Truyen3h.Co

﹝𝕋ℝ﹞Đấng Cứu Rỗi

|15|•

toru_chan_1212

-Mitsuya. Mày chăm kiểu gì mà chị Toji lại nằm trên giường nữa vậy hả?- Mikey nhìn thanh niên bất lực đứng trước mặt. Cả hai hiện đang đứng trong phòng của cô, nơi này đã được Ema dọn lại sau khi cô ra viện. Ở bên trên giường là Tojirou đang nằm sấp ụp mặt vào gối không động đậy.

-Rách vết thương nữa rồi...-

Mikey lấy cái gì đó trong người, cầm ra một cái dây xích dài cùng với vòng cổ đen.-Cầm đi, xích chó đó. Tao tìm được trong phòng của anh Shin, chắc là đồ mà ảnh mua cho chị ấy nhưng chưa kịp dùng. Có cần thì dùng luôn đi.-

-Cảm ơn mày nhé Mikey.- Anh cầm lấy, xích thì để lên cạnh tủ còn vòng thì anh lặp tức không chần chừ nắm đầu cô dậy cưỡng ép đeo vào.

-Má mày! Tao đéo phải chó!!-

-Kawasaki Z1000.-

-...Gâu gâu...-

Mitsuya vỗ đầu cô.-Ngoan.- Anh đặt Tojirou nằm lại trên giường. Lần này anh mua luôn cả định vị gắn lên người cô, xích chó, còng, thép, vũ khí đểu có đầy đủ. Cô mà còn lành lặng thoát ra ngoài được là anh cắn lưỡi tự vẫn luôn không nói nhiều.

-Ê Mít mama, mua cho chị mày nước ép nho.-

-Đéo.-

-?- Cô cố gắng nâng đầu lên, sao hôm nay mẹ nhìn cục thế? Bình thường cũng hay chiều cô lắm mà hôm nay từ chối thẳng thừng vậy.

-Bị thương thì đừng uống nhiều đồ ngọt, với lại chị bị cấm đến khi vết thương lành hẳn.-

-Cái mẹ--!? Khoan đã đừng đi! Tao muốn uống nước ép nho mà!!-

Cạch- Tiếng đóng cửa rõ ràng, còn thêm cái chốt cửa khiến cho Tojirou hoàn toàn gục ngã. Nước ép nho là cả cuộc đời của cô nha...

-Không biết con Kanari nó xuất viện chưa nhỉ? Có gì gửi cứu viện cho nó.-

_________________

-Ê Kana, Toji nó gọi cho mày kìa.- Mitsumi ngồi cắn ống hút, đưa tay chỉ sang cái màn hình chớp chớp màu đỏ.

-Kệ nó, nó vừa làm tao nhập viện đấy. Tao hờn rồi.- Kanari đập bàn, sau đó tiếp tục lấy mấy quyển truyện đam đọc tiếp.

-Hí hí~-

-Vậy còn mày thì sao Su?- Cô tiếp tục quay sang hướng ngược lại.

-Không và không. Tụi bây ném hết công việc lên cho tao chưa đủ à?- Susika xung quanh chỉ toàn giấy là giấy, mệt mỏi ném một sấp vào mặt cô.

-Ừ, tao cũng vậy. Thế là giờ nhóm mình mất một đứa hả?-

-Ủa tao tưởng nhóm vốn có 4 người mà? Tojirou là con nào?- Rinyu ăn bánh lướt điện thoại lên tiếng, trực tiếp vứt bỏ Tojirou ra khỏi nhóm.

-Vậy đứa nào là tổng trưởng? Phó trưởng lên chức ha.- Mitsumi gật đầu cho lấy lệ. Nhập máy tính bỏ cái tên nằm ở chỗ 'Tổng Trưởng' ra ngoài rồi để Kanari vào thế. Còn 'Phó Trưởng' thì ném Rinyu vào.

-Oke, giờ tụi mình không biết con mụ nào tên là Sano Tojirou hết nhá. À tắt luôn thông báo đi, nó gửi ồn quá.-

_________________

Nằm trên giường đợi mãi chẳng thấy anh em đâu, Tojirou tức hộc máu.

-Đậu má, cái lũ phản đồng đội này! Tao mà còn sống được tao đi vắt xác từng đứa!!-

Sau đó thêm một tuần bị xích chó, vết thương Tojirou lành hoàn toàn. Cô có thể được thả rong ra ngoài cắn bậy.

-Tonee nhớ về nhà sớm nha! À còn con Kawasaki Z1000 hôm qua em lấy đi chơi cùng Hina nên nó bẩn rồi, có gì chị đi bộ đi.- Ema vẫy tay nói cho Tojirou biết trước khi cô đi lấy chìa khóa, à mà khoan, cô đã dạy Ema chan chạy xe chưa nhỉ? Sao cô chẳng nhớ gì hết vậy?

-Ừ, chị biết rồi. Có gì 8h chị về, Ema không cần làm đồ ăn tối đâu nha, chị ăn ở ngoài luôn.-

-Dạ vâng~.-

__________________

Cô đi đến chỗ họp nhóm, đúng hơn là căn biệt thự của Kanari.

Tojirou mặt tỉnh bơ gia tay chào.-Lô.-

-Sao còn chưa chết?- Mitsumi nhìn cho có theo phép lịch sự. Ném sấp giấy trên bàn của Susika về phía cô giảm bớt gánh nặng cho 'bạn' mình.

-Của mày thì tự đi mà làm, đừng đổ lên đầu ghệ tao nữa.-

-Ủa ghệ mày? Hẹn hò luôn rồi sao?- Rinyu thấy có gì sai sai mới lên tiếng thắc mắc.

Tojirou cảm thấy quá chán với cuộc trò chuyện này, liền xin phép đăng xuất khỏi thế giới. Cô nằm thẳng xuống nệm mà đánh một giấc.

...

Cô lần nữa lâm vào hôn mê, vì đã quá quen với tình trạng này nên Tojirou cũng chẳng để tâm mấy, cô ngồi xuống và chờ đợi thứ xuất hiện tiếp theo.

Như một đoạn phim tua ngược, là vào khoảng vài năm trước, lúc Manjirou chỉ còn là một cậu bé và vẫn đang mải vui chơi với Baji, Haru và Senju đuổi theo í ới.

Cô cười hoài niệm, nhớ lại khoảng khắc khi ấy, Senju bị bắt nạt, và họ đã bảo vệ em ngay trước khi cô kịp suy nghĩ điều gì.

Bỗng nhiên, đoạn kí ức ấy rè dần, rồi phai màu.

-Hihi...hahaha.-

Sanzu ngồi dưới đất che đi phần miệng. Baji ở gần bên vẫn chưa khỏi bàng hoàng và Mikey ở đối diện... Với đôi tay đầy máu.

Senju núp sau cánh cửa nhỏ, cô bé sợ hãi rụt người vào bên trong ngay khi vừa nhìn thấy sự việc.

Cô trừng mắt lớn.

Khoan đã, Mikey 'chưa từng' gây tổn thương với bạn bè của thằng bé.

Cô nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Không phải vậy, vì mỗi khi họ đi chơi chung chắc chắn cô sẽ luôn đi ở phía sau với Senju.

Mọi thứ như tắt nghẹn, cô bị lôi đi một cách nhanh chóng khỏi cơn mê.

-Oi! Tojirou!-

Susika lay mạnh người trước mắt, cô hoang mang và lo lắng. Vì... Cơ thể của Tojirou lúc này, lạnh lắm.

-Oi! Mày nghe tao không?!-

-Có chuyện gì đó đã xảy ra?- Kaneri trầm mặc ngồi gần đó cũng nhìn theo hướng của cô bạn thân mình.

Rinyu lắc đầu.

-Chỉ là nó đang mơ thôi, nhưng đây là lần đầu tao thấy cơ thể nó đột ngột lạnh lẽo như vậy.-

Mitsumi đưa tay chạm vào cô, nhưng nhanh chóng rụt tay lại.

Đôi mắt cô híp hờ, bàn tay khi nãy còn chưa kịp chạm vào người Tojirou đã nhanh chóng nổi lên một vùng đỏ như máu.

-Cái quái!!-

Cả bọn tá hỏa lên, chỉ riêng Susika là chạm vào cô không bị gì.

-Nó có mục đích gì?!- Rinyu búng đi những vết đỏ kia, nó phòng to và mọng nước, và theo vết nước kia chạm đến cô. Nó cũng dần hiện lên ở ngay trên cổ.

Mitsumi nổi lên mụn đỏ khắp cơ thể, Rinyu nổi ở vùng cổ và Kaneri thì lại ở ngang eo.

-Susika, mày...-

Cô theo câu nói của Mitsumi, nhìn xuống bản thân.

Toàn vẹn...

Trong khi họ đang hốt hoảng quá hủy đi từng mảng mụn nước trên cơ thể, thì người gây ra sự việc này đã nhẹ nhàng mở mắt.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co