|9|•
Cô sau khi leo lên con Kawasaki Z1000 cũng chạy tới Moebius dần cả đám một trận ra bã, bọn này vừa là đám đã khiến Páchin vào trại, lại dám hiếp con gái người ta rồi đánh nhập viện. Cô chưa thiến hết toàn bộ là khá may rồi đấy.
-Tao thuộc Touman, giỏi thì ra đấy giải quyết hết đi.- Tojirou bỏ lại một câu như thế rồi bỏ đi.
Thôi thì có chuyện gì thì Mikey giải quyết giúp cô đi, ít nhất cô và nó vẫn là chị em, giúp đỡ nhau chút cũng không có gì...
Phóng xe trên đường lớn, đường đi hiện tại khá vắng vẻ, là lợi thế giúp đi tiến nhanh về phía trước. Hiện tại mới có 3 giờ sáng mà cô đã đè bô chạy ầm ầm trước nhà người ta rồi. Tojirou cảm thấy có lỗi...
Ting!
Mitsuya mở mắt, anh ngó sang chỗ Baji, chắc chắn hắn vẫn đang ngáy ngủ mới cầm điện thoại lên kiểm tra.
"Mitsuya này, ra ngoài đua xe với chị mày đi."-Dòng tin nhắn của cô hiện lên ngay trên màn hình, Mitsuya nhíu mày, nhìn qua ô cửa sổ. Ở dưới sân là một bóng người quen thuộc ngồi trên chiếc Kawasaki Z1000 yêu thích của mình mà vẫy tay.
Anh khoác áo vào, lấy chìa khóa xe mở cửa nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà. Cô cười nhìn anh.
-Làm một hiệp không?- Cô gồ máy, chạy ra khỏi sân vường.
-Chỗ cũ nhá!- Tiếng cô vang lại từ xa, Mitsuya phải lắng tai lắm mới nghe được. Anh nhanh chóng ngồi lên xe, rồ máy đuổi theo.
-Tojirou-san! Chạy trước như thế là ăn gian.- Hắn cười, nhanh chóng chạy vụt qua con xe phía trước, lại liếc mắt sang cái mặt ngơ ngác bất cmn ngờ của cô. Tự nhiên lại phụt cười.
-Ơ thằng kia còn chưa đua mà!- Tojirou nhanh chóng bắt nhịp, đuổi ngay sát phía sau Mitsuya.
-Haha.-
-Ê đợi coi!-
-Đang đua xe mà Tojirou-san.- Mitsuya cười khổ, cũng nhẹ tay thả ga xuống cho chậm lại bằng cô.
-Tới chỗ cầu mới bắt đầu. Bây giờ đã đua đâu nào.-
-Yare Yare~-
-Uầy, vậy mà mày lại thắng chị à.- Mitsuya dựa lưng ở góc cây mỉm cười vẫy tay với cô. Vừa rồi chạy từ cây cầu đến chỗ bên dưới đền Musashi, thế mà không ngờ chỉ mới hai năm không đua xe cô lại có thể chạy thua cả thằng Mitsuya.
-Tojirou-san chạy chậm quá chứ đâu phải lỗi do em?-
-Rồi rồi, mày là nhất nhất mày được chưa?- Tojirou dắt xe đến, đứng bên cạnh thằng nhóc nhìn bình minh lên.
-Đâu, nói nhẹ cho chị mày biết tên mấy đứa đội trưởng đội phó mới nào.-
-Đội trưởng nhất phiên đội có Baji, đội phó là Chifuyu Matsuno, thằng nhóc tóc vàng đen lùn lùn ấy. Rồi nhị phiên đội thì là em làm đội trưởng, có Chiba Hakkai làm đội phó, hôm nay nó không có đi theo.
-Đội trưởng tam phiên đội là Pachin, hiện đang vắng, đội phó là Peyan. Tứ phiên đội là cặp sinh đôi song ác, Smiley và Angry, Angry là đứa thụt vào bụng chị còn Smiley là người còn lại.-
-Ngũ phiên đội em không nhớ lắm, đội đó có nhiệm vụ điều tra nội gián và là người duy nhất có thể tấn công nội bộ Touman, thường thì chỉ có mỗi Mucho là đi họp theo còn Sanzu đội phó thường không đi.-
-Chị nhớ được sương sương rồi, Bại, Chì, Mít mẹ, Hắc cơ, Páchin, Pé dan, Sờ mía lờ, Ảng ry, Mú chô và Sạn phải không:>- Cô quay sang khỏi anh.
-Ừ thì... Đúng rồi...-
-Vậy tốt! Giờ thì cõng chị mày lên đền đi, chị mày buồn ngủ rồi, chút nữa còn phải ra mắt với Touman nữa để lỡ đâu lại nhầm thành địch.- Cô cười hì hì, nhảy cái phóc lên lưng Mitsuya làm anh chao đảo.
-Chị lại lười rồi Tojirou-san...- Nói thế nhưng Mitsuya cũng chẳng buông tay, cứ thế cõng cô lên đền. Xe của cô và anh thì được dấu đi rồi nên không sợ mất.
-Chị ngủ trước đi, chút nữa bọn nó đến em sẽ gọi chị dậy.- Để Tojirou xuống dưới cổng đền, Mitsuya vươn vai.
-Ừ, tao biết mà Mít mẹ.-
Anh ngáp dài, cũng định nằm xuống dựa vai cô ngủ cùng nếu không có Hakkai xuất hiện ở trước đền.
-Taka-chan?- Hakkai nhìn cô gái mà Taka-chan của cậu đang 'chăm sóc', có chút hờn dỗi khi mà anh bỏ rơi cậu để đi với một cô gái khác.
-Hakkai à? Sao hôm nay đến sớm thế? Lại đây tao giới thiệu người này với mày.- Mitsuya vẫy tay gọi cậu lại, ngáp dài một cái chỉ tay về hướng của cô.
-Giới thiệu? Là người quan trọng sao...?- Hakkai dù nhát phụ nữ những vẫn nghe lời cậu tiến đến, mau chóng núp ở sau lưng anh.
-Ừ, là người đặc biệt với tao, có thể so sánh với Mikey đấy.- Anh cười, không để ý khuôn mặt đã đen còn muốn khóc của cậu thản nhiên nói.
-Oaa...! Taka-chan là đồ phản bội!- Hakkai buồn, Hakkai khóc, Hakkai giận Taka-chan, Hakkai không muốn nhìn thấy Taka-chan.
-Ơ cái gì cơ?- Mitsuya buông mền xuống đắp lên cô, ngơ ngác nhìn bóng dáng Hakkai chạy đi ở dưới đền.
-Thằng nào vừa la đấy...- Tojirou khó chịu nhíu mày, mở mắt ra nhìn. Có mỗi Mít mẹ thôi, vậy đứa nào vừa la thế?
-Đội phó của em, Hakkai.-
-Thế mày làm mịa gì nó hét lên đấy?- Cô khó chịu ngồi dậy, vươn tay lấy ly nước Mitsuya vừa đem lên.
-Chị hỏi em rồi em bắt thang lên trời hỏi trời à?-
-Rồi rồi, kệ đi. Thằng Mi cheo lên chưa?-
-Mi cheo lại là thằng nào nữa?- Mitsuya đau đầu.
-Thì tổng trưởng của mày chứ ai nữa, còn ai mà tao với mày quen tên bắt đầu bằng Mi nữa à???- Khó hiểu nhìn Mitsuya, sao hôm nay não nó hoạt động chậm thế nhỉ?
-Nhầm thôi mà.-
-Tao kệ mẹ có nhầm hay không, Mi cheo lên chưa?- Tojirou đứng lên đi vài vòng cho tỉnh ngủ, mặt tỉnh bơ nhìn Mitsuya đang cầm điện thoại nhắn gì đó.
-Sắp đến rồi.- Bỏ điện thoại vào túi, anh nói.
-Mày vừa nhắn tin hỏi tụi nó à?- Nhận được một tiếng 'Ừm' chắc chắn từ Mitsuya, cô mới an tâm đi xuống dưới đền tìm quán Taiyaki hai Dorayaki nào đó gần đây mua sẵn cho Mikey. Hối lộ nó đừng đánh mình vì đổ tội lên Touman cũng được.
-Uầy Dảken!!-
-Dảken lại là cái vẹo gì?!- Hắn la lớn, tức giận khi ai ở nhà Sano cũng thích tự tiện đặt biệt danh cho hắn.
-Thì là Draken chứ gì nữa? Nhưng chị mày thích gọi Dảken hơn.-
-Tsk! Muốn gọi gì thì gọi.-
-Tao gọi mày cũng chẳng cần phải xin, Mi cheo nó bảo kê tao rồi.- Cô cười lớn, tay cầm túi Taiyaki chuẩn bị ghé thêm một tiệm Dorayaki nữa.
-Mi cheo lại là thằng nào?-
-Mikey! Không giống à?-
-Đéo, đéo thể nào giống hơn nữa.-
-Bai mày! Về chăm Mi cheo lẹ lên đấy! Tao với Mitsuya đợi tụi bây ở đền!- Cô chạy đi, trong khi đó Draken vẫn đang load xem hắn có nghe nhầm hay không.
-Ê khoan! Chị với Mitsuya làm mẹ gì ở đền sớm thế hả?! Bộ đêm trốn đi với nhau hay gì?!-
-Đúng rồi cưng<3- Nháy mắt lần cuối với Draken, bóng cô xa dần. Draken mở to mắt, lấy điện thoại nhắn cái gì đó rồi cười thiếu đánh.
-Thằng Mitsuya kì này bị Mikey đập ra bã rồi...- Hắn huýt sáo, đi thẳng lên đền. Nơi hiện tại đã bị câu nhắn của hắn mà loạn thành đống.
06:28
Draken:
"Ê Mikey, thằng Mitsuya và chị mày ngủ ở ngoài đêm hôm qua. Tụi nó còn ngủ cùng nhau đấy."
:Mikey
"Cái đéo gì cơ Ken-chin?
Mày nói cái mẹ gì đấy...?"
P/s: Tojirou và Mitsuya là tình đồng chí nhé mọi người:) Giống với Takemichi và Chifuyu thôi chứ éo có cái gì gọi là thích thầm đâu:)) Mà do tui thấy yangho nhà Sano ai cũng có một yangho bảo mẫu tự nhiên lại đến mình lại chẳng có thì lại kì:) Thế là Mít mama giờ kiêm luôn bảo mẫu của Tojirou luôn:)
•End•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co