉ còn lại mùi thức ăn thơm ngon, tiếng đũa va vào bát sứ và ánh mắt dịu dàng của người yêu.
***
Ánh sáng len qua khe rèm, chiếu một vệt dài mỏng lên chiếc giường ấm áp.
Trần Kha đứng cạnh giường, ngắm nhìn cái người đang cố vùi đầu vào chăn để trốn khỏi ánh sáng.
Một nửa khuân mặt vùi sâu trong chăn, làn tóc dài xoã tung, vài sợi dính vào khoé môi cô. Hơi thở cô đều đặn, gương mặt thả lỏng, vẻ mệt mỏi hôm qua đã được xoa dịu bằng một giấc ngủ sâu.
Mặc dù không muốn đánh thức cô công chúa đang say giấc nồng này, nhưng chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường đang nhắc nhở Trần Kha nếu còn chần chừ thì sẽ không còn đủ thời gian để chuẩn bị sân khấu. Cô ngồi xuống mép giường, tay khẽ lay người Trịnh Đan Ny, "Đan Ny... dậy thôi nào."
"Ưm..." Một tiếng khe khẽ như mèo kêu, Trịnh Đan Ny cau mày, cố gắng đấu tranh với cơn buồn ngủ. Cô kéo chăn lên một chút, giọng nói lười nhác vang ra từ lớp vải: "Mấy giờ rồi vậy... Kha..."
"Gần chín giờ rồi. Em dậy ăn sáng, sau đó chuẩn bị một chút rồi chúng ta bắt đầu đến buổi diễn." Trần Kha dịu dàng nói.
Trịnh Đan Ny chớp mắt, rồi mở mắt, giọng nũng nịu: "Em dậy không có nổi..." Cô nhìn thấy Trần Kha, ánh sáng từ ngoài hắt vào làm mọi thứ quanh chị như phát sáng. "Phải có chị gái xinh đẹp ôm em dậy cơ."
Trần Kha bật cười, cô vươn tay, vén mấy lọn tóc loà xoà trên mặt Trịnh Đan Ny, "Được rồi, Ny Ny công chúa, mời em thức giấc. Hôm nay chị rất cần có em bên cạnh đó. Em quên rồi sao?"Cô cúi người, vòng tay ôm lấy thân hình đang co lại trong chăn, "Có tỉnh táo hơn chút nào không?"
Trong vòng tay ấm áp, Trịnh Đan Ny cuối cùng cũng chịu nhúc nhích rời khỏi chăn. Cô ngồi dậy, tóc rối tung, mắt vẫn còn lim dim, dáng vẻ như một chú mèo con đang thiếu ngủ.
"Em dậy rửa mặt rồi ra ăn sáng. Chị đã chuẩn bị xong hết rồi."
Trịnh Đan Ny ngửa đầu nhìn đôi môi đang liên túc mấp máy, nhân lúc Trần Kha mất cảnh giác, Trịnh Đan Ny vươn tay kéo áo cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi cô.
Trần Kha sững lại, nhìn cô gái nhỏ vẫn còn tựa đầu vào ngực cô, đôi mắt cụp xuống giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng khoé môi lại cong lên rõ ràng. Cô thở ra thật khẽ, lẫn chút bất lực không thành lời.
"Em mà cứ lề mề mãi là đồ ăn sẽ nguội hết đó. Mau dậy đi."
Trịnh Đan Ny cũng không mè nheo nữa, cô đứng dậy, vươn vai, bắt đầu một ngày mới.
***
Phía trước trung tâm tổ chức sự kiện đã có một nhóm lớn fan đứng đợi, khi hai người từ trên xe bước xuống, không khí lập tức xôn xao. Tiếng máy ảnh vang lên liên tục, xen lẫn trong đó là những lời chúc phúc dành cho buổi diễn. Trần Kha khẽ gật đầu, cảm ơn sự nồng nhiệt của fan, Trịnh Đan Ny đi phía sau cô, giúp cô cầm bớt một số món quà mà fan tặng.
Cánh cửa hậu trường mở ra, tách họ khỏi sự náo nhiệt bên ngoài. Không gian bên trong hậu trường tràn ngập vẻ vội vã. Các nhân viên đi qua đi lại, kiểm tra kĩ lưỡng các thiết bị để đảm bảo sẽ không xảy ra sai sót nào trong buổi diễn.
Bởi vì hai người đến khá sớm, những người bạn mà Trần Kha mời vẫn chưa tới. Cả hai tranh thủ xem lại danh sách các tiết mục trong buổi diễn, cẩn thận đánh dấu thời gian, những điểm cần lưu ý cho từng tiết mục. Sự ăn ý được tích luỹ qua nhiều năm khiến hai người chỉ cần một ánh mắt, một động tác nhỏ cũng có thể hiểu được đối phương muốn diễn đạt cái gì. Rất nhanh chóng, danh sách các tiết mục đã được chỉnh sửa xong.
Đúng lúc này, phía bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện vui vẻ, mấy người bạn Trần Kha mời cũng đã đến. Vừa bước vào hậu trường, họ khá bất người khi thấy Trịnh Đan Ny đang ngồi bên trong. Nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức buông lời trêu chọc.
"Ôi! Ai vậy ta~"
"Không phải hôm qua vẫn ở Thượng Hải sao?"
"Có người lén trốn việc để về với người yêu kìa~"
Trịnh Đan Ny ngước mắt lên, tay chống cằm, cười nói: "Biết làm sao bây giờ. Ai kia không có em không được a~"
Mọi người bật cười rôm rả, nhìn Trần Kha bằng ánh mắt khó tả. Trần Kha giờ đây chỉ biết cười khẽ, nhưng ánh mắt thì không thể giấu nổi niềm vui. Sự có mặt của Trịnh Đan Ny giống như một mảnh ghép đặc biệt, giúp buổi diễn càng thêm sôi động.
Khi người đã đông đủ, buổi tổng duyệt cuối cùng chính thức bắt đầu.
Trịnh Đan Ny ngồi ở hàng ghế khán giả, ánh mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động trên sân khấu. Giọng cô rất bình tĩnh, mỗi khi phát hiện điểm nào chưa tốt là ngay lập tức yêu cầu điều chỉnh. Trần Kha mỗi lần cô góp ý đều quay xuống nhìn cô một chút, môi khẽ cong lên, vừa là lắng nghe, vừa thể hiện sự tin tưởng.
Ánh đèn trong khán phòng vụt tắt, một nhịp lặng trôi qua rồi sân khấu bừng sáng, mở đầu cho buổi diễn chính thức. Dưới ánh đèn sân khấu, Trần Kha giống như đang toả ra ánh hoà quang thu hút mọi ánh nhìn.
Trịnh Đan Ny ngồi ở hàng đầu tiên, tay cầm điện thoại ghi lại màn trình diễn tuyệt vời của người yêu. Trong đôi mắt ngập tràn niềm tự hào của cô, chỉ còn lại bóng dáng đang toả sáng rực rỡ của người đang đứng trên sân khấu.
Tiết mục đầu tiên kết thúc, Trịnh Đan Ny đứng dậy, hướng về phía hậu trường. Cô lấy mấy tờ giấy ăn trên bàn trang điểm, giúp Trần Kha lau đi lớp mồ hôi mỏng sau khi biểu diễn, rồi nhanh tay chỉnh lại lớp phấn nền đã bị nhoè đi đôi chút. Trong ánh nhìn đầy mong đợi của Trần Kha, cô chậm rãi lên tiếng: "Tiết mục rất tuyệt vời."
Đôi mắt Trần Kha lập tức cong lên, "Có lời nhận xét đó của em, nỗi lo trong chị vơi đi hẳn."
Trịnh Đan Ny chỉ mỉm cười, không đáp. Cô nhanh chóng lấy một bộ trang phục khác, giúp Trần Kha chỉnh sửa lại tạo hình cho tiết mục tiếp theo. Ánh mắt của hai người chạm nhau trong gương, một cái nhìn, đủ để diễn đạt trăm ngàn điều muốn nói.
Mỗi lần kết thúc một màn biểu diễn, Trịnh Đan Ny lại đều đặn lặp lại hành trình ấy. Từ khán đài đến bên trong cánh gà, từ một khán giả trung thành đến một người chăm sóc thầm lặng. Dù chỉ là tô lại một chút son, chỉnh lại cổ áo hay đưa một chai nước, ánh mắt của cô vẫn luôn dõi theo Trần Kha, như một điểm tựa vững chắc nhất, không phô trương, nhưng đầy kiêu hãnh và yêu thương.
***
Đêm đã khuya, Trần Kha và Trịnh Đan Ny vừa về tới cửa, cả hai vẫn còn phảng phất men vui từ buổi tiệc mừng công với bạn bè.
Cánh cửa vừa mở ra, Trịnh Đan Ny đá nhẹ đôi giày ra khỏi chân, thả mình xuống sofa với một tiếng thở dài thoải mái: "Hôm vui thật là vui nha. Nhưng mà cũng khá mệt."
Trần Kha khẽ cười, sắp xếp lại đôi giày lộn xộn của Trịnh Đan Ny, lấy một cốc nước lọc từ trong bếp mang ra cho cô, ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô với ánh mắt vừa cưng chiều, vừa lặng lẽ biết ơn.
"Cảm ơn em đã ở bên cạnh chị ngày hôm nay."
Trịnh Đan Ny nghiêng đầu, tựa vào vai Trần Kha, "Sẽ không chỉ có hôm nay đâu." Chỉ một câu nói đó, rồi cô im lặng mỉm cười.
Phòng khách nhỏ yên tĩnh, ánh đèn dịu dàng trải lên những đường nét mềm mại của hai người đang ngồi trên sofa. Trần Kha tựa lưng vào ghế, còn Trịnh Đan Ny thì rúc vào trong lòng cô. Cả hai đều không nói chuyện, chỉ ngồi lặng yên như vậy. Trong một khoảnh khắc tưởng như thời gian đều dừng lại, không có những lo toan về sân khấu, không còn tiếng ồn từ bạn bè, chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở đều đều hoà vào nhau.
Một lúc sau, Trần Kha nghiêng nhẹ vai, khẽ cựa mình.
"Đan Ny, dậy đi... Ngồi như vậy dễ ngủ quên lắm. Mau đi tắm đi, kẻo muộn."
Trịnh Đan Ny khẽ dụi mắt, giọng nói có chút lười biếng: "Em ngồi nghỉ thêm một chút nữa. Chị cứ tắm trước đi."
"Được rồi, nhưng em đừng có ngủ quên đó."
Câu nói ấy khiến Trịnh Đan Ny bật cười khẽ, cô vẫn lười nhác tựa vào ghế sofa, ánh mắt dõi theo bóng dáng Trần Kha dần khuất sau cánh cửa phòng tắm.
Trịnh Đan Ny từ phòng tắm bước ra, mái tóc dài còn ướt xoã xuống vai, nhỏ từng giọt nước li ti xuống cổ áo. Cô chậm rãi đi về phía sofa.
Trần Kha ngồi trên ghế, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt của cô, khiến từng đường nét càng thêm rõ ràng. Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào đoạn video trên màn hình, vai hơi cúi về phía trước, cằm chống lên mu bàn tay, trông như đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa. Gương mặt Trần Kha lúc này mang theo vẻ trầm mặc hiếm hoi, mày hơi chau lại, ánh mắt di chuyển theo từng chuyển động trên màn hình, có lúc còn bấm tua để xem đi xem lại một đoạn nào đó.
Trịnh Đan Ny lặng lẽ đứng phía sau Trần Kha, ánh mắt dịu dàng mang theo sự thấu hiểu. Cô biết Trần Kha đang xem lại những điểm còn thiếu sót trong buổi diễn, một sự cầu toàn, luôn muốn bản thân thể hiện tốt nhất, muốn mang đến màn trình diễn tốt nhất dành cho khán giả.
Trịnh Đan Ny đưa tay nhẹ nhàng vòng qua vai Trần Kha, mái tóc còn ướt chạm vào gáy khiến cô giật mình quay lại. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Trịnh Đan Ny, ánh mắt cô liền trở nên dịu dàng.
"Em mau sấy khô tóc đi, cẩn thận cảm lạnh."
"Chị không mệt sao? Có gì thì để mai xem tiếp. Bây giờ nên đi nghỉ ngơi rồi."
Trần Kha hơi ngập ngừng: "Chỉ xem một chút thôi. Chị thấy đoạn này chưa được tốt lắm..."
Trịnh Đan Ny rút điện thoại ra khỏi tay Trần Kha, khoá màn hình lại, "Tin tưởng em. Màn trình diễn hôm nay của chị đã rất tuyệt vời rồi."
Trần Kha khẽ thở ra, định lên tiếng nhưng chưa kịp thì đã bị kéo dậy. Trịnh Đan Ny lẳng lặng dắt cô vào phòng ngủ.
"Nằm xuống đi" Cô ngồi phía đầu giường rồi ra lệnh cho Trần Kha.
"Làm gì vậy?" Trần Kha hỏi lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn thực hiện yêu cầu của cô.
Trịnh Đan Ny để Trần Kha gối đầu lên chân mình. Những đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa tròn trên da đầu cô, ấn vào những điểm hơi căng trên thái dương. Động tác vừa đủ mạnh để xoa dịu những mệt mỏi, cũng vừa đủ nhẹ để Trần Kha dần thả lỏng.
Trong phòng chỉ còn tiếng thở khe khẽ của Trần Kha, dường như cuối cùng cô cũng bắt đầu buông xuống những căng thẳng còn sót lại. Ánh mắt cô khép hờ, nét mặt dần trở nên dịu dàng và bình yên.
"Chị xem. Kiếm đâu ra một người yêu tốt như em. Đúng không?" Trịnh Đan Ny khẽ nói.
Khoé môi Trần Kha hơi cong lên, nhưng độ cong đó rất nhanh đã biến mất, "Sáng mai em phải đi rồi đúng không?"
"Ừm..." Âm thanh rất nhỏ, thoát ra từ cổ họng Trịnh Đan Ny.
Im lặng bao trùm trong chốc lát, rồi Trần Kha chủ động lên tiếng, "Chị sẽ giúp em đặt vé."
"Chỉ vài ngày thôi... Rồi em sẽ lại quay về." Trịnh Đan Ny ngập ngừng.
"Ừ, chị hiểu mà..." Trần Kha mỉm cười, nhưng đáy mắt lại nhuốm một nỗi buồn dịu dàng. "Chỉ là có chút hụt hẫng thôi. Mới gặp nhau có một chút, lại sắp phải xa nhau rồi."
Hai người cứ thế mà im lặng, cảm nhận hơi ấm, tiếng tim đập và cả nỗi buồn đang len nhẹ vào giữa từng nhịp thở. Bầu không khí giữa họ không nặng nề, nhưng đủ để khiến những giây phút còn sót lại trong đêm ấy trở nên quý giá hơn bất cứ điều gì.
***
Sáng sớm, sân bay Bạch Vân, Trịnh Đan Ny vừa đi vừa trò chuyện với fan xung quanh, Trần Kha lặng lẽ đi sát bên cô, tay đút túi áo khoác, khẩu trang đeo kín, mũ trùm đầu kéo thấp xuống che gần hết khuân mặt.
Đến gần khu vực kiểm tra an ninh, bước chân của Trịnh Đan Ny dần chậm lại, như thể hi vọng có thể kéo dài thêm một chút thời gian được ở cạnh người yêu.
Trần Kha vẫn im lặng, ánh mắt không giấu được vẻ do dự. Nhưng rồi khi còn cách cổng an ninh một đoạn, Trần Kha dừng lại, ghé sát vào bên tai Trịnh Đan Ny, "Chị đưa em đến đây thôi. Vào đi kẻo trễ."
Trịnh Đan Ny khựng lại, tay nắm lấy tay áo Trần Kha, ngẩng đầu nhìn. Cô mím môi, có chút không nỡ, giọng nói nhỏ hơn hẳn thường ngày: "Đợi một chút nữa có được không..."
Nhưng Trần Kha lùi lại một bước, vẫy tay chào tạm biệt Trịnh Đan Ny rồi xoay người rời đi.
Trịnh Đan Ny đứng lặng một chút, mắt dõi theo đến khi không còn nhìn thấy bóng người kia nữa. Đôi tay cô siết nhẹ quai vali, hạ mắt xuống, nét mặt buồn bã hiện rõ. Cảm giác hụt hẫng dâng lên như lớp sóng tràn qua lồng ngực, cô cố gắng đè nén cảm xúc, nhanh chóng lấy lại nụ cười quen thuộc rồi vừa đi, vừa thỉnh thoảng trò chuyện với fan bên cạnh.
Trịnh Đan Ny đứng trong hàng đợi trước khu vực kiểm tra an ninh, tay kéo vali, đầu hơi cúi xuống. Cô không nhìn điện thoại, không trò chuyện với ai, ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Dù đã quen với việc phải xa nhau thường xuyên, nhưng mỗi lần đều vẫn không dễ dàng.
Đúng lúc cô vừa rút vé máy bay ra khỏi túi áo khoác, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh cô.
"Trịnh Đan Ny!"
Cô giật mình, ánh mắt ban đầu còn bối rối nhưng khi nhìn rõ bóng dáng ấy, tim cô như lỡ đi một nhịp.
Trần Kha đang đứng trước mặt cô, tay giơ cao một chiếc vé máy bay, ánh mắt không giấu được vẻ ranh mãnh xen lẫn sự dịu dàng.
Trịnh Đan Ny đứng chết chân hai giây, đôi mắt mở to, không nói được lời nào. Chỉ có làn mi khẽ run, rồi gò má dần ửng đỏ dưới lớp khẩu trang. Một cảm xúc trào dâng, vừa ngạc nhiên, vừa xúc động.
"Chị..."
Trần Kha đắc ý lắc vé máy bay, "Phần thưởng dành cho em, một trợ lý đặc biệt cho chuyến công tác Thượng Hải. Có thích không?"
"Chị mua vé lúc nào vậy?" Giọng Trịnh Đan Ny rất nhỏ, gần như thì thầm.
"Mua cùng lúc đặt vé cho em. Giấu em một chút, tặng cho em một bất ngờ."
Trịnh Đan Ny khẽ cười, nụ cười lần này không còn vẻ miễn cưỡng, mà là một niềm vui thật sự lan từ khoé mắt đến đôi môi. Sân bay đông người, xung quanh còn có fan đang chụp ảnh, cô không dám bộc lộ theo ý muốn. Cô bước lên một bước, luồn tay, ôm lấy cánh tay Trần Kha thật chặt. Đôi tay ấy muốn khoá chặt người trước mặt lại, như thể chỉ cần buông ra là niềm vui ngắn ngủi kia sẽ vụt mất.
Trần Kha dịu dàng nhìn Trịnh Đan Ny, ghé sát tai cô thì thầm: "Chị biết làm vậy em sẽ rất vui. Cho nên, chị sẽ đi cùng em."
Trịnh Đan Ny không ngước lên, chỉ siết chặt tay hơn, như một cách để xác nhận đây không phải giấc mơ.
Giữa dòng người đông đúc của sân bay, hai người lặng lẽ đứng bên nhau, một người bị bất ngờ đến không thốt lên lời, còn một người chỉ im lặng để sự xuất hiện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co