Truyen3h.Co

Dang Dở

Chương 1.

Arinieday

Viễn Du bước ra khỏi lớp học, tay cầm tập vở, ánh nắng chiều rọi qua mái tóc, hắt lên khuôn mặt tươi cười đầy sức sống. Cậu vốn là một sinh viên y trẻ, tích cực và vui vẻ, luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái. Nhìn quanh sân trường, cậu thấy vài người bạn còn đang tranh thủ nán lại thư viện, nhưng cậu quyết định rủ cô bạn thân, Ngọc Tú, đi ăn để giải tỏa căng thẳng sau tiết học dài.

Ngọc Tú, một cô gái lanh lợi, duyên dáng và luôn biết cách khiến người khác bật cười, đang đứng chờ gần cổng. Thấy Viễn Du tiến tới, cô vẫy tay tươi cười:

"Viễn Du! Hôm nay có hứng đi ăn không? Mình đang đói xỉu đây nè!"

Viễn Du cười, gật đầu:

"Được, đi thôi. Mình cũng đói lắm rồi."

Trên đường đi, hai người trò chuyện rôm rả, từ chuyện học tập, bạn bè cho đến những câu chuyện nhỏ nhặt trong ký túc xá. Ánh nắng chiều len qua những tán cây, tạo thành những vệt sáng lung linh trên đường. Viễn Du cảm thấy nhẹ nhõm, thư giãn, như thể mọi muộn phiền đều tan biến theo những tiếng cười của Ngọc Tú.

Khi ngồi xuống quán nhỏ quen thuộc, Ngọc tú tình cờ nhìn vào bàn tay cậu và mỉm cười, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò:

"Này, Viễn Du, mình nghe nói là người yêu kiếp trước hôn ở đâu thì nốt ruồi sẽ xuất hiện ở đó,"

Cô nói, giọng pha chút tinh nghịch.

Viễn Du nhìn xuống mu bàn tay mình, nơi có một nốt ruồi nhỏ nhưng rõ nét. Cậu khịt mũi, cười vui vẻ:

"Không tin đâu, cậu lại xem mấy cái vớ vẩn rồi. Kiếp trước, người yêu gì mà nghe mê tín dữ vậy."

Ngọc Tú cười khúc khích, không nói thêm, nhưng ánh mắt cô như muốn dò xét điều gì đó, vừa tinh nghịch vừa lấp lánh bí ẩn. Hai người tiếp tục ăn, trò chuyện, xen lẫn những tiếng cười rộn rã vang lên trong quán nhỏ, khiến không khí trở nên ấm áp và dễ chịu.

Ăn xong, Viễn Du tạm biệt Ngọc Tú, chạy xe về nhà. Gió chiều vờn tóc, tạo cảm giác tự do, thoải mái. Nhưng ngay khi rẽ vào con phố nhỏ, một chiếc xe tải bất ngờ lao tới. Cậu chỉ kịp hít một hơi dài, tim đập thình thịch. Cú va chạm làm cậu bay khỏi xe, cảm giác bất lực tràn ngập.

"Xong mình thật rồi..."

Đó là điều cậu nói ra trước khi bất tỉnh hoàn toàn.

Khi mở mắt ra, Viễn Du thấy mình chỉ bị vài vết trầy xước nhỏ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, chạm tay vào vai và đầu gối, không hề có chấn thương nghiêm trọng. Mẹ cậu xuất hiện, khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói đầy lo lắng và giận dữ:

"Viễn Du! Con có biết con vừa gặp nguy hiểm cỡ nào không? Chạy xe kiểu gì vậy hả?"

Viễn Du mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:

"Mẹ đừng lo, con chỉ trầy xước chút thôi mà. Thường ngày con cũng hay vụng về, té xe mấy lần rồi, lần nào cũng may mắn không sao mà."

Mẹ cậu vẫn lộ vẻ lo lắng, nhưng biết rằng cậu vẫn ổn, bà lặng lẽ đưa tay vuốt tóc con, ánh mắt vừa lo lắng vừa thương. Sau đó, Viễn Du lên phòng, rửa vết thương và nghỉ ngơi một chút, cố gắng quên đi cảm giác rùng mình vừa xảy ra.

Ngày hôm sau, cậu trở lại trường y. Khi vừa bước vào sân, đã thấy vài người bạn chạy tới hỏi thăm, ánh mắt lo lắng hiện rõ. Ngọc Tú cũng có mặt, cô nắm tay cậu:

"Viễn Du! Cậu có sao không? Sợ quá! Cậu suýt... suýt nữa thì..."

Viễn Du cười, vỗ tay nhẹ, trấn an mọi người:

"Không sao đâu, chỉ vài vết xước thôi mà. Mình ổn mà."

Trong lúc trò chuyện, bỗng nhiên một người phụ nữ xuất hiện, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, gương mặt hoảng sợ và căng thẳng. Bà ta chỉ thẳng vào Viễn Du, giọng run run:

"Cậu trai này... có duyên âm! Có người bảo vệ nên mới tai qua nạn khỏi! Nghiệt duyên... c-chấp niệm không chịu buông bỏ!"

Những lời này khiến Viễn Du và bạn bè đều ngạc nhiên. Cậu nhìn người phụ nữ ấy, cố nhíu mày, cảm thấy một luồng cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu, tự nhủ:

"Chắc chỉ là bà ấy nói lung tung thôi. Không có gì đâu..."

Bảo vệ xuất hiện và lôi người phụ nữ ra ngoài, để lại khoảng trống yên ắng. Viễn Du hít một hơi sâu, cảm giác rùng mình lặng dần. Cậu quay sang bạn bè, nở nụ cười:

"Không có gì đâu, mọi chuyện ổn mà. Chúng ta cứ tiếp tục học thôi."

Ngọc Tú nhìn cậu, ánh mắt còn chút lo lắng nhưng không hỏi thêm. Viễn Du cảm thấy một sự nhẹ nhõm dần tràn vào cơ thể. Cậu đi vào lớp, ngồi xuống bàn, lặng lẽ nghĩ về những gì vừa xảy ra. Mọi thứ dường như chỉ là sự trùng hợp, nhưng vẫn để lại một chút ám ảnh, một chút cảm giác khó giải thích.

Cậu nhắm mắt lại một chút, lắc đầu xua đi những suy nghĩ vừa rồi. Không có gì đâu, chỉ là sự lo lắng quá mức của bản thân. Viễn Du thở dài, mở sách ra, cố gắng tập trung vào bài học. Nhưng trong sâu thẳm, cậu vẫn cảm nhận được một nỗi bất an nhẹ.

Và thế là, buổi chiều đó trôi qua yên ắng. Viễn Du vẫn cười, vẫn vui vẻ, nhưng trong tim cậu, một mầm mống kỳ lạ vừa được gieo. Một điều gì đó chưa rõ ràng, chưa xuất hiện trực tiếp, nhưng đủ để khiến cậu khẽ rùng mình khi nghĩ đến.

Cậu nhắm mắt lần cuối trước khi buổi học bắt đầu, xua đi những cảm giác kỳ lạ, tự nhủ bản thân:

"Chỉ là tưởng tượng thôi. Mọi chuyện đều ổn mà..."

Và cậu tiếp tục ngày học như chưa hề có gì xảy ra, nhưng những ánh mắt tò mò, những lời cảnh báo kỳ lạ hôm nay sẽ âm thầm theo cậu, len lỏi vào những khoảnh khắc nhỏ nhất trong đời sống hàng ngày. Một nỗi cảm giác vừa mơ hồ vừa ám ảnh, vẫn âm thầm tồn tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co