Chương 18
"Thúy Minh,về thôi."
Quỳnh Yến nắm lấy cánh tay Thúy Minh,vừa nói vừa ra hiệu. Nhưng cô không chịu nghe,từ lâu đã không ưa tên này.
"Cậu vừa kháy ai đấy?"
Cảnh Nam nhún vai nhìn cô rồi đáp.
"Tôi chỉ đùa thôi."
"Bộ...Cậu thấy nhột à?"
Ánh mắt Thúy Minh như muốn nuốt luôn Cảnh Nam vào bụng cho đỡ tức. Thanh Mai vừa nghe thế thì cau mày rồi vỗ vỗ vai Cảnh Nam. Cậu thấy thế cũng không nói thêm gì nữa.
Thanh Mai mới nhìn qua cô rồi lên tiếng. "Thuý Minh,cậu ấy chỉ là.."
"Cậu im đi! Cậu chỉ bênh hắn ta thôi."
"Tôi không bênh ai hết,hai người dù không thích nhau nhưng cũng là bạn cùng lớp."
Thúy Minh nghe thế thì cười khinh,ánh mắt nhìn Cảnh Nam đầy vẻ phán xét. "Tên này với cậu hợp nhau nhờ,người thì kiêu ngạo,người thì phản bội bạn bè."
"Phản bội? Tôi nói gì cậu cũng không chịu tin,rồi cuối cùng gắn cho tôi cái mác phản bội."
"Cậu quá đáng vừa thôi Thúy Minh,đáng lí ra chúng ta đã rất thân,chỉ vì cô ta.."
Nói tới đây,nước mắt Thanh Mai bắt đầu rơi,đôi môi em run run,giọng nói cũng mang theo tiếng nấc phát ra.
"Chỉ vì cô ta,mà cậu..hức.."
"Mình đau,cậu có thấy không..?"
"..."
"Th..Thanh Mai." Cảnh Nam lúng túng nhìn qua em,nước mắt em cứ rơi khiến hai hàng mi ướt đẫm.
Cảnh Nam lấy giấy đưa cho em để em tự lau chứ cũng không dám tùy tiện. Thúy Minh thì đứng im nhìn em một lúc rồi lấy cặp chạy đi mất,cô bạn Quỳnh Yến thấy vậy thì chào hai người sau đó ra thanh toán rồi đuổi theo cô.
Thanh Mai cũng không có tâm trạng để ăn mừng hay làm gì nữa,bây giờ đây em chỉ muốn về nhà. Cảnh Nam cũng không muốn làm khó em nên cũng đành về.
Phía Thúy Minh.
Cô không khóc,chỉ là lại ghế ở chỗ công viên rồi ngồi nhìn những người xung quanh,có người tập thể dục,có người thì chơi với con của họ. Còn có cả những cặp đôi đang hẹn hò.
Quỳnh Yến chạy lại,thấy cô như vậy thì ngồi xuống kế bên rồi thở dài. "Thúy Minh,Thanh Mai thật sự không phải người đăng bài đó mà."
"Cậu chứng minh đi."
"Hazzi,có thể cậu sẽ không tin."
"Vậy thì cậu im đi."
Quỳnh Yến nhìn Thúy Minh,rồi sau đó lấy trong tay ra chiếc điện thoại của ai đó,cô vừa ngó xem,Quỳnh Yến liền mở lên và vào phần ảnh,trong đó toàn bộ là tin nhắn của người yêu cũ của cô nhắn với Như Mộng.
Thúy Minh nhìn vào,trong đó có hết tất cả kế hoạch mà người yêu cũ của cô và Như Mộng đã bàn ra để chia cắt Thúy Minh và Thanh Mai,cũng như là những lời thuyết phục Cảnh Nam để cho Thanh Mai không còn dám vác mặt đến trường.
Thúy Minh siết chặt lấy tay mình,nhưng trong đầu vẫn nữa tin nữa không,cô vốn là kiểu người đa nghi mà.
"Cậu đừng làm Thanh Mai buồn nữa."
"Thì sao chứ.."
"Tại sao cậu lại có chứ?"
"Như Mộng đã gửi cho mình toàn bộ những thông tin này,cậu ấy cũng đã buông bỏ Cảnh Nam."
"Nhưng mà Thanh Mai đã từng nói mình như nào cậu có biết không.."
"Không nói thì sao người yêu cũ cậu tin?"
"
"Chả lẽ cậu còn thương cái con khốn đó sao?"
Thúy Minh im lặng một lúc,đôi mắt cay xè nhưng cố gắng không cho giọt nước mắt nào rơi. "Không."
"Vậy đi xin lỗi Thanh Mai đi."
Thúy Minh liếc qua Quỳnh Yến rồi bỏ về nhà. Quỳnh Yến chỉ biết thở dài bởi cái tính cứng đầu đấy của cô bạn mình. Quỳnh Yến đã làm xong nghĩa vụ của mình rồi,phần còn lại Thúy Minh phải tự mình lo liệu.
Nhà Thanh Mai.
Mắt Thanh Mai vẫn còn hơi sưng vì khóc,em đành lấy đá chườm lên.
Vừa nằm xuống giường được một lúc thì có tiếng chuông cửa. Thanh Mai lười biếng đi xuống giường rồi đi ra mở cửa.
Vừa ngước lên thì liền mừng rỡ. Sau chuyến công tác dài,ba mẹ của Thanh Mai cũng đã trở về. Vừa thấy vậy Thanh Mai liền nhào vào lòng 2 người.
Ba người họ vui vẻ,nhưng khi mẹ em thấy mắt của em như vậy thì liền biết là em đã khóc rất nhiều vì chuyện gì đó.
"Thanh Mai,nói cho ba mẹ biết con đã trải qua những gì đi."
Thanh Mai khựng lại nhìn hai người,dù cho có chườm bao nhiêu đá thì cũng không hết liền. "D..Dạ không có gì ạ."
Ba mẹ em thấy thế thì đưa em vào nhà,ngồi trên ghế ở phòng khách rồi bắt đầu tra hỏi.
"Cái gì? Là ai đã làm việc đó?"
"Con không biết.."
"Ba mẹ cũng đang điều tra việc vì sao ông ấy lại đi tù,vì ba mẹ cũng là bạn của ông ấy."
"Ba mẹ,con tin hai người."
Thanh Mai dùng ánh mắt đầy sự hi vọng nhìn hai người họ. Ba mẹ em bật cười rồi xoa xoa đầu con gái mình sau đó cũng nghỉ ngơi.
"Lần này ba mẹ ở đây bao lâu ạ?"
"..."
Nhìn vẻ mặt vui vẻ đó của Thanh Mai,hai người họ hơi nhói lòng vì lâu nay chỉ lo cho công việc chứ ít khi dành thời gian cho con gái của họ.
Ba em đi lại xoa đầu em. "Ba mẹ sẽ sắp xếp công việc để bên con nhiều hơn."
Một lúc sau thì ông bà cũng về tới nơi,hai ông bà đi thăm một người bạn thân của họ bây giờ mới về. "Ông bà."
"Ôi trời,về rồi sao?"
Năm người họ ngồi ở phòng khách cùng nhau trò chuyện và xem phim,gia đình của em ai cũng mê phim,đặt biệt là thể loại kinh dị hay hành động.
Một gia đình,chỉ cần như vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co