oneshot
tiến thành
việt có đang rảnh không
nghe anh nói một tí được không em
mai việt
anh nói đi
tiến thành
hai tay anh đang run lắm rồi
anh không chắc rằng liệu câu từ của mình
có làm em thấy khó hiểu không
nhưng mà
em ơi
mai việt ơi
mình phải như vậy đến khi nào đây em
anh muốn được gặp em
muốn chúng mình nói chuyện đàng hoàng với nhau
nhưng sao anh hẹn mãi mà em chẳng đồng ý
anh rối lắm
anh muốn sửa chữa lại những gì anh từng
gây ra
anh muốn sửa chữa và cứu lấy cái mối
quan hệ chẳng ra gì này
việt không cho anh cơ hội được sao
bây giờ
em thấy, mình còn tiếp tục được
thì em reply tin nhắn của anh
còn nếu em suy nghĩ
chuyện của mình nên dừng tại đây
thì em hãy seen anh đi
tiến thành buông chiếc điện thoại ra, đưa mắt nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ
23:49
đôi tay em lạnh cóng, nhiệt từ máy lạnh tỏa ra làm tê tái từng tất da thịt. cái cảm giác trống rỗng đầy tuyệt vọng đang xâm chiếm lấy tâm trí em.
mai việt
em cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo
em cũng mệt lắm rồi tiến thành ạ
em là một kẻ tồi khi nhiều lần từ chối những cuộc gặp gỡ với anh
em nhát quá
em cũng chẳng hiểu nổi vì sao mà chuyện của chúng ta lại thành ra thế này
những cuộc nói chuyện vơi dần đi
trong khi trước đó hai ta vẫn vui vẻ đi chơi cùng nhau
nhưng sao hai ta lại lặng im lâu đến thế
hiện tại, mọi chuyện đã lỡ làng rồi
tiến thành đừng reply tin nhắn của em
mình dừng tất cả mọi chuyện lại đi anh
em nghe giọng mình vỡ ra, em thở cũng chẳng nổi nữa. lồng ngực phập phồng, tim đập loạn xạ, đôi mi sớm đã ướt đẫm nước mắt.
"trường ơi, việt muốn bỏ em rồi"
"trường ơi, tiến thành làm mất mai việt rồi trường ơi"
xuân trường bên kia đầu dây cuống quýt, nhẹ giọng
"ơi anh nghe thành nói đây"
"thành bình tĩnh lại nhé, cố gắng hít sâu vào nào"
"thành có sẵn sàng kể rõ ràng cho anh nghe mọi chuyện chưa"
đợi đến khi tiếng nấc nghẹn dừng hẳn, trường mới lên tiếng
"em vừa nói chuyện với việt, em ấy bảo nên dừng mọi chuyện lại"
"em muốn cứu lấy mối quan hệ này mà trường"
"em muốn được ở bên việt"
"nhưng sao việt rời bỏ em rồi"
"em mệt quá trường ơi"
không một lời hồi đáp, nhưng bên tai mình, em vẫn nghe được tiếng thở đều của trường, em biết trường vẫn ở đó. trường cạnh bên em theo cách thầm lặng, để em không thấy ngột ngạt, cũng chẳng thấy cô đơn.
"thành đang ở nhà đúng không, anh sang với thành nhé. anh gọi thêm nhóc an nhé thành"
rồi tiến thành dừng hẳn âm thanh thút thít. ngoài trời đang mưa giông ghê lắm. em cảm thấy biết ơn trường và an rất nhiều. vì đã luôn ở cùng, luôn cứu em ra khỏi vũng lầy làm em chới với.
tiến thành
việt hết thích anh từ khi nào thế
hay là trước giờ em chưa từng thích anh
mai việt
em thích anh
nhưng cái thứ tình cảm đó vơi đi từ khi nào em cũng chẳng rõ
vậy còn anh
từ trước đến giờ anh có thích em không
dù chỉ trong một phút giây nào đó thôi
tiến thành
anh có
nhưng lúc đấy anh sợ nhiều thứ lắm
nên không dám tiến tới
đến khi anh sẵn sàng thì có lẽ mọi thứ đã quá muộn rồi
mai việt
vậy á
thế mà em cứ sợ rằng anh chỉ xem em là đứa em trai thân thiết
tiến thành
vậy mà anh cứ nghĩ mình ra hiệu cho em rõ ràng lắm rồi
dẫu sao thì anh cũng cảm ơn mai việt, vì đã cho anh cơ hội gặp được và đồng hành cùng em suốt chặng đường vừa qua
và cũng rất xin lỗi mai việt vì mai việt phải gặp gỡ tiến thành
mai việt
anh đừng nói thế
cảm ơn anh vì những tháng ngày hạnh phúc, em sẽ luôn trân trọng lấy chúng
xin lỗi anh vì đã không nói rõ lòng mình sớm hơn
"anh thành ơi, tụi em đến rồi nè"
"thành ơi, mắt thành đỏ hoe hết rồi, anh lấy khăn cho chườm nhé"
"ông chương với hải bảo sẽ giúp anh tìm được người tốt hơn ngay thôi, anh đừng suy nghĩ đến việc này quá nhiều nha"
tiến thành khẽ cười, em biết hai người họ chỉ đang cố gắng giúp em thôi những suy nghĩ tiêu cực, độc hại của bản thân. nhưng sao tim em đau nhói. đưa mắt nhìn hình ảnh trường chuẩn bị khăn ấm, an pha cốc sữa, mà thấy sao nghèn nghẹn.
ừ, không thành đôi thì cũng đành thôi
rồi tiến thành òa lên khóc thêm lần nữa. em ngồi thụp xuống, cố gắng tự ôm lấy cơ thể mỏng manh. an bỏ dỡ ly sữa trên tay, nó xoa nhẹ mái tóc em, thỏ thẻ
"thanh an và xuân trường vẫn luôn ở đây cùng tiến thành"
rồi trường cũng ôm lấy em, nhẹ nhàng
"ừ ý, thế nên là tiến thành hãy khóc cho thoải mái, không việc gì phải kiêng dè cả"
tiến thành sẽ không bao giờ quên được cái đêm hôm đó, khi ngoài trời mưa như trút nước thì tiến thành cũng đã sẵn sàng để cho tình yêu của mình hóa thành giọt nước mưa. để nó vỡ vụn ra rồi rơi lộp độp xuống đất. để thành không cách nào nhặt lại được nữa. để chính bản thân mình không phải bi lụy nhớ nhung về mối tình dở dang nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co