Truyen3h.Co

Dancing Under The Moonlight

Chương 10

xinhiuuu

_____

RẦM!

Tiếng đập bàn của cô giáo khiến cả lớp im lặng đến mức chỉ còn lại những tiếng thở và nhịp tim hồi hộp,lo sợ.

"Cái lớp này rốt cuộc có chịu học hành đàng hoàng không?!"

Cô nhìn vào sổ đầu bài và những gì mà các nhóm thông báo khiến cô bực tức. Thật sự thì dạo gần đây điểm sổ của lớp này khá sa súc.

"Từ ngày mai,sau buổi học các em phải tới nhà cô để học thêm. Không ai được từ chối!"

Cô nói xong thì cho cả lớp tan học. Mọi người than trời trách đất rồi cũng về bớt. Thanh Mai mệt mỏi vì thay vì sau giờ học được nghỉ ngơi thì em lại phải học thêm giờ khác.

Thanh Mai : Em.

Sau giờ học,Thanh Mai đi trên con đường quen thuộc trở về nhà. Hôm nay không bị Thúy Minh bám theo khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút,nhưng cũng cảm thấy hơi thiếu vắng.

Quăng đi chiếc cặp lên giường. Thanh Mai ngồi vào bàn học,hôm nay em định sẽ học nhiều hơn một chút vì dạo gần đây điểm số cũng không tăng lên được bao nhiêu. Vẫn còn kém hơn so với vài người trong lớp.

Đang dò đáp án thì nghe được thông báo trên điện thoại,em không định xem đâu nhưng mà cũng tò mò là thông báo gì nên mới lấy điện thoại bật lên xem. Em đảo mắt một vòng,thì ra là tin nhắn từ Thúy Minh.

Hà Thúy Minh : Cậu có muốn học nhóm với bọn tôi không?

Lâm Thanh Mai : Không cần đâu.

Hà Thúy Minh : Tôi biết cậu thích tôi nên ngại,không sao đâu tôi hiểu mà.

Lâm Thanh Mai : Tôi thích cậu khi nào nữa?

Hà Thúy Minh : Không biết nữa,tôi có cảm giác rằng cậu thích tôi.

Lâm Thanh Mai : Im lặng đi cô bé xàm xí của tôi.

Vừa nhắn xong,em để điện thoại sang một bên mặc cho bên kia đang điên cuồng spam tin nhắn. Em cười nhẹ rồi tiếp tục dò đáp án.

Sau một hồi học bài.

Thanh Mai vương vai rồi soạn đồ đi tắm,Thanh Mai rất thích tắm. Em có thể xà quần trong đó hơn nữa tiếng vì mùi sữa tắm rất thơm.

Bên phía của Thúy Minh.

"Assii sao không trả lời mình?"

Thúy Minh đã gửi liên tiếp 17 tin nhắn nhưng không thấy Thanh Mai trả lời. Cô bực mình không nhắn nữa rồi đi học bài

Dù có hàng ngàn tin nhắn ngoài kia chờ Thúy Minh trả lời nhưng cô chẳng thèm ngó lơ lấy một cái. Mà bây giờ đây cô lại phải trông chờ cái người tóc vàng ấy trả lời tin nhắn của mình.

_____

Qua ngày hôm sau.

Thanh Mai đang rửa ray trong nhà vệ sinh,thì một bóng dáng nữ đi lại rồi cũng rửa tay kế bên em. Lúc đầu em tưởng là Thúy Minh nhưng không phải,hình như cô gái ấy ở lớp bên cạnh.

Gương mặt cũng khá xinh đẹp,nhưng Thanh Mai không quan tâm. Sau khi rửa xong,em định rời đi thì bị cô gái ấy giữ tay lại. Em quay lại nhìn cô ấy,cô ta cười nhẹ nhìn em rồi ép em vào tường.

"Này,bỏ ra." Giọng nói lạnh tanh của Thanh Mai khiến cô ta thích thú cười lớn rồi nói.

"Cậu là người bị Thúy Minh làm phiền có đúng không?"

"Cậu ấy không phiền." Thanh Mai gạt tay cô ấy ra.

"Có vẻ như cậu cũng bắt đầu có tình ý với Thuý Minh nhỉ?"

"Vậy tôi nói cho cậu biết,cậu ta chỉ coi cậu là đồ chơi thôi. Lúc theo đuổi thì hết mình,đến khi người đó thích lại thì gạt bỏ."

Thanh Mai nghe được thì nhíu mày,không hiểu những gì cô gái kia nói. Cô ta nhếch môi rồi rời đi ngay sau đó,những câu nói đó khiến Thanh Mai suy ngẫm rất nhiều rồi cũng bỏ qua mà quay về lớp.

...

"Thanh Mai,sữa của cậu."

Thanh Mai nhìn Thúy Minh thì gật đầu,vì em đang bận suy nghĩ về người con gái lúc nãy và những lời nói của cô ấy. Mặc dù em không có tình cảm với Thúy Minh nhưng những câu nói đó thật sự làm em khá tò mò.

'Có phải Thúy Minh thích con gái không?'

Thanh Mai chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không hỏi cô. Cô nhìn em nghiêng đầu khó hiểu,tranh thủ lúc Cảnh Nam chưa vào lớp,cô ngồi vào ghế hắn rồi nhìn em.

"Cậu đang nghĩ gì đó? Có phải nghĩ về tôi không?"

Thanh Mai nhìn qua cô,bàn tay em giơ lên chỉnh tóc lại cho cô rồi nói.

"Cậu đều coi những người cậu theo đuổi là đồ chơi sao?"

Vừa nghe được câu đó,cả lớp đang ồn ào bổng chốc im lặng nhìn qua phía 2 người. Thúy Minh nhìn Thanh Mai,cảm nhận bầu không khí khá ngộp nên cô đã cầm lấy tay em rồi dắt em ra ngoài.

"Cậu nói gì vậy?"

"Thì..Tôi vừa nghe được là cậu chỉ theo đuổi ai đó vì muốn trêu đùa họ,đến khi người ta thích lại thì cậu liền đạp đổ thứ tình cảm đó."

Thúy Minh nghe thế thì nhíu mày lại nhìn em. "Cậu nghe ai nói?"

Thúy Minh hơi lớn tiếng với em,em nhíu mày nhìn Thúy Minh. Em không thích ai lớn tiếng với mình,dù có là bạn bè của em. Thúy Minh thấy em như vậy thì hiểu vấn đề,giọng cũng dịu dần lại.

"Là ai đã nói điều đó,nói cho tôi nghe được không Thanh Mai?"

"Ừm..Hình như là một bạn gái lớp bên cạnh."

Thúy Minh nghe thế thì gương mặt liền trở nên nhăn nhó rồi nói. "Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co