50
Sau lễ phong Thánh nữ, Danal bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới.
Trong lịch sử đế quốc ánh sáng, chưa từng có hai "trụ cột" cùng tồn tại rõ ràng như hiện tại:
Một bên là Hoàng thái nữ Emily - người nắm quyền quân sự và tương lai ngai vàng.
Một bên là Thánh nữ Lilly - biểu tượng thần linh và niềm tin của toàn dân.
Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, hình ảnh của hai chị em đã phủ khắp Danal.
Trên chiến trường, binh sĩ nhắc đến Emily như một thanh kiếm không thể phá vỡ.
Trong các đền thờ, người dân cầu nguyện dưới ánh sáng được cho là của Lilly.
Và kỳ lạ hơn, không ai thấy hai người đối lập. Mà là bổ sung cho nhau.
Buổi sáng hôm đó, Emily đứng trên ban công hoàng cung nhìn xuống kinh thành.
Dưới đường, người dân đang treo cờ chào mừng Thánh nữ trở lại sau buổi xuất hiện công khai đầu tiên. Sopia lặng lẽ bay bên cạnh.
"Cách họ nhìn hai người các ngươi đã thay đổi hoàn toàn."
Emily khẽ đáp :
"Ừ."
Phía xa, trong xe ngựa hoàng gia, Lilly đang được hộ tống về thần điện sau buổi nghi lễ.
Cô vén rèm nhìn ra ngoài. Đám đông bên dưới đồng loạt cúi đầu khi xe đi qua. Nhưng Lilly không còn cảm thấy lạ lẫm.
Chỉ là vẫn có chút bối rối.
"Emily."
Lilly khẽ gọi khi về đến sân thần điện. Emily đã đứng chờ từ trước.
"Ừ ?"
Lilly nhìn em gái mình, hơi chậm rãi hỏi:
"Ta bây giờ có phải đã thay đổi rất nhiều không?"
Emily im lặng vài giây. Rồi bước tới.
"Không."
Cô nói rất ngắn.
"Chị chỉ là trở lại đúng là chị thôi."
Lilly khẽ cười.
Nụ cười lần này không còn yếu ớt hay mơ hồ như trước. Mà rất rõ ràng, rất thật.
Tối hôm đó, trong thư phòng hoàng cung, thân vương và hoàng hậu cùng nhìn bản đồ Danal trải rộng trước mặt.
"Quân đội ổn định."
"Thần điện ổn định."
Hoàng hậu khẽ nói :
"Đã lâu rồi Danal mới yên bình như vậy."
Thân vương không trả lời ngay. Ông chỉ nhìn về phía cửa sổ nơi ánh sáng thần điện xa xa đang tỏa ra.
Ở phía đó, Emily và Lilly đang cùng bước đi trong hành lang đá trắng.
Một người mang kiếm. Một người mang ánh sáng. Hai bóng hình song song, phản chiếu lên nền đá cổ của thần điện Danal.
Sopia bay lặng lẽ phía sau Emily.
"Ngươi nghĩ mọi thứ đã kết thúc chưa ?"
Emily nhìn sang Lilly. Rồi khẽ đáp :
"Chưa."
"Nhưng ít nhất, lần này chúng ta không đi một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co