Chương 8
_____
Sau khi tiết học kết thúc thì trời cũng đã ngã chiều.
Hôm nay Thanh Mai định đi bộ về để ngắm vẻ đẹp của khu phố,cũng một phần vì thích đi bộ vì tốt cho sức khoẻ.
Đang đi thì thấy bên vỉa hè có bán nước nên Thanh Mai quyết định ghé lại đó để mua ủng hộ bà cụ. "Cho con một phần nước với một phần bánh."
Bả cụ nhìn rồi mỉm cười gật đầu.
"Xinh quá ta,con là con lai sao?"
"Dạ con lai Anh ạ."
Hai người trò chuyện vui vẻ cùng nhau,sau đó Thanh Mai cũng lấy đồ ăn rồi trả tiền,cố tình trả dư cho bà cụ rồi chạy đi để cụ khỏi cần thói lại.
Cụ vừa nhìn tiền trên tay mình rồi lắc đầu cười cười.
Thanh Mai nhìn hộp bánh,không muốn về nhà ngay bây giờ nên quyết định đi lại cái ghế gần đó rồi ngồi xuống ăn,vừa ăn vừa ngắm phố.
Cô ăn thử một miếng bánh rồi gật gù vì nó khá ngon,đúng với khẩu vị của mình. Nhưng mà đang ăn thì thấy bóng dáng ai đó,vừa nhìn kĩ thì cô đã vội chạy vào gốc cây to gần đó để tránh né người ấy.
"..."
"Này Quỳnh Yến,lúc nãy mình nhìn thấy ai giống Thanh Mai lắm."
"Cậu lại vậy nữa rồi,cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó."
"Nhưng mình thấy giống mà."
Hai người cứ thế rời khỏi đó,cô thở phào nhẹ nhỏm,ngó xem họ đã đi xa chưa rồi quay lại chỗ ghế để ngồi. "Cậu ta phiền thật đó."
Sau đó ăn vội cái bánh rồi đi về nhà tiếp vì cô sợ ông và bà sẽ lo cho mình. Trên đường về nhà thì nhiều lúc sẽ bắt gặp được những bông hoa dại mọc quanh đường. Cô vì yêu thích nên có ngó lại xem.
"Ôi cái này là bông gì vậy ta?"
Cô vừa nói vừa sờ vào chúng.
"Bông này cũng đẹp nè Thanh Mai."
Nghe được câu nói đó cô giật mình quay lại,thì ra lại là Thúy Minh. Không biết cậu ấy có gắn định vị voi người cô không nữa.
"Lại là cậu sao?"
"Sao? Phấn khởi khi gặp tôi sao?" Thúy Minh vừa cười vừa nháy mắt với cô nhưng thứ Thúy Minh nhận lại là một gương mặt đang nhăn nhó nhìn mình nên cô ấy đã khép lại nụ cười đó.
"Sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy? Tôi đã nói là không thích cậu rồi mà?!"
"Thanh Mai! Chả lẽ cậu không mê muội với nhan sắc này thật sao?" Cô vừa hỏi vừa vuốt vuốt tóc,gương mặt ngước lên để lộ từng đường nét.
"Oẹ..."
"..."
Tưởng Thanh Mai ói giả nhưng ai ngờ ói thiệt khiến cô hoảng hồn ngồi xuống. "Này? cậu có thai sao,cậu có thai với thằng nào? cậu không thích tôi thật sao?!!!!!!"
Thúy Minh lắc lắc người Thanh Mai khiến cô choáng váng ngã vào người Thúy Minh sau đó ói tiếp.
"Thanh Mai.."
_____
19h tối.
Thanh Mai nằm trên giường suy nghĩ về chuyện lúc chiều,thấy hơi có lỗi với cô.
Lâm Thanh Mai : Thúy Minh,có sao không?
Sau một hồi chờ đợi thì tin nhắn đã được phản hồi.
Hà Thúy Minh : Không.
Lâm Thanh Mai : Xin lỗi cậu,hay tôi đền cho cậu cái áo khác nha.
Hà Thúy Minh : Không,cậu đền cho tôi tình cảm của cậu đi.
Thanh Mai vừa đọc được dòng tin nhắn đó thì mặt mũi liền nhăn nhó lại,cô thở dài vì cái tên này thật là cơ hội.
Lâm Thanh Mai : Tôi không hiểu,sao cậu cứ muốn tôi thích cậu vậy?
Hà Thúy Minh : Vì cả trường ai cũng thích tôi trừ cậu. Tôi sợ cậu sẽ lẻ loi lắm kaka.
Lâm Thanh Mai : Đồ ảo tưởng,ngày mai tôi mua bánh đền cho cậu.
Hà Thúy Minh : Tôi bảo rồi,tôi cần tình cảm của cậu hơn bất cứ thứ gì khác!
Lâm Thanh Mai : Thôi đi cái đồ biến thái ảo tưởng Hà Thúy Minh!
Vừa nhắn xong câu đó,cô để điện thoại ở một góc rồi đi ra khỏi phòng,hôm nay ông bà ngủ sớm nên đã tắt hết đèn đi,cô khá sợ bóng tối nên vừa đi vừa cầu mong không có ai đó xuất hiện hù mình.
Cũng may là không có gì xảy ra,cô bật đèn trong bếp rồi mở tủ lạnh kiếm gì đó ăn,cũng may bà của cô có mua ít đồ ăn trữ sẵn vì biết cháu gái mình học nhiều không có thời gian để ăn những món bà nấu.
Nhưng cô thường học rất nhanh rồi ở trong phòng chơi nhạc cụ nên lười ra khỏi phòng. Mặc dù thích món bà nấu nhưng lâu lâu cô cũng có hơi làm biếng ăn.
Sau khi tắt đèn,cô đem đồ ăn lên phòng mình rồi mở điện thoại xem hoạt hình. Cô sống khá đơn giản,ít khi đi đâu đó chơi vì ba mẹ bận bịu,ông bà thì thích ở nơi yên tỉnh không ồn ào.
_____
22h10p tối.
Hà Thúy Minh : Cậu có muốn đi dạo không?
Lâm Thanh Mai : Cậu điên sao? Giờ này đi dạo.
Hà Thúy Minh : Cậu không được từ chối đâu,tôi đang trước nhà cậu.
Thanh Mai vừa đọc được dòng tin nhắn đó thì giật mình bật dậy nhìn ra cửa sổ,quả nhiên Thuý Minh không nói dối cô.
Thanh Mai chạy nhanh xuống nhà mở cửa ra. Sau đó lấy chìa khoá mở cổng,Thúy Minh bước vô sân nhà cô mỉm cười.
Nhìn gương mặt đang ửng hồng của Thúy Minh,cô nhăn nhó hỏi. "Cậu..Say rồi sao?"
"Không hẳn,đi với tôi đi."
Cô lưỡng lự một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý,vì sợ Thúy Minh đang say sẽ làm điều gì đó dại dột.
Đi trên đường một lúc thì thấy kế cột đèn có một cái ghế nên hai người họ quyết định đi lại đó ngồi. Gương mặt Thúy Minh có phần mệt mỏi,gò má hơi hồng,pha vào đó là ánh đèn đường khiến gương mặt của Thúy Minh xinh càng thêm xinh.
Thanh Mai nhìn thấy điều đó,nhưng cô không nói gì cả. Thúy Minh nắm lấy tay cô giơ lên,không hiểu cô ấy đang làm gì nữa.
"Sao cậu...Không thích tôi?"
"Thúy Minh,cậu say rồi.
"Mình về nha?" Lần đầu tiên Thúy Minh cảm nhận được sự nhẹ nhàng của cô,ánh mắt sáng lên nhìn cô.
"Ừm.."
Thanh Mai nghe vậy thì đỡ cô dậy rồi dìu cô về thẳng nhà sau đó mới về. Thúy Minh vừa thấy cô rời đi thì chạy lên phòng,nhìn mình trong gương rồi nhếch môi. "Cá chắc là cậu ta thích mình rồi nhưng chì là mình không chứng minh được thôi."
Thúy Minh vừa cười nói,vừa ngắm nghía mình trong gương. "Lúc nãy dặm phấn chỗ đó hơi ít thì phải,giả say phải dặm cho nhiều chứ ta."
_____
Phòng Thanh Mai.
"Nhìn cậu ta cũng đẹp thật,hèn chi được nhiều người thích."
Thanh Mai thở dài mệt mỏi rồi quyết định đi ngủ,không thèm để tâm tới chuyện đó và cũng không thèm suy nghĩ hay nghi ngờ xem mình có bị biến thái Hà Thúy Minh lừa hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co