Truyen3h.Co

「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...

Ngoại truyện 5 [Ran Evelyn x Aiden Avery] Unrequited Love!

RannyGranger

- Bài hát đề xuất Cậu!

_____________

"... Xin lỗi, tôi cũng ghét việc mình thích cậu nhiều như vậy."

Tôi lần đầu tiên gặp cậu là khi nào nhỉ?

Khi ánh bình minh của một ngày thứ bảy hay chủ nhật vừa mới thay bằng ánh nắng?

Hay từ khi vừa vào trường, làm lễ phân loại nhà? Lúc cái tên Evelyn được hô vang trong ngỡ ngàng, vì Evelyn gia tộc từ khi vị Irene Evelyn kia mất tích đã chẳng còn mấy con cháu mang họ này? Vì người thừa kế hiện tại, họ không có con trai, chỉ có hai cô con gái? (Sau đó, khi công bố cậu là người thừa kế, thật sự là một cú tự vả mặt cho nhiều đứa bảo cậu là con riêng)

À tôi gặp cậu lần đầu là khi tới Hẻm xéo mua đồ.

Cậu một con bé xinh đẹp đáng yêu, nhưng có chút ốm yếu sơ xác, đi cùng một người đàn ông, mà tôi lúc đó ngây thơ vẫn nghĩ rằng là cha cậu, chứ không phải là người sẽ thiên vị cậu vô pháp vô thiên. Không phải là sự thiên vị dành riêng Slytherin với các nhà, là sự thiên vị đặc biệt.

Ngay từ khi vào trường đã nhận ra.

Bằng không cậu sẽ bị đám Slytherin kia ép đến ngốc rồi.

Cậu biết đó, cậu du nhập văn hóa Muggle dù là một thuần chủng.

Ran Evelyn, dù cho, bây giờ cậu là con gái của phản bội máu, cậu vẫn là người không ai dám trêu ghẹo. Vì cậu có một người cha anh hùng, một người đặc biệt thiên vị, và, là người yêu của Draco Malfoy! Thật chết tiệt, quay lại vấn đề lần đầu gặp mặt thôi, tôi sẽ mắng người mất.

Trong ánh trưa dần gay gắt, cậu cầm một cái túi nhỏ vung vẫy tứ tung đi vào tiệm may trang phục. Thật tiếc quá, tôi may xong lâu rồi, không thì sẽ vào đó với cậu.

Cậu mang nụ cười tò mò, cùng ánh mắt ngây thơ nhảy vào tiệm sau lại chạy ra như ma đuổi làm tôi khá buồn cười. Con bé này ngốc quá.

Ấn tượng về lần đầu thật sự tốt đẹp, lần thứ hai thì sao nhỉ?

Chà, tôi gặp cậu trong tiệm thú cưng.

Cậu có cái bản tính chọc chó. À, trong tình huống này là mèo.

Cậu nhìn con mèo mập trắng kia vui vẻ, sau đó giật đuôi nó, khiến nó kêu lên thảm thiết. Con mèo đáng thương. Còn cậu thì cười vui vẻ.

Thật xấu tính, lúc đó tôi nghĩ, có lẽ cậu hợp với Slytherin vì thích bắt nạt người khác. (Giờ nhớ lại tôi rất muốn vả miệng)

Nhưng rồi cậu cũng mờ nhạt trong tâm trí tôi một cách nhanh chóng. Thứ lỗi, tên còn không biết, ấn tượng sâu đậm kiểu gì?

Bình tĩnh, tiếp tục nào.

Ừ... Lần thứ ba gặp, là khi cậu dám mắng lại Malfoy.

Cậu đó, không ngần ngại gì khiến một Malfoy xấu mặt. Tốt lắm, tôi có ấn tượng khá sâu về cậu hơn chút.

Khi đứng chờ để phân loại, tôi ngó qua cậu một chút, sau lại bị kêu tên một cách nhanh chóng, rồi bước lên. Chiếc mũ đã nói với tôi thế nào nhỉ?

- Chính trực, hiền lành, và một cái đầu ngu ngốc.

- Này....

- Không có ý gì đâu, vì suy nghĩ của nhóc quá hỗn tạp thôi. Thích con bé tóc nâu nhạt à?

- Không, ấn tượng chút thôi.

- Vậy sao? Được rồi, luôn muốn mọi thứ thật cân bằng, và phải công bằng. Tốt bụng, và sẽ giúp đỡ mọi người nếu cần. Không cầu tiến, không tham vọng, không dũng cảm.

Tôi đã khiến nghị khi chiếc mũ nói thế, eo ôi. Ai lại bảo một đứa con trai không dũng cảm?

Nhưng sau này mới nghiệm ra. Cái mũ nói đúng.

Nếu tôi dũng cảm, tôi sẽ nắm lấy tay cậu... Sẽ nói rằng mình thích cậu, và sẽ... không để Malfoy nắm được bàn tay nhỏ ấy

Tôi quả thật không hề dũng cảm gì cả.

Merlin... tiếp tục nào, lần gặp có ấn tượng nhất là gì?

Cậu đứng trước cửa nhà Hufflepuff, tay cầm bó hoa, mang một chiếc váy trắng tinh xinh đẹp.

- Chào cậu là ai?

Tôi nhớ mang máng mình hỏi cậu vậy. Vì thật sự, cậu rất khác, xin thứ lỗi, nhưng ai cũng công nhận thế. Khi cậu mặc váy và mặc quần thì đó dường như là hai con người khác nhau.

Tôi mê mẩn nhìn cậu, lại nhận ra cậu là con bé mà tôi ấn tượng. Thật ra khi cậu tỏ tình dù biết chẳng có mấy đáng tin tôi rất vui...

Mặc cho... tôi thật sự chẳng biểu hiện gì...

Sau đó, tôi phát hiện ra, cậu đến trả thù...

Ôi cái lũ ngu ngốc, sao lại có thể gợi ý cho tôi gửi hoa cho cậu chứ...

Ran Evelyn, tôi không ngờ được. Cậu dùng hoa đánh tôi...

Merlin, đau đó, cực đau luôn. Người thì bé xíu, mà sức mạnh thì thật khủng khiếp. Ôi ôi, thật là khổ sở. Sao cậu lại có cái sức mạnh kinh khủng đó chứ?

Và điều tồi tệ hơn, ngoài trừ cậu là thật thì ngày hôm đó, cái gì cũng là giả. Sô cô la có vị bãi nôn?

Chết tiệt, tôi đã nuốt nó xuống mới ghê.

Ôi, kinh dị...

Tôi mất hết cả vị giác một tuần.

Sau đó, tôi trả thù cậu... có Merlin chứng giám, chỉ mỗi cậu chơi tôi lại thôi, tôi chưa từng chơi được cậu.

Nói ra thật mất mặt, cậu luôn tinh ranh cũng như may mắn đến đáng sợ.

Vậy đó, thế rồi, không hiểu sao... tôi lại thích cậu?

Merlin, tôi thích cậu từ lúc nào thế nhỉ?

Không biết... Nhưng có lẽ tôi chưa lần nào ghét cậu cả.

Năm hai, khi tôi gia nhập đội Quidditch, cũng chỉ vì có tin cậu làm tầm thủ bên Slytherin thôi.

Cậu biết đó, nếu không, ừ... làm sao tôi có thể nhờ Kaylin Ladonna bỏ thuốc vào sô cô la của Draco Malfoy được.

Mà Malfoy, hắn ta, hình như muốn moi gì đó từ Kaylin thì phải...

Tôi không rõ, nhưng tôi đạt được mục đích.

Cậu ra sân.

Tôi cứ nghĩ Slytherin sẽ luôn theo lối chơi xấu xa mà tàn bạo chứ? Vậy mà khi có cậu họ lại chơi cẩn thận hơn.

Những trái Bludger quái đản bay một cách rất cẩn thận, chỉ cần có cậu Tấn thủ bên họ sẽ không đánh nó về phía đó mà về một phía khác. (Sau này, tôi tình cờ biết được là vì thầy Snape. Tôi đã nói rồi mà, thầy Snape thiên vị cậu)

Ai trong đội tôi cũng nhận ra điều đó, họ tiếp cận cậu nhiều hơn. Nhưng cậu lại rất lơ đễnh.

Hoặc cố tình thế, cậu bay sang khung thành đội tôi mà ngắm nghía trận đấu.

Vậy nên, thay vì không bị đánh bay khỏi chổi, chúng tôi mất điểm. Thật sự, Truy thủ nhà cậu rất là khôn khéo. Thêm cậu hỗ trợ nữa, họ rất dễ dàng ghi thêm điểm.

Tôi biết cậu chơi xấu. Chỉ là cậu lười quan tâm tới thôi, hay là phải nói, cậu lách luật. Vì lỗ hỏng luật chơi của Quidditch cực lớn.

Thế nên, dù thế nào, tôi cũng bắt buộc đổi chiến thuật, chỉ để giành được một nguyện vọng từ chỗ cậu.

Nhưng cuối cùng cậu cũng thắng, dù tôi cũng lách luật.

Khi cậu sắp chạm tới trái Snitch, tôi đánh Quaffle về phía cậu. Cũng như chọc giận đội nhà cậu, trái Bludger đã đập vào mặt tôi.

Cậu quá may mắn, có quá nhiều thiên vị cùng sự quan tâm. Thế nên, ngay khi cậu tung người khỏi chổi (tôi ngạc nhiên vì điều đó) đội trưởng đội cậu đã ngay lập tức lao xuống. Phải nói thế.

Cậu không biết, cũng chẳng ai kể lại cho cậu, nhưng đều rất rõ, cậu là người được bọn Slytherin ra tay bảo hộ.

Và tôi cũng bảo hộ cậu, tôi đã để trái Quaffle rơi vào tay người khác và lao luôn ngay chỗ cậu. Thật tình...

Hôm đó, khi cậu bắt được Snitch, đội cậu cũng vừa hay ghi thêm mười điểm. Thật là một điều đáng nhục nhã mà...

Nhưng, sang năm sau, tôi cũng có được nguyện vọng của mình...

Không...

Phải là tôi ảo tưởng.

Cậu hôn tôi chỉ vì muốn cho Malfoy không thích mình nữa...

Chết tiệt, cậu lợi dụng tôi...

Tôi vậy mà lại tình nguyện để lợi dụng.

Vì không như thế, tôi và cậu sẽ mãi mãi như cũ không thể tiến tới, chỉ có dừng chân tại chỗ, bằng không đến cả bạn cũng không thể làm.

Nhưng mà tôi tính sai hết cả rồi....

Nếu như lúc đó, tôi chủ động theo đuổi cậu, có lẽ sẽ ổn hơn rằng việc để các tình đồn giữa cậu và Malfoy diễn ra như bây giờ.

Cảm giác khi ngày nào cũng nghe rằng cậu và Malfoy chết tiệt đó đang yêu đương, khiến tôi thật khổ sở Ran.

Cho đến hôm đó, thật sự là triệt để khổ sở...

- Gặp quỷ, Ran cậu làm gì mà ướt thế?

Cậu đang ướt như chuột, còn đang tay trong tay với Malfoy. Hai người? Nhảy hồ tự tử sao?

- Thế bồ làm sao mà khô thế hả Aiden?

Cậu trả lời bằng một câu không ra sao, xong lại ho khụ khụ, quên mất, cậu sợ lạnh.

- Câu hỏi kiểu gì vậy?

Tôi tỏ vẻ không chấp nhất trẻ con cởi áo chùng xuống, choàng qua cho cậu.

- Cầm cái áo dơ bẩn của mày về, Avery.

Trước khi để tôi choàng hẳn hoi cho cậu, Malfoy đã kéo mạnh cậu về phía hắn, khiến cái áo chùng được choàng lên lỏng lẻo của tôi rơi xuống đất. Cậu không tỏ vẻ gì khó chịu làm tâm trạng tôi trùng xuống, nhưng buộc bản thân phải ổn lên nhanh chóng, trưng ra một nụ cười giả tạo, tôi nói:

- À, Malfoy mày cũng ở đây à? Xin lỗi, mày mờ nhạt quá, tao không thấy.

- Nếu định nghĩa về sự mờ nhạt của mày, là làm lơ bạn trai của bạn mày, thì tao rất vui lòng không chấp mày.

Hai người thật sự hẹn hò? Hay là giống tin đồn với Cedric?

- Bạn trai là mày tự nhận thôi, cậu ấy đã xác nhận đâu.

- Mày hỏi thử xem, tao phải hay không?

Malfoy trưng điệu bộ thách thức tôi. Tôi trừng mắt gắt gao với Malfoy, xong lại đổi sang dịu dàng mà hỏi cậu:

- Cậu là bạn gái hắn ta à?

- Không...

Câu nói này thật sự làm hi vọng trong tôi bỗng rực rỡ đến lung linh, cậu không biết nó sẽ xinh đẹp đến mức nào đâu.

- Tớ là bạn trai cậu ấy!

Tôi nghe thấy tinh thần bản thân sụp đổ. Nhưng vẫn mờ mịt hỏi lại:

- Có nghĩa là hai người đang hẹn hò?

- Ừ.

Cậu xác nhận, chết tiệt. Thật là làm người khác đau lòng. Cậu thật biết trêu đùa.

- Ran, mình nói thật, gu đàn ông của cậu thật tệ. Chúng ta không nên làm bạn nữa đâu.

- Ơ này, Aiden, cậu nổi điên à?

Tôi đã nhặt lấy áo chùng, xong bỏ đi một cách nhanh chóng trước khi bản thân làm gì đó mất kiểm soát.

Tôi không khóc, cũng không thể khóc.

Tôi là một người đàn ông, và sẽ không vì những chuyện thất tình này mà làm bản thân suy sụp.

Tôi cũng không oán trách cậu, tôi ghét Malfoy, nhưng không oán trách cậu ta, vì cậu ta dũng cảm hơn tôi.

Cậu ta theo đuổi cậu, tôi cũng thấy, cậu ta nghiêm túc, và cậu ta luôn ở bên cậu lúc cậu nguy hiểm. Cậu ta sẽ vì cậu mà bất chấp mọi việc.

Còn tôi, từ đầu đến cuối cũng chẳng làm gì cho cậu. Tôi nói thích cậu, nhưng khi vòng liên lạc năm lần bảy lượt phát sáng, tôi đều hèn nhát không tới.

Tôi bỏ mặc cậu, vì tôi biết bên cậu sẽ có người bảo hộ cậu an toàn... tôi... không đủ dũng khí.

Chỉ đủ dũng khí để ngóng trông, dùng sức để vô tình trói buột cậu, nhưng không thể, vì một bên sợ hãi mất đi, bên lại sợ cả hai phân ly.

Tôi chỉ cố trốn sau danh bạn bè một cách ấu trĩ, thật tệ hại...

Tôi thích cậu, và tôi biết cậu cự tuyệt nó. Thật xin lỗi, tôi cũng ghét việc mình thích cậu nhiều như vậy.

Aiden Avery thích Ran Evelyn... chỉ Ran Evelyn biết...

____________

- Quà Thất tịch muộn. Còn một ngoại truyện là quà Thất tịch nữa, có ai đoán được là cặp đôi nào không? Gợi ý là cặp đôi khiến nhiều người tò mò trong thời gian qua nha.

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co