Truyen3h.Co

[Dancae] Vã Otp

#2. Sát thủ× Thiếu gia

toiyeuotptoidu_09

Sau khi dỗ dành xong, hắn bế em vào phòng tắm, tự tay giúp em vệ sinh cá nhân.Em nhỏ ngoan ngoãn, vòng tay ôm lấy vai hắn, yên lặng để hắn bế đi.Sau khi chuẩn bị tươm tất, hắn liền bế em xuống phòng khách.

"Cậu Caelus, ngài Dan Heng, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Mời hai người dùng bữa. "

Cô giúp việc cúi đầu khi Dan Heng bế cậu chủ tới bàn ăn, sau đó nhanh chóng dọn thức ăn đã chuẩn bị lên.

"Oa~ Hôm nay có món bánh mì bơ tỏi  không ạ? "

Caelus chớp chớp đôi mắt màu hổ phách, nhìn chằm chằm cô giúp việc tên Linux.

"Có, thưa cậu. "

Linux mỉm cười nhìn cậu chủ, rồi bưng hai đĩa bánh mì bơ tỏi lên.

"Đây, thưa cậu. "

Thấy cậu vui vẻ thưởng thức bữa sáng, tim Dan Heng khẽ 'thịch' một cái.

Em ngoan, nhưng cũng không kém phần tinh quái—hay trêu chọc gã chỉ để mong gã nở nụ cười.

Thế nhưng, gã không giỏi thể hiện cảm xúc. Khi em đùa nghịch, gã chỉ biết cười gượng cho qua, khiến em nhỏ bực dọc, rồi dỗi.

Những ký ức đau thương lại bất ngờ xoẹt qua tâm trí, kéo gã trở về đáy của vũng lầy cũ kỹ, nơi mà dù cố gắng vùng vẫy, gã vẫn chẳng thể thoát ra.

Rồi em xuất hiện—một cậu nhóc xinh xắn chừng mười hai tuổi, mái tóc xám tro bồng bềnh, đôi mắt hổ phách lấp lánh như được nắng rót vào, nép sau lưng bố mẹ.

Gã nhận một nhiệm vụ: bảo vệ cậu bé trước mắt.

Lúc đầu, em còn rụt rè, có phần xa cách với gã. Nhưng theo thời gian, em dần quen, dần thân—rồi trở nên hoạt bát và cứ thế bám lấy gã suốt ngày.

Dù gã có lạnh lùng đến đâu, em vẫn âm thầm bước theo.

Gã từng tự hỏi: có phải hắn chưa đủ xa cách?
Nhưng sự thật là không.

Gã đã cố gắng tạo khoảng cách với tất cả, nhưng đâu đó sâu trong tim... vẫn luôn khao khát được hòa nhập, được bước vào ánh sáng của người khác.
___
 
Bữa sáng kết thúc, em nhỏ chạy vụt lên tầng hai, xách cặp sách đã soạn từ trước, đi tới trước mặt Dan Heng, nũng nịu.

"Hôm nay em có tiết~ anh chở em đi học nha~!"

Em chớp mắt, tỏ vẻ cực kì đáng yêu, làm trái tim gã tan chảy. Gã biết, có từ chối thì em cũng sẽ mè nheo cho bằng được.

"Đợi tôi đi lấy xe. "

Gã đặt tệp tài liệu xuống bàn, rồi thong thả đi ra gara xe. Gã chọn bừa một Lamborghini, rồi mở cửa cho em bước vào. Còn mình qua ngồi ghế lái.

"Anh ơi~"

Em ngồi trên xe, yên vị mà đeo đai an toàn, rồi nhìn Dan Heng đang từ từ khởi động xe.

" Chuyện gì? "

Gã không mặn không nhạt đáp lời em.

"Lúc về em rủ bạn đi chơi rồi, anh không cần đón em. "

Em cười khúc khích, bắt đầu kể về những người bạn của em.

"Em đi chơi cùng March 7th, Seele và Bronya. Tầm 7h tối em về, anh không cần đón em đâu. "

"Ừm. Nhớ cẩn thận. "

"Vâng~"
______

Học viện Gấp Giấy.

Dan Heng dừng xe trước cổng truờng, rồi mở cửa cho em nhỏ bước ra.

"Em đừng quậy phá, ngoan ngoãn học cho tốt. "

Gã xoa đầu em, cưng chiều mà đặt một nụ hôn má em. Cậu thiếu niên sau khi được hôn ngơ ngác, sau đó là đỏ mặt, không thèm chào gã mà chạy thẳng vào trường.

Aaaaa, anh ấy hôn mình kìaaaa.

Em ôm mặt, hai má đỏ bừng, đứng một góc âm thầm gào thét. Bình thường em hay chọc gã, ai mà ngờ được lại có ngày gã chọc em cơ chứ.

Trong lúc em ôm mặt đứng một góc, có một cậu trai tiến tới gần cậu chào hỏi.

"Xin..xin chào! "

Nghe tiếng bước chân tiến lại gần, em liền ngẩng đầu nhìn, trước mắt xuất hiện một cậu trai mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh bầu trời ẩn hiện sau lớp tóc mái dài, đang ngại ngùng nhìn em.

"Xin hỏi..đường vào phòng thư viện ở đâu vậy..? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co