|5|•
-"Chao xìn?"-
/Shinichirou đang ở đâu?/
-"À ổng ở nhà nhá anh, ổng ngồi bên cạnh em luôn nà, đang xem tivi luôn đó... Có cái đb làm như bà đi theo ổng 24/24 vậy mà hỏi cái loz."-
/Nghiêm túc trả lời đi./
Tojirou ngó qua ngó lại kiểm tra, sau đó mới nói.-"Không, anh ấy đi đến tiệm xe từ hồi sáng sớm rồi."-
-"Có chuyện gì xảy ra sao?"-
/Bọn tao đang họp bang ở tiệm xe đây này, nhưng mà thằng Shin vẫn chưa tới./
-"Anh ấy đã đi từ 3 tiếng trước rồi, làm đéo gì chưa tới? Anh có phải chọc giận gì ảnh nên gọi đến hỏi hay không?"-
-"Đéo nhé em, mà có gì đi giúp bọn tao tìm nó đi. Cả bang đứa nào cũng lười mẹ rồi, chẳng thằng nào chịu đi tìm nó cả."-
-"Quả là một bang 'quan tâm' tổng trưởng nhỉ? Còn có mở loa lên cho toàn Hắc Long nghe giúp em."-
Kawasa đưa điện thoại đến trước những thành viên cốt cán của bang, loa ngoài đã mở sẵn.
-"Cái lũ đéo làm mà bày đặt có ăn kia, đợi bà mày tìm được ổng thì bọn bây đợi đó, vitamin đạo đức nhà bà đéo thiếu đâu. Rồi còn cộng combo chổi lông gà với roi may của Shinichirou nữa là ổng đánh bọn bây rơi thẳng xuống sông Tam Đồ đéo ngóc đầu lên được, chết méo nhắm mắt. Xác mất thịt còn, sống cũng như chết!! Lũ bọn mày giỏi thì lười tiếp đi cailozma! Bà mày đã bận việc nhà rồi bọn mày còn đổ thêm cái cục gạch này lên vai bà nữa!!"-
Takeomi ngồi bấm điện thoại ở trên ghế, vẫn bình thản vẫy tay với Kawasa.-Tắt điện thoại đi, tao nghe quen rồi.-
Anh gật đầu, mặt liệt nhìn vào người vẫn đang chửi chí chóe ở bên kia điện thoại. Bấm kết thúc cuộc gọi.
-"Djtme nhà bọn mày!! Đợi bà mày đem vitamin tới đố mả cha tụi bây đứa nào dám lên mặt nữa!"-
Tức giận đập mạnh điện thoại xuống bàn, con Iphone 13 Pro Max Color ngay lập tức vỡ toang thành từng mảnh vụng. Ngay tức khắc... Tojirou tròn mắt đau đớn nhìn cái bãi phế liệu trước mặt.
-Đậu má điện thoại của bà mày!!!!- Khống khổ quỳ xuống gào lớn, cô khóc không ra nước mắt.
-Thôi kệ mẹ nó đi... Có gì nhờ con diloz kia mua lại.- Tojirou hít thở sâu đều, cố gắng đứng dậy rồi tiến ra khỏi nhà, dù sao gia thế con bạn thân của cô cũng đéo phải nhỏ. Có mỗi cái điện thoại mấy chục triệu chẳng lẽ không mua được?
Giờ điều mà cô cần chú ý là ông anh già Shinichirou nhà cô đã đi đâu suốt ba tiếng đồng hồ mà đến độ lũ bạn của ảnh phải gọi đến báo cáo với cô thế này.
Ổng yếu đúi lắm, không biết có bị chặn đánh hay không nữa. Dù gì cũng là yangho chợ búa, bình thường cô hay đi theo hộ tống ảnh đến tiệm rồi thì Takeomi hay Kawasa sẽ hộ tống ảnh về nhà nên chẳng ai dám chặn đánh cả. Mà hôm nay cô cáu anh làm tốn thời gian của Ema nên bỏ rơi ảnh một mình đi thôi, chẳng rõ có bị bắt cóc đi chưa nữa. Cô ngậm kẹo đi trên đường.
Mắt cá chết nhìn rặn một lũ đực rựa đang lôi kéo một bạn nữ học sinh tóc ngắn cực dễ thương, cô đéo nói nhiều, nhào vào tẩn từng thằng cho đến khi cả cha mẹ cũng méo nhận ra bọn nó.
-Cậu có ổn không?- Nhìn cô bạn từ trên xuống dưới, chắc chắn không có gì xay xước cô mới an tâm chào hỏi.
-Cậu tên gì, tớ Sano Tojirou.-
-Xin chào, mình là Inui Akane.- Akane mỉm cười, hôm nay cô có tiết học thêm nên không đi cùng Kokonoi và Seishu được nên cô chỉ đi một mình, rồi lại không ngờ gặp phải lũ biến thái. Nhờ cô bạn trước mặt đến giải vây chứ nếu không cô cũng bị bọn nó lôi đi rồi.
-Inui-san này, cậu phải cẩn thận hơn khi đi ngoài đường chứ? Dù hiện tại chỉ mới tầm trưa nhưng lũ này hoạt động cả một ngày đấy chứ không riêng gì đêm khuya đâu.- Cả hai người đi trên đường trò chuyện, cô vì lo lắng Akane sẽ gặp thêm mấy kẻ biến thái nên định hộ tống cô về tận nhà, Akane cũng đồng ý, đơn giản là cô chỉ muốn có người trò chuyện cho đỡ chán. Được thì làm quen luôn.
-Thật sao? Inui-san lớn hơn mình một tuổi á? Vậy là phải gọi là tiền bối rồi nhỉ.- Cô có chút bất ngờ, nhưng cũng dịu lại. Hơn có một tuổi thôi chứ có phải tám mười tuổi đâu mà phải làm quá lên.
-Sano-san, em cứ gọi chị là Akane được rồi.-
-Vậy tiền bối cũng phải gọi em là Tojirou đấy nhé.- Cô cười khanh khách, không quan tâm Shinichirou là cái thá gì, giờ cô có chị rồi nên cũng chẳng cần đến ảnh đâu.
-Mà Akane tiền bối không có anh chị em gì hay sao mà lại đi một mình thế kia?-
-Chị có một đứa em trai và bạn thân của em ấy hay đi cùng, nhưng mà hôm nay chị phải ở lại trễ một chút nên hai đứa nó về trước rồi.-
-Vậy sao? Mà hình như là Akane tiền bối học cùng trường với em phải không?- Nhìn đồng phục của chị thì chắc đúng rồi, cô chỉ hỏi thêm cho vui thôi.
-Em cũng học trường XXX sao? Trùng hợp thật đấy.- Akane mỉm cười, cô thấy mình nói chuyện khá hợp đôi với Tojirou nha.
-Vậy có gì mình trao đổi số trò chuyện đi, lỡ đâu tiền bối lại về trễ thì lại gặp mấy kẻ đó nữa, ít nhất có em đi cùng sẽ an toàn hơn.- Cô nhanh nhảu đưa điện thoại ra, hớn hở nhìn Akane cũng lấy điện thoại ra trao đổi số với nhau. Thế là lừa kết bạn được với một chị gái dễ thương rồi nha:)
-Đây là nhà của Akane tiền bối nhỉ?- Nhìn căn nhà nhỏ trước mặt, cô đã nhớ địa chỉ rồi, đợi khi nào cô hết bị đình chỉ học sẽ đến đây cùng Akane đi đến trường luôn. Dù gì cũng khá gần nhà, chỉ cách năm phút đi bộ thôi.
(Dù cô có một con phân khối lớn Kawasaki Z1000 sẵn sàng chạy ở nhà.)
-Vậy chào tiền bối em về trước đây! Hẹn gặp lại sau ạ.-
_________________
Tâm trạng vui vẻ sau khi về nhà liền tuột dốc không phanh, cô nhìn thằng cha già Shinichirou cùng bang của ảnh ngồi trên ghế trò chuyện.
-Tưởng anh bị bắt cóc rồi? Em còn định đi làm một bữa tiệc đây này.-
-Tojirou à... Em còn chẳng thèm tìm anh mà chỉ cho rằng anh thật sự bị bắt cóc sao...- Shinichirou hậm hực ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là Takeomi đang cố làm dịu anh lại.
-Chứ còn con mẹ gì nữa? Anh làm tôi mừng hụt đấy thôi.- Khinh bỉ nhìn cặp đôi đang ân ái trước mặt, cô sẽ không nói là mình thích nhìn hai ổng như vậy đâu.
-Shinichirou bớt đau lòng.- Takeomi ngồi bên cạnh vỗ lưng anh an ủi, chỉ là Shinichirou vốn định lừa Tojirou đến tiệm xe của cậu rồi bất ngờ tặng quà cho cô, nhưng đáng tiếc cái nỗi cả bọn chẳng ai đoán được hướng hoạt động của não bộ Tojirou cả. Thế là ngồi mòn cổ ở đó đến tận chiều vẫn không thấy bóng dáng ai kia, sau đó cả bọn mới lết xác về nhà Shinichirou hỏi tội.
-Djtme tặng quà tặng đại mẹ đi, bất cái cc.-
-Tojirou bớt chửi thề lại ngay cho anh, Manjirou cùng Ema vẫn ở trong nhà đấy.-
-Dạ vâng.- Ema đang ở nhà, cô không dám chửi thề nữa đâu.
-Thế anh định tặng em cái con cặ--nhầm cái gì?-
-Là bản cải tiến Kawasaki Z1000 của em. Anh đã nâng cấp một chút cho nó và thêm vài phụ kiện.- anh Shin phổng mũi tự hào giới thiệu, cô thì sáng mắt nhìn con xe đang được Beikei dắt vào từ sân. Chiếc xe phân khối lớn với độc nhất một màu đen, Z1000 là con xe cô đã được anh Shinichirou tặng cho hai năm trước, là con xe cô thích nhất.
-Uầy anh Shin!! Thán sờ diu sô mức!-
-Anh nhắc lại, nói tiếng Nhật hoặc nói tiếng người, anh không dịch nổi đâu.-
-Rồi rồi cảm ơn anh được chưa ỤꙘỤ...-
-Ụa mà tặng quà làm méo gì:)??- Hôm nay đâu phải sinh nhật cô đâu, cô cũng chưa cai thuốc hay tiệc vui gì mà Shinichirou lại tặng? Chẳng lẽ là món quà cuối cùng rồi ổng tiễn mình xuống địa ngục?
-Tojirou, đừng duy diễn lung tung, anh hiểu em quá rồi:)- Shinichirou đau đầu, chẳng rõ có phải là lúc sinh em ra đầu bị gạch rơi vào rồi mất dây nào rồi không, cái nguyên lý hoạt động não của em còn phức tạp hơn các bài giải Hóa anh làm hồi sơ trung nữa.
Ngày hôm đó của nhà Sano kết thúc bằng tiếng cười đùa.
•End•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co