14.
Ngày hôm đó, sau giờ tập nhảy Yn gần như không dám ngẩng mặt nhìn James. Mỗi lần ánh mắt anh lướt qua, tim em lại nhảy nhót như muốn nhảy ra ngoài. Trong khi đó, Su Ah thì cười khúc khích suốt buổi, ánh mắt lấp lánh như thể đang xem một bộ phim tình cảm mà mình chính là khán giả hàng ghế đầu.
Khi mọi người nghỉ giải lao, Su Ah kề sát tai Yn, thì thầm:
- Này, nhìn James-ssi đi.
Anh ấy lúc nào cũng dõi theo cậu đó.
- Nói linh tinh gì thế?
Yn hốt hoảng, mặt đỏ bừng, vội cầm chai nước che đi.
- Ơ nhưng tớ nói đúng mà.
Cậu không thấy à?
Từ lúc đưa đồ ăn sáng tới giờ, anh ấy cứ tìm cậu trong đám đông hoài.
Yn lắc đầu quầy quậy, nhưng trái tim lại run rẩy như được tiếp thêm ngọn lửa. Em không dám nhìn về phía James, nhưng chỉ cần nghe tên anh thôi cũng khiến máu dồn lên tận tai.
Byeol ngồi gần đó chỉ khẽ liếc nhìn, không nói gì nhưng cái nhíu mày nhẹ của cô đủ khiến Yn càng thêm rối.
⸻
Buổi tối, sau khi ăn cơm ở căn tin, Su Ah kéo Yn ra ban công ký túc. Ánh đèn thành phố nhấp nháy phía xa, gió đêm mát rượi. Su Ah chống cằm lên lan can, mắt sáng rực:
- Yn này, cậu thích James-ssi đúng không?
- Hả?
Làm gì có?
- Đừng chối. Ánh mắt không biết nói dối đâu.
Với lại... anh ấy cũng đâu giống như "chỉ là thầy dạy nhảy" với cậu.
Yn cắn chặt môi, chẳng biết phải phản bác thế nào. Su Ah nghiêng đầu quan sát em, giọng bỗng dịu xuống:
- Nhưng nếu là thật, thì tớ nghĩ... cũng không có gì sai đâu.
Miễn là hai người tin tưởng nhau.
Yn ngẩn người. Không ngờ Su Ah, người tưởng sẽ phản đối, lại nói ra câu ấy bằng sự chân thành đến thế. Một lớp đá nặng trong tim em bỗng nhẹ đi, thay vào đó là sự bối rối, vừa sợ hãi vừa hạnh phúc.
- Thật sao?
- Đúng rồi!
Yêu đương đâu có gì sai đâu?
Chỉ là tớ lo rằng công ty sẽ phải đối.
- Tớ cũng vậy..
⸻
Đêm muộn. Khi Yn đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại rung. Một tin nhắn hiện lên:
'Em ra ngoài một chút được không? Anh chờ ở tầng thượng.'
Tim em thắt lại. Tay run rẩy, em lén bước ra ngoài, men theo cầu thang dẫn lên tầng thượng tòa nhà ký túc xá. Có khi nào..anh định tỏ tình không?
Cửa mở ra, gió đêm phả vào mặt mát lạnh. James đứng đó, dựa vào lan can, mái tóc bị gió thổi rối nhẹ. Khi thấy em, anh khẽ mỉm cười, nụ cười vừa ấm áp vừa khiến người ta lạc lối.
- Anh sợ làm phiền, nhưng... muốn gặp em.
Yn nuốt khan, đôi tay nắm chặt vạt áo.
- Có chuyện gì ạ?
James im lặng một lúc lâu, mắt nhìn thẳng vào em. Rồi anh nói:
- Hôm qua, lúc Su Ah thấy chúng ta... em đã rất lo.
Anh thấy rõ điều đó.
- Em... em sợ mọi người hiểu lầm.
- Còn anh thì không.
James ngắt lời, giọng chắc nịch.
- Anh không muốn giấu chuyện này đâu.
Trái tim em khựng lại. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, gương mặt James trở nên vừa gần vừa xa, nghiêm túc đến mức không thể coi nhẹ.
- Nhưng..em chỉ là một thực tập sinh thôi, còn anh là..
- Anh cũng chỉ là một người bình thường.
James mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn sâu thẳm.
- Một người... không thể ngừng để ý đến em.
Câu nói ấy như một nhát dao ngọt ngào cứa thẳng vào tim. Toàn thân Yn run rẩy, cổ họng nghẹn lại, không thốt nổi một lời. James tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn vài bước. Anh cúi xuống, thấp giọng:
- Anh không mong em phải trả lời ngay.
Chỉ cần em biết... cảm xúc này của anh là thật.
Anh nghĩ anh yêu em mất rồi.
Khoảnh khắc ấy, gió đêm như ngừng thổi, thành phố như nín thở. Yn đứng im, trái tim loạn nhịp đôi mắt mở to nhìn anh.
Anh không chạm vào em, chỉ dừng lại ở khoảng cách an toàn, nhưng sự chân thành trong lời nói khiến em cảm nhận rõ ràng: một ranh giới nào đó đã bị phá vỡ.
⸻
Đêm hôm đó, Yn trở về phòng với đôi má đỏ ửng, tim đập rộn ràng đến mức không tài nào ngủ nổi. Su Ah nhìn thấy, chỉ cười bí ẩn:
- Ừm, chắc có người sắp phải thú nhận rồi nhỉ.
Byeol không nói gì, nhưng cái liếc mắt thoáng qua như đang dặn dò: Cẩn thận nhé. Còn Yn... em biết rõ, từ nay mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa. Có lẽ nếu để công ty biết được sự việc này..mọi chuyện sẽ căng lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co