Truyen3h.Co

﹝𝕋ℝ﹞Đấng Cứu Rỗi

|3|•

toru_chan_1212

Đem hết đống thuốc giấu vào balo, nhồi thêm một đống quần áo và vật dụng cá nhân. Cô mở tung rèm ra, hiện tại đã qua 6 tiếng từ khi cô nghĩ ra cái ý tưởng trốn nhà này rồi, và cô vẫn tiếp tục nghĩ thế:)

Nhảy khỏi cửa sổ, nhanh nhẹn dùng chân đạp nhẹ vào vách tường đỡ bớt lực ngã rồi nhào lộn đáp đất an toàn.

Cô hớt hải chạy đi, nhảy qua vách tường của nhà rồi mặt kệ con đũy chó hàng xóm nó sủa um xùm mà liều mạng tiến về trước. Có vẻ vì tiếng ồn mà nhà Sano đã tỉnh giấc và mở đèn lên cả rồi, con loz chó khốn kiếp!

____________

Cô đứng bên vệ đường thở hồng hộc, cô chạy liên tiếp hơn một giờ rồi. Bây giờ cơ chân cô như tê cứng, mồ hôi ướt đẫm cả bộ kimono ngắn. Con mẹ nó lần sau cô mà trốn nhà sẽ không mặt kimono để chạy nữa đâu:(

Tạm thời trốn vào một con hẻm, nãy giờ Tojirou đã nhìn thấy khá nhiều xe máy chạy ngang qua đây, mỗi lần như thế là cô trốn vào góc nào đó đợi họ chạy xa mới cắm đầu chạy tiếp.

Có vẻ như anh Shinichirou đã điều động bang Hắc Long của ảnh để đi tìm cô, nhưng cô đâu có ngu như thế (Ừ, chỉ mắc chứng ngáo dài hạn thôi.)

Cô đã tìm trên mạng rất nhiều gầm cầu ít bị nghi ngờ nhất rồi:> Giờ chỉ cần lặng lẽ đến nhà mới thôi:'>

Bỗng nhiên tiếng ồn sâu bên trong khiến cô chú ý. Có chuyện gì hay sao mà nghe ồn ào thế nhỉ?

Mùi khói xộc thẳng vào mũi, ôi vãi cức thằng nào cua khét thế? Nghe đắng còn hơn cuộc đời cô luôn.

Nghe mọi người nói sương sương thì là một kẻ lạ mặt nào đó phóng hỏa chặn cửa hại gia đình người ta. Đúng hơn là con trai của họ làm nên chuyện này, cậu con trai đó bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề vì tai nạn và bị bắt nạt từ nhỏ, gia đình không ai quan tâm dẫn tới quyết định giết người này.

Cậu ta là một người khoảng tầm mười tám tuổi, mái tóc màu xám xanh có hơi dài che hết gần cả mắt nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy con ngươi phát sáng trong đêm của cậu ta. Cậu ta đang nhìn chằm chằm căn nhà cháy, một đôi mắt chả khác vẹo gì khi thằng Izana nhìn cô--- Ủa khoan:)?? Nghe hơi sai sai nhưng bỏ qua đi.

Thì cậu ta hiện đang bị những người hàng xóm đè xuống giữ yên. Cũng có người đang cố phá cửa giúp hai đứa trẻ còn sống sót đang đập cửa cầu cứu, cô quay đầu bỏ đi, đéo liên quan tới mình thì cô chả quan tâm mịe gì đâu.

Nhưng mà mặt thằng nhóc đó nhìn quen lắm...

Cô gạt bỏ suy nghĩ, đi ra khỏi con hẻm mà đi luẩn quẩn khắp nơi đến gần sáng mới miễn cưỡng đi vào tiệm tạp hóa mua đồ ăn. Trong đầu vẫn nghĩ đến thằng nhóc ngày hôm qua, rõ ràng nó trong rất quen nhưng cô lại chẳng gặp bao giờ? Nghe hơi ngược đời nhỉ?

Cô tập chung ăn ly mì trên tay, dứt khoát không nghĩ nữa. Nhưng Tojirou lại chẳng hay biết rằng đó là manh mối duy nhất giúp cô cứu sống nhóc Izana. Kẻ sẽ bị bắn ba phát vào người vì đã đỡ giúp cho Kakuchou. Vì hình bóng của cậu ta đã đứng bên cạnh Izana...

-Mày đây rồi.-

-Lolque? Thằng nào đấy?Tin tao-- Mặt nhăn như khỉ, cô quay đầu định táng một cái vào kẻ đang nắm cổ áo cô nâng lên, sau đó lúc cô bừng tỉnh nhận ra người đó là Takeomi, một trong những người bạn của anh Shin... Thì bàn tay của cô đã in trọn năm ngón lên mặt người ta rồi.

-Chetme!--À lộn em xin lỗi.- Chột dạ hạ bàn tay xuống, đảo mắt không để ý tới khuôn mặt như muốn tiễn cô xuống Địa Ngục của ai kia.

-Anh Shin nhờ anh tìm em ạ?- Vào những tình huống ngại ngùng này, chỉ cần một nụ cười tự tin! Nở một nụ cười mà cô cho là ngây thơ nhất, giọng nói dịu dàng trái ngược hoàn toàn với câu chửi thề đầy tính cuksuk khi nãy.

-Bớt diễn, nhờ mày mà cả Hắc Long không ngủ cả đêm qua đấy, chuẩn bị bồi tội với lũ bọn nó đi là vừa.- Takeomi hừ lạnh.

-Im mồm đi gã trai gọi mưa linh nhất Nhật Bản, ông anh không đủ quyền hạn để nói ngay lúc này.- Nhìn sang bầu trời đang trong xanh thoáng mát bùm một cái mưa đổ rào rào, cô vùng vẫy, có cái loz tôi mới về nhà vào cái thời tiết khốn lạn này.

-...-Yếu mà bày đặt ra gió, nhúc nhích nữa là hắn buông tay cho té xuống đất luôn đấy.

Nói là làm, anh thả tay ra, tiếng kêu đau đớn phát ra. -Au!- Xoa xoa thắc lưng vừa hôn nhẹ đất liền, Tojirou ai oán nhìn kẻ đang huýt sáo trước mặt. Thứ đàn ông dỗi còn hơn đàn bà!

-Giờ thì sao về? Gọi cho anh Shin đến đón hay sao.- Cô gãi đầu, bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong tuk lắm, phải tuk chứ, lo tốn thời gian chuẩn bị trốn nhà mà éo ai ngờ chưa đi được 10 tiếng nữa là bị xích cổ lôi về rồi.

Mà chưa chắc về rồi thì còn cơ thể để lết ra ngoài chưa nữa kìa, anh Shinichirou kì này điên thật đấy, cô cãi lời anh tận 2 lần liên tiếp luôn cơ mà.

-Takeomi, có gì giờ em tự chạy về được rồi. Anh cứ đi đi.-

-Để mày chạy à? Tao đéo ngu như lũ kia thật sự thả mày về đâu, thằng Shinichirou nó biết nó cạp tao chết.-

-??- Cạp?? Ổng đang nói kháy anh Shin là chó đấy hả:)?

-Anh tin em, đảm bảo uy tín 100%- Cô giơ ngón cái lên, nháy mắt đảm bảo.

-Tao đéo tin lời một con sắp vào trại cai nghiện.- Takeomi lôi cổ áo Tojirou kéo xềnh xệch, mặt kệ cô la hét nào là biến thái hết bắt cóc rồi đến bắt nạt đánh người vô tội. Nó khùng đó giờ rồi nên anh cũng chẳng quan tâm đâu.

-Djtconme anh ít nhất cũng cho tôi cái ô chứ?!- Nhìn Takeomi cầm ô một mình còn cô phải đi tắm mưa, Tojirou quạu mà Tojirou không nói.

-Tôi mà bệnh tôi méc anh Shin nghỉ chơi với anh nè! Thứ simp chmúa!- Gào rát cả họng vẫn chẳng thấy phản ứng gì, Tojirou im lặng ngủ gục luôn. Lũ đàn ông chết mợ hết đi! Ngoại trừ Mikey ra thì đi đầu thai làm phụ nữ hết luôn đi thứ đực rựa!

/Shinichirou, tao xích được Tojirou rồi, tao đang trên đường tới nhà mày đây./

-".......?"-

/Nó còn nguyên vẹn không mất miếng thịt nào đâu, mày khỏi lo. Nhưng tao thì không./

-"....?!"-

/Con em thân yêu của mày vừa cho tao năm dấu tay lên mặt đấy./

-"....."-

/Có gì thương xót nó nhẹ nhàng thôi, tao cũng chẳng muốn mai nó đi khắp Hắc Long la lên rằng tao thù dai đi méc mày cho nó ăn đòn đâu./

-"......"-

/Rồi, lát gặp lại Shin./

-Đã simp chmúa anh trai tôi còn chơi mách lẻo... Thứ đàn bà!- Cô khoang tay, bĩu môi thì thầm.

-Mày có tin tao tiễn mày tới với Chúa luôn không?-

-Tôi có nước đi Địa Ngục thì có! Chúa Chúa cái quằn!- Cô không sợ chết giơ ngón giữa chỉ thẳng mặt Takeomi.

Ngày hôm đó, Takeomi vác một cái xác về nhà Sano :))

-Thứ bạo lực... Tôi đéo gả anh trai nữa...- Xoa nắn khớp chân đau nhức, cô chửi thề.

•End•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co